Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mùa hè tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.

Đợi đến khi mọi người ăn cơm xong bước ra ngoài, mưa đã tạnh hết, chỉ còn lại cơn gió mát lạnh thổi qua.

Kuroko hít một hơi thật sâu, hiếm khi nào mới có thể ngửi thấy mùi đất ẩm ở nơi trung tâm phồn hoa này.

Cậu cong cong mắt, ngay cả khi nhìn Kise và Kasamatsu rời đi ánh mắt cũng trở nên nhu hòa đôi chút. Lại nghĩ tới cuộc trò chuyện khi nãy giữa Midorima với Kise, không khỏi nở một nụ cười châm chọc.

Đột nhiên, một tiếng kêu yếu ớt truyền vào tai Kuroko, cậu bèn ngẩn người, sau đó lần theo tiếng kêu mà đi vào một con hẻm, ở đó là một chiếc thùng giấy. 

Kuroko ngồi xổm xuống, chậm rãi mở nắp thùng ra, đập vào mắt là một chú chó Husky vô cùng dễ thương. Có lẽ là do cơn mưa vừa nãy quá mạnh, nên dù đã được đậy nắp lại nhưng bộ lông của nó vẫn dính kha khá nước mưa. Chú cún dường như nhận ra có người tới, nó từ từ ngẩng đầu, để lộ cặp mắt to tròn lấp lánh nhìn thẳng vào cậu.

Nhìn nó, Kuroko nhớ tới bản thân hình như cũng từng bị vứt bỏ như này. Cậu nhu hòa nhìn cặp mắt cùng mình có vài phần tương tự mà không khỏi bật cười. 

Kuroko duỗi tay nhấc chú chó lên, cố gắng không để nước mưa từ lông nó dính vào đồng phục. Cậu khẽ lẩm bẩm: "Từ nay về sau, nhóc đi theo anh được không? Nhóc xem, giữa chúng ta không chỉ có cặp mắt giống nhau, ngay cả hoàn cảnh cũng tương tự vậy."

"Gâu ~" Chó nhỏ như đáp lại lời nói của cậu, nó lấy lòng thè lưỡi liếm liếm má Kuroko, mà Kuroko cũng cười càng thêm rạng rỡ, hai tay ôm chú chó cũng chặt hơn.

"Thế là đồng ý rồi nhé." Cậu ôm chú cún trở lại, thấy các tiền bối đang loay hoay tìm ai. Kuroko nghĩ nghĩ, hình như vừa rồi cậu lại quên báo cho mọi người mình rời đi thì phải.

Người đầu tiên phát hiện là ánh sáng của cậu, Kagami Taiga. Chỉ thấy hắn khí thế hung dữ đi tới: "Kuroko, rốt cuộc cậu lại đi đâu?! Lần sau đi thì báo nhau cái được không hả, cậu..." Đột nhiên hắn dừng lại, Kuroko nghiêng đầu nhìn Kagami cả người cứng đờ, ngón tay run run chỉ vào con chó đang nằm trong lòng cậu. 

Kuroko ngẫm nghĩ, sau đó nắm đấm tay trái đập lòng bàn tay phải. Cậu tiến lại gần Kagami, sau đó chĩa thẳng chó con vào mặt hắn.

"Mịe tránh ra!! Không được lại đây, tôi cảnh cáo cậu, tuyệt đối không được lại đây!" Kagami nuốt nước miếng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Kuroko ôm chó từng bước từng bước tiến lại.

"Kagami-kun không phải muốn coi thử hay sao?"

"Ai bảo tôi muốn coi chứ?! Mau mau ôm nó tránh xa ra!!"

"Kagami-kun thực sự không muốn nhìn một cái à? Chó con rất đáng yêu, hơn nữa cậu xem, tớ nghĩ nó rất thích cậu đấy." Kuroko lại tiến thêm một bước. Cậu cảm nhận được Kagami càng run rẩy hơn, tia cười trong mắt lóe lên, giả vờ nghiêm túc hỏi. 

"Không muốn không muốn không muốn, mau để nó tránh xa tôi ra!" Mồ hôi trán chảy đầm đìa, Kagami kinh hãi nhìn chú chó trong lòng thè lưỡi nhìn hắn, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Ồ~" Kuroko tiếc nuối đem chó con ôm vào lòng, nhìn Kagami thở phào nhẹ nhõm mà ý cười trong mắt càng sâu.

Riko đứng gần đấy nhìn Kagami với Kuroko trêu yêu nhau, chết nhầm, là nói chuyện bình thường xong nhịn không nổi xen vào. Aiyo, con gái như cô trước giờ với mấy thứ đáng yêu luôn không thể kiềm chế được.

"Kuroko, em kiếm đâu ra chó con vậy? Trông đáng yêu ghê."

"Là chó Husky sao? Hay là Satsuma?"

"Em tìm thấy nó trong con hẻm ở kia ạ."

"Tìm thấy? Trên đời này thế mà vẫn còn những kẻ nhẫn tâm đi vứt bỏ một chú chó đáng yêu như vậy, thật là quá kinh khủng!" Riko tức giận nói, nhưng chỉ cần chó con liếm liếm tay lấy lòng một cái, cô liền đỏ mặt: "Aaaaa, quá dễ thương quá đáng yêu rồi!! Nhưng sao cứ cảm giác có chỗ nào kì kì..."

Ôm chó con cọ cọ, Riko nghi hoặc hỏi.

"Đôi mắt? Đúng rồi, là đôi mắt!" Koganei cũng đang vuốt tai chú cún nhìn sang mắt của Kuroko, lập tức ngạc nhiên kêu lên.

Ngay lập tức, mười mấy con mắt cùng lúc đổ vào người Kuroko, cậu vô cảm nhìn đáp lại. Và cũng ngay lập tức, mười mấy con mắt nhìn sang chó con trong lòng Riko. 

Và sau đó là hàng loạt những âm thanh cảm thán không ngừng...

"Oa ~ Giống như đúc luôn ~"

"Đúng đúng, ngay cả biểu cảm cũng y hệt."

"Hóa ra mắt Kuroko cũng có lúc nhìn manh manh dễ thương như này."

"Có khi nào nó là phiên bản chuyển thế khác của Kuroko không ta...?"

"Phải rồi, chúng ta còn chưa còn chưa đặt tên cho nó. Hay gọi là Tetsuya số 2 nhé."

"Nghe được được phết, tớ đồng ý."

"Tớ cũng đồng ý."

"Em không có ý kiến gì."

"..." Kuroko tiếp tục vô cảm nhìn một đống người xôn xao xung quanh chú cún đang ngơ ngác. Bộ không ai thèm hỏi ý kiến chủ nhân của nó là em sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro