Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí quỷ dị của bốn người làm những người khác sợ hãi ngồi nép nép vào một bên. Sau đó vì đói quá không chịu được, đành mặc kệ tất cả cắm cúi ăn.

Chỉ có Riko cầm điện thoại điên cuồng chụp lia lịa: "Ôi chu choa ~ Hình ảnh này quá tuyệt vời! Lát nữa phải đăng vào trong nhóm mới được, phải cho đám lang nữ kia biết mình có bao nhiêu hạnh phúc!! Aiyo bên cạnh tôi sao toàn gian tình thế này ~" 

Kise run rẩy, hắn bất lực lấy tay che mặt, trên trán đầy hắc tuyến: "Kurokocchi, huấn luyện viên đội các cậu thần kinh có bình thường không vậy?"

"Kise-kun, xin đừng nói như vậy, huấn luyện viên rất tốt, đây chỉ là sở thích cá nhân của chị ấy thôi."

"Loại sở thích cá nhân này cứ mặc kệ có sao không vậy?"

"Quen rồi sẽ thấy bình thường thôi. Cậu nhìn Kagami-kun đi, lần đầu tiên chứng kiến huấn luyện viên mất bình tĩnh, run lẩy bẩy cả ngày chỉ ăn được có 18 cái hamburger. Thế nhưng hiện tại..."

Kuroko chỉ chỉ sang Kagami đang điên cuồng tiêu diệt đồ ăn trên bàn, ý bảo Kise nhìn mà xem. 

Sau đó Kise mặt đen thui, mắt cá chết nhìn đống đồ ăn dùng tốc độ mắt thường thấy được từng món từng món biến mất: "Kagamicchi, thật ra cậu đến từ châu Phi phải không?"

"Hả? Không, tôi từ Mĩ trở về."

Kagami chui ra từ đống hamburger, ngơ ngác đáp lại, hoàn toàn không hiểu hàm ý mà Kise muốn nói.

Baka!

Kuroko cười mỉm, cậu cầm lấy một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau đi nước sốt dính bên khóe miệng Kagami: "Kise-kun, Kagami-kun cậu ấy rất ngốc, rất dễ bắt nạt. Cảm phiền cậu đừng khi dễ cậu ấy, dù sao Kagami-kun cũng không hiểu đâu." 

"Kuroko, tên khốn này..." Kagami hai má đỏ bừng, vốn định cốc đầu Kuroko một cái. Vậy mà chẳng hiểu sao dưới ánh nhìn dịu dàng của cậu, lửa giận trong lòng đột nhiên biến hết. Hắn hừ lạnh, tạm thời bỏ qua cho Kuroko, sau đó lại tiếp tục xử lí đồ ăn.

"Midorimacchi, đừng có mãi cau có thế chứ. Cũng chỉ là thua một trận thôi mà, bộ cậu chưa từng nghe qua câu "kẻ thù hôm qua là đồng đội của hôm nay" hay sao? Nào nào, cười một cái." Kise duỗi tay muốn kéo hai má Midorima ra, lại bị hắn lạnh lùng tránh sang một bên.

"Làm gì có loại câu này chứ? Tôi vừa mới thua xong cậu còn bắt tôi cười lên thì ai vui vẻ nổi? Còn nữa, đừng có tùy tiện chạm vào tôi, tôi không dễ dãi như Kuroko đâu."

"Midorimacchi lại dở chứng tsundere rồi ~ Thiệt tình, tớ sẽ bị tổn thương đó nha. Kurokocchi Kurokocchi, Midorimacchi thật quá đáng mà." Kise ôm cánh tay Kuroko, đầu đặt lên vai cậu, ủy khuất nói.

"Kise-kun xin hãy thả tớ ra. Cậu như này tớ không ăn cơm được."

"Phũ quá!!"

Kise chép miệng, cuối cùng một thân ỉu xìu về chỗ của mình. 

Midorima suy tư nhìn Kise, không kiềm chế được hỏi: "Kise cậu...hình như thay đổi." 

"Thế hả? Tớ thấy mình vẫn bình thường."

"Nhìn cậu bây giờ giống như nhìn thấy Kise của hồi sơ trung vậy" Midorima đẩy kính, tay gắp môt miếng thịt.

"A..." Kise cong môi, hay tay đặt ra sau gáy, vô tình nhìn sang Kasamatsu đang hăng hái nướng thịt cùng Takao, hắn cười cười: "Từ hồi bại bởi Kurokocchi, tớ càng lúc càng thích bóng rổ. Lúc huấn luyện cũng hào hứng hơn trước rất nhiều. Với cả, dạo này tớ bắt đầu tận hưởng cảm giác vui vẻ khi chơi bóng cùng các tiền bối ở Kaijo rồi." 

"Nghe có vẻ khá tốt." Nhận được hàm ý ẩn giấu trong câu nói tưởng chừng vô tư của Kise, Midorima đẩy kính, cặp mắt xanh khẽ trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro