Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chẳng may gây ra một lỗi lầm, khiến cho người tôi yêu chán ghét tôi, vậy phải làm thế nào?

Vậy cố gắng sửa chữa lỗi lầm, từ nay trở đi đối xử thật tốt với người ấy.

Nếu người ấy không chịu tha thứ cho tôi thì sao?

Vậy sống chết ăn vạ cạnh người ấy, nhất định sẽ có một ngày người ấy mềm lòng. 

Thế nếu như người ấy đã có người khác thì làm sao?

Vậy hủy diệt đi, hủy diệt kẻ bên cạnh người ấy, hoặc là hủy diệt luôn người ấy, bản thân không chiếm được thì cũng đừng ai mơ tưởng.

Không thể, hủy diệt người bên cạnh người ấy, này quá tội lỗi. Mà hủy diệt người ấy, tôi lại càng không thể.

Hah, nhàm chán! Nếu không làm được, vậy hãy hủy diêt chính mình đi, để người ấy không thể nhìn ai khác ngoài mày. 

Hủy diệt...chính mình, sao?

Phòng nghỉ của Kaijo, Kise một mình ngồi giữa bóng đêm vô tận. Hắn từ từ ngẩng đầu, sau đó phun ra một tiếng cười nhạt.

Vậy hủy diệt chính mình đi. Kurokocchi là người rất dễ mềm lòng, chỉ cần làm vậy, hắn sẽ đường đường chính chính sóng vai bên cạnh cậu ấy. Rồi một ngày nọ, trong trái tim nhỏ bé ấy sẽ một lần nữa xuất hiện hình bóng của hắn.

Hiệp đấu đầu tiên giữa trường Kaijo và trường Fukuda Sogo. Bởi vì trong sân xuất hiện hai cầu thủ chơi cùng một vị trí là Kise và Haizaki nên kết quả trận đấu ai thắng, ai thua rất khó nắm chắc. Mà cả hai người đó đều rất ghét nhau, chắc chắn sẽ không để đối thủ chiến thắng một cách dễ dàng, không khí cũng vì thế mà càng lúc càng căng thẳng.

"Cậu nói đi, nếu Kurokocchi phát hiện cậu cố ý làm chấn thương tôi, không chỉ thế còn hại tôi thậm chí không thể tiếp tục thi đấu...đoán xem, Kurokocchi hẳn sẽ đứng về phía ai đây?" Kise liếc nhìn Haizaki, sau đó lén lút thấy Kuroko đang cổ vũ cho Haizaki bèn cười lạnh. Haizaki chưa kịp tiêu hóa hết những gì Kise vừa nói, cả người thiếu niên tóc vàng bỗng đổ ập xuống. Cả hai lúc này đứng khá gần nhau, hắn có thể dễ dàng thấy Kise dùng chính chân của mình, hướng bên chân còn lại thô bạo dẫm mạnh.

Rầm!

Thân hình to lớn như con rối bị đứt dây nặng nề rơi xuống.

Đơ người nhìn Kise nằm dưới đất, Haizaki tâm trí rối bời, chẳng lẽ...hắn đây là bị ăn vạ?

Tươi cười trên mặt vì đau đớn mà biến mất. Đau quá, đau ngoài sức tưởng tượng của hắn. Kise cúi gằm mặt xuống, hai bên thái dương thấm đầy mồ hôi, hơi thở cũng trở nên vô cùng gấp gáp, hai tay hơi nắm chặt lại. Một bộ dạng người khác vừa nhìn đã thấy thương xót, chỉ muốn nhanh chóng chạy ra đứng dậy ôm hắn an ủi. Mà kẻ gây ra hết thảy, kẻ tội lỗi trong mắt mọi người bây giờ, không ai khác ngoài Haizaki Shougo.

"Hả, Haizaki tên ấy..."

"Kise-kun!! Cố lên!!" Không đợi Kagami nói xong, Kuroko đã đứng bật dậy, hét lớn cổ vũ Kise.

Kise run rẩy vô cùng, mái tóc vàng theo hành động của hắn mà khẽ đung đưa. Mọi người nghĩ hắn quá đau đớn, càng thêm thương tiếc cho thiếu niên đẹp trai như hoa như ngọc. Thế nhưng chỉ có Kise biết, hắn là bởi vì cao hứng, bởi vì hưng phấn.

Kurokocchi...rốt cuộc cũng nhìn mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro