Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay rũ ở hai bên chậm rãi căng chặt. Kise nhấp môi, đưa mắt nhìn Kuroko vừa xuất hiện đã dễ dàng giải quyết mâu thuẫn giữa mọi người. Bầu không khí ngày càng hòa thuận, vui vẻ, Kise khóe mắt lại càng đỏ hơn.

Dựa vào cái gì đến cả một kẻ tệ hại như Haizaki cũng có tư cách đứng cạnh Kurokocchi? Mà hắn lại không thể?

"Chậc chậc..." Haizaki khiêu khích cười một cái. Cặp mắt xám lạnh của hắn đối diện với đôi mắt vàng sáng của Kise, cảm thấy tình cảnh bây giờ thật đúng là đáng để trào phúng một phen. Đẹp mã nhưng nội tâm lại đáng ghê tởm, cậu ta lúc trước đến cả chuyện tổn thương Tetsuchan cũng dám làm, vậy mà còn đòi oán hận, than trách vì sao mình không được ở bên Tetsuchan ư? 

"Kise-kun?" Kuroko theo tầm mắt Haizaki nhìn qua, sau đó bắt gặp Kise đang cúi gằm xuống. Bởi khoảng cách khá xa cho nên cậu không thể thấy rõ biểu cảm của hắn lúc này. Nhưng có thể khẳng định, Kise bây giờ, cực kì nguy hiểm, nguy hiểm đến độ khiến cậu khẽ rùng mình.

...

Tia thâm trầm trong mắt ngày càng tối xuống, trực tiếp đem cặp mắt xinh đẹp kia chứa đầy tạp chất. Kise vẫn cúi đầu, mặc kệ bản thân bây giờ đang làm người khác lo lắng thế nào, hắn mở miệng: "Kurokocchi, tớ phải đi rồi. Hẹn gặp lại trận sau."

Hắn cũng không đợi Kuroko đáp lại liền nhanh chóng rời đi, trông có vẻ rất vội vàng.

Cậu hơi mất tự nhiên rũ mi, thở dài.

Tuy rằng tự nhủ nên hành xử bình thường với bọn họ, nhưng quả nhiên không phải ai cũng có thể bình thường được. Chẳng hạn như Kise-kun, chẳng hạn như, Akashi-kun...

"Trận tiếp theo sẽ đến lượt tôi. Tetsuchan, chúc phúc cho tôi đi." Haizaki hơi cúi người xuống, cười cười

"Ừm, Haizaki-kun cố lên." Biết Haizaki đang lo lắng cho mình, cậu gật đầu, sau đó kéo kéo tay áo Kagami: "Nói xong rồi thì mau cùng tớ trở về. Thật là, không để ý cái là cậu gặp rắc rối ngay được. Bộ Kagami-kun là trẻ con hay sao?"

"Ơ...này rõ ràng là Haizaki sai mà, cậu không trách hắn mà lại trách tôi..." Giơ ngón tay chỉ sang Haizaki thoải mãi xem kịch vui, Kagami cực kì ủy khuất. 

"Nếu Kagami-kun chịu hỏi rõ ràng thì cũng đâu có chuyện gì xảy ra. Kagami-kun chắc chắn mọi chuyện là do Haizaki-kun?"

"Thì, thì cũng đâu phải hoàn toàn tại tôi. Kuroko cậu bất công!" Nghe Kuroko nói xong, Kagami nghĩ nghĩ, thập phần khó xử thu tay lại. Nhưng nhìn ba người bên cạnh đứng xem náo nhiệt không chịu rời đi, lập tức cảm thấy không công bằng. 

Bị giáo huấn là một chuyện, bị nói là trẻ con lại là chuyện khác!!

Vậy thì cho dù bị mắng cũng phải kéo thêm người khác đi cùng!

"Được rồi, đi thôi. Lần sau nhớ hỏi rõ nguyên nhân rồi hẵng động thủ." Kuroko tạm biệt Alex và Himuro, cậu một tay lôi Haizaki, một tay kéo Kagami đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro