Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Chúa khi đem những thiên thần sa ngã chống lại Ngài đẩy xuống Địa ngục, đã nói rằng, đây là hình phạt dành cho những tội ác các ngươi đã gây ra, vĩnh viễn bị lưu đày tại nơi này, vĩnh viên không được nhìn thấy ánh mặt trời.   

Không biết vì sao, trong đầu Murasakibara bỗng dưng hiện lên câu nói này. Khăn lông trắng tinh chùm lên đầu hắn, đồng thời cũng khiến gương mặt tuấn tú kia trở nên không rõ ràng.

Từng giọt nước mắt đột nhiên mãnh liệt trào ra. Ấm nóng. Phảng phất khổ sở. Bất ngờ đến mức Murasakibara không kịp phản ứng. Đợi đến khi kịp nhận ra thì mu bàn tay đã thấm đẫm nước. Hắn ngẩn người, nhanh chóng cầm lấy khăn lông, thô bạo chà sát khóe mắt.

Khóc lóc cái gì chứ? Chỉ là thua thôi mà, cũng chỉ là một trận thi đấu, Kuroko bên kia không đời nào hắn từ bỏ. 

Mặc dù liên tục thôi miên bản thân như vậy, nhưng cảm xúc là không thể lừa dối. Kệ cho Murasakibara có cố gắng thế nào, trái tim hắn vẫn đau đớt không thôi, và nước mắt thì cứ rơi mãi không ngừng. Murasakibara bất lực ngồi bệt xuống sàn, hai cánh tay thon dài rắn chắc ôm chặt lấy cả người, thoạt nhìn khổ sở mà lại đáng thương vô cùng. 

Làm sao đây? Tim đau quá, thực sự...hắn và Kuro-chin không thể quay lại sao? Thực sự...Kuro-chin sẽ nhẫn tâm rời bỏ hắn sao?

So sánh với các thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích, Murasakibara trông có vẻ vô tâm chỉ biết nghĩ đến mình, nhưng trong một số trường hợp, hắn luôn là kẻ nhạy bén nhất, đặc biệt là về vấn đề tình cảm. Cho nên hắn mới có thể từ ánh mắt của Kuroko nhận ra, bọn họ đối với Kuroko hiện giờ, căn bản chỉ là người qua đường, không hơn không kém.

Hắn chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành như thế này. Hắn không tin rằng Kuroko có thể sẵn sàng từ bỏ hết những đoạn tình cảm cùng quá khứ trước kia để quên đi họ. Cặp mắt vô cảm cùng giọng nói mang theo trào phúng của Kuroko nhiều lúc đã làm Murasakibara tức giận, tức giận đến suýt mất khống chế. Nếu không phải bản thân luôn tự nhủ không được gây tổn thương cậu, hắn sợ mình sẽ làm ra những hành động không thể quay đầu.

Đừng nhìn tớ như vậy! Đừng lạnh nhạt với tớ!  Hắn thà tình nguyện để cho Kuroko dùng ánh mắt căm hận với mình, còn hơn là phải thấy cậu chào hỏi một cách bình thường với hắn, tựa như thầm nói rằng, hắn và cậu là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau, tựa như toàn bộ ký ức tốt đẹp trước đây đã tan thành mây khói. Tim đau quá, đau quá, không thể chịu nổi nữa.

Hắn chợt đứng bật dậy, mái tóc tím rối tung che khuất đi biểu cảm. Murasakibara như có như không nhìn sang phía đối diện, sau đó im lặng ra ngoài cửa. 

Không thể ở đây nữa, thật đau đớn!

Hóa ra đây là cảm giác mà Kuro-chin đã phải chịu suốt thời gian qua sao? Có khi nào còn đau đớn hơn hắn tưởng tượng không? Dù sao khi đó Kuro-chin cũng là bị những người quan trọng nhất với mình vứt bỏ a.

Nghĩ vậy, Murasakibara trái tim càng thêm nhói lên. Hơi thở cũng trở nên thật nặng nhọc, thế nhưng trái lại, hắn liền nở một nụ cười nhẹ. Này cũng không tệ, Kuro-chin đau đớn, hắn đã cảm nhận được nỗi đau mà cậu phải gánh chịu. Bọn họ bây giờ, có phải huề nhau rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro