Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trước kia có người nói với Murasakibara rằng, nhất định có ngày cậu chỉ cần nhìn thấy một người, trái tim sẽ không tự chủ trở nên đau đớn, hắn chắc chắn sẽ nghiền nát kẻ kia vì tội dám buông lời vớ vẩn.

Murasakibara theo bản năng sờ sờ khóe mắt, khô ráo, nước mắt cũng không chảy ra như hắn tưởng. Nhưng tại sao bản thân lại khổ sở như vậy? Kuroko khi gặp nhau đều cười với hắn, nhẹ nhàng chào hỏi, nhưng tại sao vẫn có cảm giác khoảng cách giữa cả hai không thể xóa nhòa, tại sao mình lại muốn khóc như vậy?

Muốn nở một nụ cười kiêu ngạo, khóe môi lại không thể nhấc lên dù một chút. Murasakibara ủ rũ gục đầu xuống, biểu cảm mê mang giống như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi...bất lực mà không thể làm gì.

Vừa nãy, Yosen bọn họ trùng hợp gặp Seirin ở cửa vào. Quan trọng chính là, bên trong đó có Kuroko. 

Không gặp thì không sao, nhưng đã gặp rồi, tâm trí Murasakibara luôn tràn ngập hình bóng của Kuroko. Từ cái cười nhẹ, cử chỉ nhấc tay hay kể cả ánh nhìn nhu hòa của cậu, đều khiến trái tim hắn đập mạnh không thôi. Thật kì quái! Trước đây cho dù hơn một năm không gặp Murasakibara đều cảm thấy rất bình thường, Kuroko rời đi với hắn cũng chả quan trọng, ở cũng được mà đi cũng không sao. Thế nhưng lần này lại khác, lần cuối cùng hai người gặp mặt là vài tháng trước, từ ngày đó trở đi, Murasakibara luôn rất nhớ Kuroko, thậm chí định không màng tất cả chạy đến tìm cậu. Cho dù phải đối mặt với một Kuroko ghét bỏ hắn, vẫn là rất hạnh phúc a!

Nghĩ như vậy, Murasakibara càng cười càng tươi. Tốt quá, rốt cuộc được gặp Kuro-chin rồi!

"Chào buổi sáng, Murasakibara-kun."

"..." Vẫn là giọng điệu bình tĩnh trước sau như một ấy. Murakibara hơi sửng sốt, sau đó không ngừng nhảy nhót trong lòng. Oaa, Kuro-chin chịu nói chuyện với hắn rồi, có phải hay không chuẩn bị tha chứ cho hắn?

"Chào buổi sáng, Kuro-chin ~ Tớ mang maiubo vị Vanilla mới ra lò nè, Kuro-chin muốn ăn hông?" Murasakibara từ túi quần móc ra một thanh maiubo, cả người toát lên sức sống ngời ngời khác hẳn với bộ dạng lười biếng thường ngày của hắn.

Ah...cùng Kuro-chin chia sẻ đồ ăn...thật hạnh phúc.

Kuroko khẽ lắc đầu: "Cảm ơn Murasakibara-kun, tớ không cần."

"Xin lỗi, chúng tớ vào trước đây. Lát nữa gặp."

Nhìn thân ảnh thiếu niên tóc xanh lặng lẽ bước qua, cả người Murasakibara bỗng chốc cứng đờ. 

Thế giới của những đứa trẻ luôn rất đơn giản. Đồng thời, trực giác của chúng nó cũng nhạy bén đến lạ thường.

Không đúng!

Này không đúng!

Nếu nói Kuroko và hắn đứng ở hai vị trí đối lập. Vậy thì hiện tại giữa cả hai chợt xuất hiện một bức tường cao ngút trời, trực tiếp chia tách bọn họ thành hai thế giới khác nhau.

Kuro-chin...không cần mình...nữa sao?

Murasakibara đứng yên không nhúc nhích. Những lọn tóc tím nhu thuận rủ xuống hai gò má góc cạnh. Thân hình to lớn dưới ánh nắng chiếu vào che đi biểu cảm của hắn, chỉ thấy thanh maiubo trong tay đã bị bóp chặt đến không còn hình dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro