Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã nghĩ quá đơn giản.

Nhóm gà con Akashi tức giận cực kỳ, bởi vì Kuroko không tống gà trống nhỏ đi như đã nói trước đó. Tụi nó hờn dỗi không để ý tới Kuroko, Kuroko vừa khuất dạng là hung dữ bức ép gà trống nhỏ, gà trống nhỏ chỉ có một thân một mình luôn bị tụi nó làm cho chật vật vô cùng, trong sân bị rượt đuổi đến gà bay chó chạy. Kuroko không chịu nổi náo loạn nên răn dạy bọn chúng mấy lần, đổi lấy lời đáp lại như vầy.

"Tetsuya là lừa đảo! Siêu cấp lừa đảo!" Đàn gà con kích động nói, "Rõ ràng đã nói là chỉ thích mỗi mình gà ta thôi mà!"

Lời này tôi chưa từng nói qua, Kuroko nghĩ. Quả thật cứ như con một bị em trai em gái mới ra đời giành mất sự chú ý của cha mẹ. Kuroko định giải thích với đám gà con, chỉ cần Akashi (con người) trở về thì sẽ lập tức trả gà trống nhỏ cho anh ta. Nhưng đàn gà con hoàn toàn không nghe. Cuối cùng cậu đành phải hù dọa nhóm gà con: "Nếu còn không ngoan như vậy, chỉ biết bắt nạt người (gà) khác, tôi cũng không cần mấy cậu nữa!"

Nhóm gà con chịu đả kích chưa từng có từ trước đến nay. Cả ngày đều ỉu xìu ỉu xìu, ngay cả lớp lông tơ như nhung ở phần mông nho nhỏ bị nước bùn vấy bẩn cũng mặc kệ. Kuroko lo lắng trốn sau cửa sổ mà quan sát tụi nó, một bên khác, gà trống nhỏ đang cầm chổi quét dọn lá rụng.

Nhìn đàn gà con luôn sức sống bắn tứ phía lúc này uể oải, Kuroko có chút đau lòng. Một hồi sau, cậu thấy một nhóc gà trong đám đứng lên, hướng về phía gà trống nhỏ kêu chíp chíp một phen. Đại khái là ý tứ "Chớ đi theo", bởi vì sau đó, cậu thấy nhóm gà con Akashi từng con đứng lên xếp hàng rồi vượt qua hàng rào chỗ đó. Trái tim Kuroko thắt lại: Nhóm gà con muốn đi đâu?! Cậu vô cùng hối hận đã nói nặng với chúng như vậy, tính theo độ tuổi con người, tụi nó vẫn còn là con nít mà!!

Kuroko len lén đi ra ngoài từ cửa sau, tới đằng trước nhóm gà con đang túm tụm lại. Xuyên thấu qua bụi cây rậm rạp, cậu trông thấy đàn gà con đầu đối đầu làm thành một vòng tròn trên bãi đất trống. Cậu thận trọng tới gần, muốn nghe xem tụi nó đang nói cái gì.

"... Tetsuya thích tên bại hoại kia." Không biết là nhóc gà con nào nức nở một tiếng, "Tetsuya không yêu ta!!"

Cả đám gà con đều òa lên khóc. Kuroko cũng nhịn không được nữa, đẩy lùm cỏ mà bước ra. Đột nhiên phát hiện cậu đi tới, đàn gà con tính bay đi, Kuroko nhanh tay lẹ mắt cản lại một con.

"Ai nói là tôi không yêu mấy cậu nữa?" Cậu nhấc gà con lên, không để ý cái mông bẩn bẩn của nó.

Nghe được lời như vậy, bước chân trốn chạy của đàn gà trở nên lưỡng lự, tụi nó sợ hãi rụt rè quay lại.

"Tetsuya, Tetsuya vẫn yêu ta chứ?" Đàn gà con thử hỏi thăm dò.

Kuroko dứt khoát ngồi xuống, đặt từng con gà lên đùi, còn cẩn thận nhặt lá khô vương trên đầu tụi nó: "Thích mà."

"Tetsuya, Tetsuya chỉ thích mỗi gà ta thôi đúng không?" Đàn gà con đánh bạo, tiến lại gần Kuroko hơn chút.

"Chỉ thích mấy cậu thôi." Nhóm gà con có vẻ không rõ "một con gà" và "một đàn gà" vốn dĩ khác nhau, Kuroko cũng đã sớm quen rồi.

"Tetsuya Tetsuya! Lặp lại lần nữa đi!" Đàn gà con bắt đầu hưng phấn vung vẩy cánh nhỏ, "Chỉ thích mỗi gà ta thôi!"

"Phải phải." Trông thấy đám gà con khôi phục sức sống, Kuroko cũng rất vui vẻ.

"Vậy ta muốn ăn canh đậu hũ mà Tetsuya đích thân làm." Nhóm gà con được voi đòi tiên đưa ra yêu cầu. Canh đậu hũ là món ăn mà tụi nó thích nhất, nhưng lẩu nóng hổi cũng không tốt cho đầu lưỡi yếu ớt của gà con. Vì để tránh cho tụi nó bị lửa cháy sém lông hoặc là bị phỏng bởi nước canh nóng, Kuroko luôn hạn chế tụi nó ăn loại món này. Có điều, nghĩ đến nhóm gà con đã chịu kinh hãi, Kuroko vẫn là đồng ý: "Tốt tốt."

"Vậy ta, ta còn muốn Tetsuya hôn ta một cái nữa." Gà con xấu hổ, nhìn Kuroko đầy chờ mong.

Kuroko thở dài.

Thật đúng là con nít mà. Buổi sáng nhất định là bị dọa sợ rồi. Cậu hôn lên đầu nhóc gà con đang nâng trên tay, sau đó lại nâng một nhóc khác lên. Đàn gà được cậu hôn qua đều xù lông lên, con nào con nấy tròn lên hẳn, trông càng đáng yêu hơn. Kuroko nhịn không được mà đưa tay vuốt ve tụi nó. Nhóm gà con cười khanh khách, lăn lộn trên người cậu.

Giải trừ hiểu lầm rồi, Kuroko cùng nhóm gà con Akashi cứ vậy trở về nhà. Gà trống nhỏ đã làm cơm xong mà chờ đợi bọn họ. Kuroko có chút xấu hổ, luôn luôn làm phiền thành viên mới trong nhà như thế (Nhóm gà con Akashi: Nó không phải là gà nhà chúng ta!), nhưng gà trống nhỏ vẫn cứ lặng lẽ làm chuyện nó cảm thấy nên làm.

Vào buổi tối, dưới cái nhìn chằm chằm của đám gà con, nó luôn nằm lên rơm rạ Kuroko trải ra trước đó cho vị khách kia, nhưng nửa đêm tỉnh dậy, Kuroko kiểu gì cũng sẽ phát hiện trong lòng có thêm một nhóc gà. Đến buổi sáng, gà trống nhỏ dậy sớm nhất, tự mình đi chuẩn bị bữa sáng. Đây cũng là nguyên nhân nhóm gà con Akashi chưa từng phát hiện nó ngủ chung. Có đôi khi Kuroko lúc tối uống nhiều nước quá, nửa đêm rời giường đi nhà xí. Gà trống luôn nhanh nhẹn nhảy ra, cảnh giác đi đằng trước dẫn đường.

"Là đang làm vệ sĩ cho tôi sao?" Có một lần, lúc thay áo vào buổi đêm, Kuroko chọt chọt mỏ của nó, gà trống nhỏ nhẹ nhàng mổ đáp lại.

"Kuroko." Nó nói.

Ngay cả âm thanh cũng giống y đúc, không, tựa như gà con Akashi trưởng thành, căn bản chính là cùng một loại gà. Kuroko cảm thán, trưởng thành rồi thì sẽ hiểu chuyện hơn chăng? Rõ ràng đàn gà con tựa như một đám nhỏ tinh nghịch thích gây sự (mặc dù Kuroko cũng nói không ra tụi nó lại gây sự lúc nào, có lẽ là do tính khí). Có điều ngẫm lại số mệnh nhiều thăng trầm của gà trống nhỏ, với gà con nhà mình, cậu thà rằng tụi nó vẫn luôn là đám nhóc nhỏ nhen bốc đồng, Kuroko nghĩ vậy.

Mùa hè cuối cùng cũng đến.

Akashi (vẫn) chưa trở về. Kuroko đi lên trấn nghe ngóng, chẳng ai thấy qua người trẻ tuổi tóc đỏ dạng ấy. Có lẽ là tới thị trấn gần đây, hoặc là thành phố lớn xa hơn, có lẽ kiếm được tiền rồi thì anh ta sẽ trở về, càng có thể chính là, anh ta sẽ không vì một chút tiền cho rổ trứng gà mà về lại cái trấn nhỏ vắng vẻ này. Kuroko đã bắt đầu coi gà trống nhỏ như một thành viên khác trong gia đình, dù rằng đàn gà con Akashi vẫn không chào đón nó như trước, hay là nên nói còn ghét nó hơn.

Mùa hè năm nay đặc biệt nóng. Vừa đến ban ngày Kuroko liền hấp hối, ban đêm thì đỡ hơn nhiều, gay go nhất chính là cậu hoàn toàn không đói bụng, cho dù là gà trống nhỏ hay đàn gà con làm đồ ăn ngon thế nào, cậu cũng chẳng muốn ăn, dáng người vốn dĩ gầy gò nay càng gầy thêm. Một ngày nọ, biên tập viên tới thu bản thảo mang theo một con cá, làm món cá hấp gừng tỏi khiến cậu ăn một bữa lớn khó có được. Ngày hôm sau, đàn gà con Akashi liền nhao nhao thì thầm, cầm gậy trúc nói muốn đi câu cá.

Nhóm gà con làm thế nào câu cá được nhỉ, Kuroko nghĩ, nhưng nếu là gà con nhà mình, cảm giác như làm chuyện gì cũng đều chẳng kì quái. Cậu ngồi phịch trước sàn trước cửa nhà như cá chết, một hồi sau dường như cảm thấy có gió từ từ thổi đến, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đến khi Kuroko tỉnh lại thì đã tới chiều rồi. Gió thổi nhè nhẹ, mang đến một chút mát lạnh. Cậu híp mắt nhìn ra ngoài phòng. Trên mặt đất ướt sũng, hẳn là vừa mới giội nước, chẳng trách dễ chịu như vậy, cậu nghĩ, ấy?! Không đúng!! Cậu đứng phắt dậy, lá đại thụ trong sân không hề lay động, căn bản không hề có gió! Cậu vừa quay đầu lại, liền thấy gà trống nhỏ đang ra sức quạt cánh về phía cậu.

Là cậu sao?

Đứa ngốc cứ một mực làm chuyện này trong lúc mình đang ngủ.

Kuroko khẽ cất tiếng.

"Seijuuro-kun?"

Gà trống nhỏ sững sờ, nó đã sớm quạt đến mệt mỏi, hoàn toàn là dựa vào nghị lực mà chống đỡ, căn bản không nhận ra Kuroko đã tỉnh lại. Có điều bây giờ Kuroko đã tỉnh, nó run run hạ cái cánh đã quạt đến tê rần xuống, mình cũng nên đi làm cơm thôi.

Kuroko trước một bước ôm lấy gà trống nhỏ đã bắt đầu lảo đảo.

"Nhóc cũng mệt rồi nhỉ? Cứ ngủ một giấc trước đi." Cậu đặt gà trống trên đùi mình, cầm quạt lên, "Chờ Akashi-kun bắt cá trở về, chúng ta đi nấu cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro