Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ngày hôm sau, Kuroko dụi mắt tỉnh dậy. Bởi vì đêm hôm trước cảnh giác đến khuya, đàn gà con vẫn còn đang ngủ. Cậu thận trọng xuống giường, phát hiện vị khách vốn dĩ nên nằm trên rơm rạ làm chăn đệm tạm thời ở căn phòng khác chẳng thấy đâu, trên bàn chỉ để lại một bức thư ngắn.

Akashi (con người) đã đi rồi.

Kuroko thả lỏng tinh thần, cậu cứ nghĩ mãi phải khách khí mời khách rời đi như thế nào, cậu lại có chút lo lắng, liệu có phải biểu hiện ngày hôm qua của mình được không đủ lễ phép, khiến khách ý thức được thái độ của mình với anh ta không quá chào đón, thế nên mới rời đi ngay trong đêm. Có điều, trong thư của Akashi cũng nói qua anh sẽ đi tìm việc làm, chờ Kuroko tích cóp đủ tiền mua trứng gà rồi thì anh ta sẽ quay lại.

Cái này không thành vấn đề, Kuroko nghĩ, một đầu vén chăn lên dự định gọi đám gà trống con rời giường. Đột nhiên cậu phát hiện, chen chúc trên giường nằm kề với đám gà con có một nhóc không giống bình thường! Cậu lấy nó ra xem xét, quả nhiên! Nhóc gà con này lông bắt đầu dày lên trở nên cứng ngắc, cổ cũng bắt đầu dài ra, cái mào gà đo đỏ mọc trên đỉnh đầu - gà con Akashi lớn lên rồi á! Nó biến thành một con gà trống nhỏ!!

Kuroko vui vẻ đem nó giơ lên xoay trái xoay phải, không hề ghét bỏ nó chẳng còn dáng vẻ đáng yêu trước kia. Gà con mở một mắt, hẳn là bị nâng quá cao mà có chút choáng đầu, thế là nhắm mắt lại. Kuroko nhanh chóng buông nó xuống rồi ôm chầm vào lòng, thấy nó vẫn giống đám gà mọi ngày áp sát lên người cậu mà yên tâm trở lại, ôm nó đi chuẩn bị bữa sáng. Đến khi tới nhà bếp rồi, gà trống nhỏ Akashi ra sức nhảy lên trên bếp lò, cầm cái nồi rồi bắt đầu nấu cơm.

Kuroko nhìn thấy mà ngây ngẩn cả người, bình thường chuyện như vậy đều cần mấy nhóc gà con cùng hợp tác mới được. Chẳng lẽ là vì lớn rồi, cho nên càng giỏi giang hơn? Cậu không chắn chắn lắm, quan sát gà trống nhỏ đem cơm thừa tối qua biến thành cơm cuộn trứng xinh đẹp, còn dùng sốt cà chua viết lên chữ "Akashi" thật to.

Gà con học viết chữ xong rồi á!!

Kuroko hưng phấn ôm nó lên nhìn trái xem phải, lại dùng mẩu than dạy nó viết chữ "Kuroko" như thế nào, gà con quả nhiên viết "Kuroko" lên một phần cơm cuộn trứng khác. Thật sự là quá thông minh!! Kuroko cảm động cực kỳ, hoàn toàn không để ý rằng gà con đã dọn cơm xong ngồi lên bàn từ lúc nào. Chờ cậu cùng gà con ăn xong phần cơm gà cuộn trứng ngon hơn mọi khi, lúc gà con Akashi đang cần cù bắt đầu rửa chén, đàn gà con ngủ dậy trễ lúc này mới chạy ào tới.

"Tetsuya! Tetsuya!" Nhóm gà con vây tới Kuroko, "Đói bụng chưa? Ta đi nấu cơm liền!"

Nhưng mà, tôi đã ăn rồi mà? Kuroko đột nhiên kịp nhận ra, bình thường, cậu chỉ ăn một phần cơm, nhóm gà con hợp lại ăn một phần cơm, cơ mà hôm nay, cậu nhìn về phía gà trống nhỏ đang rửa chén, một mình con gà con này ăn hết một phần cơm!

Chẳng lẽ là bởi vì trưởng thành, cho nên lượng cơm ăn vào cũng nhiều hơn sao? Kuroko đang nghĩ ngợi, một con gà con đã ưỡn ngực cất tiếng: "Ngươi đang làm gì đó?! Không phải ngươi đã đi rồi sao?!"

Gì!?

Kuroko nhìn về phía gà trống nhỏ đang bận rộn trên bếp, gà trống nhỏ cũng nhận ra ánh mắt của cậu, nó híp híp mắt, lập tức đập đập cánh bay về phía cậu. Kuroko đón lấy nó theo bản năng.

"Tetsuya! Tetsuya!" Nhóm gà con càng lúc càng ầm ĩ hơn, "Tetsuya đừng ôm nó, không phải Tetsuya đã nói qua là chỉ ôm ta thôi sao?"

Tôi nói thế bao giờ.

Kuroko lau mồ hôi không tồn tại, tỉ mỉ quan sát gà con dưới đất. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... Tổng cộng mười con gà con. Gà con nhà mình chỉ có mười đứa. Cậu lại nhìn gà trống nhỏ trong tay một chút, gà trống thì đang hưởng thụ dựa lên tay cậu, hệt như đàn gà con được cậu ôm lấy. Thế nhưng, cho dù có giống thì vẫn không phải gà con nhà mình. Kuroko ngồi xổm rồi đặt nó xuống đất. Nó mở to mắt không tin được, toan bay trở về, có điều đám gà con Akashi vượt lên trước một bước chiếm lấy trong lòng ngực, bờ vai lẫn đùi, nói chung các vị trí có thể chiếm đều chiếm hết.

"Cút đi! Cút đi! Ngươi không phải gà nhà chúng ta!" Đàn gà con quạt quạt cánh xua đuổi. Nhưng mà gà trống nhỏ mới tới cứ như nghe không hiểu tụi nó, một mực tiến lại gần Kuroko. Đàn gà con mổ nó nó cũng không đi, mấy cọng lông thưa thớt trên cổ nhìn đáng thương cực kỳ. Nhóc này nhất định là gà trống đi lạc, có thể là lẫn trong đám gà con cùng ra ngoài chơi đùa. Nhỏ như vậy hẳn là không nhớ rõ đường về nhà. Kuroko lần nữa nâng nó lên, đẩy cửa ra trong tiếng kháng nghị "Tetsuya! Tetsuya!" của đàn gà con.

"Tôi dẫn cậu ấy đi tìm người nhà. Phải canh nhà cho tốt đó, Akashi-kun." Cậu căn dặn.

Đường tìm về nhà cho gà trống nhỏ cũng không thuận lợi. Người nuôi gà quanh đây cũng không nhiều, chẳng ai mất đi con gà nào thuộc giống này."Nhìn rõ ràng là gà trống nhỏ, nhưng còn bự hơn gà trống trưởng thành. Giống gà kì quái thế này tôi chưa thấy qua bao giờ." Người nuôi gà trên trấn nói cho Kuroko, "Màu lông cũng rất kỳ quái, không giống như gà bình thường." Loại gà này không người nào muốn, gã tỏ vẻ, nhưng nếu Kuroko muốn bán, xét thấy lượng thịt rất nhiều, gã vẫn chịu mua lại với giá rẻ hơn.

Ý đây là muốn giết nó. Kuroko có chút tức giận, không muốn nói nhiều với người nuôi gà này, đây rõ ràng là một con gà vừa thông minh lại vừa có năng lực, nhưng mọi người lại chỉ nhìn thấy mỗi thịt của nó. Gà trống nhỏ trong ngực Kuroko run rẩy, dùng cánh che khuất đầu của mình. Nó nhất định là sợ hãi, Kuroko thương xót nghĩ, sau khi nói lời từ biệt với người nuôi gà thì tới một vị trí yên tĩnh.

"Chuyện đó, không cần lo lắng. Tôi sẽ không bán cậu, cũng sẽ không giết cậu muốn ăn thịt cậu đâu." Cậu tận lực buông lỏng nét mặt của mình để bản thân lộ ra vẻ ôn hòa, "Trước khi tìm thấy người nhà của cậu, có muốn tạm thời làm gà nhà chúng ta không?"

Gà trống con chớp chớp mắt, dường như không thể tiếp nhận tin vui này ngay tức thì. Sau đó, nó nhanh chóng hiểu được Kuroko, vùi đầu vào lòng Kuroko không chịu xuống nữa. Kuroko cũng rất vui, nhìn thấy nó tựa như nhìn thấy gà con nhà mình. A! Cậu đột nhiên nhớ tới vị khách ngày hôm qua, đàn gà con nhà mình cũng là ấp ra từ trứng gà nhà anh ta. Liệu có phải trứng gà nhà anh ta đều có thể ấp ra gà vừa thông minh vừa có năng lực thế không?

Tên của vị khách đó là "... Seijuurou-kun?" Kuroko thử hỏi thăm dò. Gà con nghe được cái tên quen thuộc, giật nảy mình lộn một vòng trong lòng Kuroko, ra sức vùi đầu trước ngực cậu. Quả nhiên là thế, đây nhất định là gà của vị khách đó, bám theo phía sau cùng tới nhà mình, lúc rời đi thì quên theo cùng. Việc này liền không thành vấn đề. Cậu lạc quan nghĩ, người khách ấy sẽ còn trở lại, đến lúc đó trả gà trống lại cho anh ta là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro