Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28.


Buổi tối 10 giờ rưỡi, Chung cư Vạn Thông, Khu số 2, phòng 351.

Lữ Nhất và Viên Nhất Kỳ đỡ Tôn Nhuế về nhà, dọc đường đi Tôn Nhuế đều lầm bầm không biết là đang nói cái gì.

"Mệt chết rồi ~" Viên Nhất Kỳ cố sức đem Tôn Nhuế ném lên giường, vốn đầu vẫn còn đang choáng váng, phải đỡ Tôn Nhuế một đoạn đường nữa vì vậy lại càng thêm đau.

"Em không ổn rồi, em phải đi ngủ tiếp, đau đầu quá." Xoa xoa huyệt thái dương, Viên Nhất Kỳ tự giác ôm chăn đến sofa nằm xuống, quần áo cũng không thay ra, dùng chân đạp giày ra, quay đầu lại liền ngủ rồi.

"Này, hai người..." Lữ Nhất hoàn toàn không nói lên lời, chỉ biết lắc lắc đầu. Nhìn thoáng qua người đang ngủ trên giường một rồi rồi trở về phòng ngủ phụ của mình thay quần áo – là một bộ đồ ngủ đáng yêu màu hồng trắng có hoạt tiết hoạt hình.

Cầm lấy dây thun, đem tóc dài đến bả vai buộc gọn gàng lại thành đuôi ngựa, chân cũng đã đổi sang dép lê cùng màu với đồ ngủ. Đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, nhìn thấy cải thìa mà hai người hôm trước đi siêu thị đã mua, còn có một ít dưa chua, một hộp bánh bao sữa đóng gói, một túi thịt băm – hôm trước Tôn Nhuế nói muốn ăn sủi cảo, nên Lữ Nhất cố ý mua thêm.

Nhìn nguyên liệu nấu ăn, Lữ Nhất suy nghĩ một lát, sau đó nhanh nhẹn lấy đồ ăn ra, rửa rau, vo gạo, gần một tiếng sau, nồi cơm nhỏ đã bắt đầu sôi sục, canh cải thìa thịt bằm cũng tỏa ra hương thơm trên bếp. Lữ Nhất hài lòng nhìn thành quả lao động của mình, tắt lửa, đậy nắp nồi lại, sau đó dùng muỗng khuấy cháo, nắp chỉ đậy lại một nửa. Làm xong mọi việc, chuông cửa liền vang lên khiến Lữ Nhất có chút kinh ngạc, buông bộ chén đũa vừa mới cầm lên, đi ra mở cửa.

"Ai a?" Nhẹ giọng dò hỏi, Lữ Nhất cẩn thận nhìn qua lỗ kính quan sát bên ngoài, khi nhìn rõ người bên ngoài là ai, Lữ Nhất liền kinh ngạc.

"Bác sĩ Khổng?" Nhìn Khổng Tiếu Ngâm mang theo một cái túi to đứng ngoài cửa, Lữ Nhất há to miệng kinh ngạc.

"Tôn Nhuế..." Phát hiện Lữ Nhất mở cửa, câu mở đầu Khổng Tiếu Ngâm đã suy nghĩ rất lâu cũng không thể nói nên lời, nhìn thấy Lữ Nhất mặc đồ ngủ ở nhà, trong lòng như bị cái gì đè nặng, mà sau khi nghe được câu tiếp theo của Lữ Nhất, Khổng Tiếu Ngâm lại càng thêm buồn phiền.

"Ah, Nhuế Ca ngủ rồi, trời cũng khuya rồi, vào nhà trước rồi nói sau." Lữ Nhất trả lời rất bình thường, nhưng Khổng Tiếu Ngâm lại nghe ra nàng đem mình trở thành nữ chủ nhân căn nhà, điều này thật khiến Khổng Tiếu Ngâm muốn phát giận.

Nàng hỏi thăm Từ Tử Hiên rất lâu mới có được địa chỉ của Tôn Nhuế, nửa đêm chạy đến, thế nhưng cửa vừa mở đã tức tối, điều này làm cho Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu hoài nghi kế hoạch lớn của mình rốt cuộc là đúng hay sai.


Vào trong, Khổng Tiếu Ngâm lần đầu đánh giá căn hộ đã ở hơn nửa tháng nay của Tôn Nhuế - căn hộ đơn giản với 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, trang trí theo phong cách Trung Quốc hiện đại, ban công phòng khách có một cửa sổ lớn từ trần đến sàn được một bức màn tím nhạt đang che một nửa. Ghế sofa màu xám đơn giản, Viên Nhất Kỳ lúc này đã chiếm hơn phân nửa vị trí, ngủ mê man. Phòng bếp bán mở, màu vàng chủ đạo, rất sạch sẽ, lại thêm bàn cơm còn đang bốc khói nghi ngút, khiến phòng 351 càng thêm cảm giác ấm áp.

"Bác sĩ Khổng, đã trễ thế này, cô đây là..." Lữ Nhất nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm xách túi thể thao, mặc áo khoác rộng rãi thoải mái, không rõ đã trễ thế này nàng ấy là đến đây muốn làm gì a.

"Tôi và ba mẹ cãi nhau, nên trốn nhà bỏ đi, không có chỗ nào để đi, chỉ có thể đến nơi này." Khổng Tiếu Ngâm nghiêm trang nói, "Tôn Nhuế sao lại ngủ sớm vậy?"

"Uống nhiều quá." Lữ Nhất nói đơn giản, sau đó đến phòng bếp, đem chén đũa vừa nãy buông xuống đặt lên bàn cơm.

"Tôn Nhuế uống bia ư?" Khổng Tiếu Ngâm khó tin nhướng mày, trong ấn tượng của nàng, Tôn Nhuế chưa từng đụng vào thức uống có cồn, mỗi lần liên hoan tụ họp, mọi người đều uống bia, còn Tôn Nhuế chỉ uống nước trái cây hoặc nước có gas.

"Ừm." Lữ Nhất ngắn gọn đáp lại, sau đó quơ quơ chén đũa trong tay, "Cô muốn ăn chút gì không?"

"Đã trễ thế này cô vẫn ăn à?" Khổng Tiếu Ngâm ngoài miệng nói thế, nhưng vẫn đi vào phòng bếp ngồi vào bàn ăn, nhìn Lữ Nhất đã xếp gọn gàng cháo trắng, dưa chua cùng bánh bao.

"Nhuế Ca bị viêm dạ dày mãn tính, đừng nhìn bây giờ chị ấy ngủ say như thế, chốc lát sẽ tỉnh ngay." Lữ Nhất vừa nói vừa cười cười, hai má lúm đồng tiền rạng rỡ khiến mắt Khổng Tiếu Ngâm có chút đau.

"Bị viêm dạ dày còn uống rượu! Nhưng cô dường như rất rõ em ấy." Khổng Tiếu Ngâm trong lòng không thoải mái, trong đầu không ngừng tìm kiếm ký ức về việc Tôn Nhuế bị viêm dạ dày, nhưng nghĩ lại thì, sức ăn của Tôn Nhuế so với heo còn mạnh hơn, nhớ lúc trước khi Tôn Nhuế đến nhà nàng ăn cơm, ăn một hơi liền ba bốn chén, như thế nào sẽ bị viêm dạ dày.

"Viêm dạ dày của Nhuế Ca là do uống rượu mà ra." Nhìn biểu hiện của Khổng Tiếu Ngâm như ăn phải khổ qua, Lữ Nhất lắc đầu, múc cho nàng ấy một chén cháo trắng, lại múc thêm một chén canh cải, ẩm thực thoạt nhìn phối hợp không đúng lắm, quả nhiên, Khổng Tiếu Ngâm nhìn nàng một cách kỳ quái.

"Cháo trắng...bánh bao và dưa chua không nói đến, canh này là..." Khổng Tiếu Ngâm không rõ, đã có cháo, còn ăn canh làm gì.

"Nhuế Ca thích ăn như vậy, mỗi lần đều làm giống như thế, nếu không chị ấy ăn không đủ no." Lữ Nhất thản nhiên nói, tự múc cho mình một chén canh.

"Mỗi lần..." Khổng Tiếu Ngâm chậm rãi nhấm nuốt những lời này.

"Bác sĩ Khổng, thực ra, tôi đã biết đến cô từ lâu." Lữ Nhất húp một muỗng canh, ngẩng đầu nhìn Khổng Tiếu Ngâm.

"???" Vẻ mặt Khổng Tiếu Ngâm ngơ ngác không hiểu.

"Khi Nhuế Ca ở Anh Quốc, mỗi lần uống quá say đều lẩm bẩm lầm bầm, nhưng một câu một chữ đều không rời cái tên Khổng Tiếu Ngâm." Lữ Nhất vừa nói vừa bật cười, "Lúc ấy tôi liền đối với cô sinh ra tò mò, là cô gái như thế nào mới có thể khiến người như Nhuế Ca nhớ mãi không quên."

Khổng Tiếu Ngâm không nói gì, chỉ yên lặng uống chén canh trước mặt.

"Tôi gặp Nhuế Ca lần đầu là ở bệnh viện, khi đó Nhuế Ca uống rượu đến xuất huyết dạ dày, thầy của tôi lúc ấy lấy nàng ra làm giáo án, giảng bài thực tế cho tôi, ông nói Nhuế Ca bị dị ứng với cồn rất nghiêm trọng, lúc đó tôi nghĩ, người này có luẩn quẩn gì trong lòng, đã dị ứng với cồn còn uống rượu." Lữ Nhất vừa uống canh, vừa chậm rãi kể.


Thật ra Lữ Nhất thích Tôn Nhuế, gần 5 năm qua, nàng vẫn luôn nỗ lực để Tôn Nhuế quên đi người tên Khổng Tiếu Ngâm kia. Nàng đã từng nghĩ mình thành công rồi, là khi Tôn Nhuế mỗi đêm nàng trực ca đêm đến đón nàng, là khi Tôn Nhuế mỗi lần ăn hết thức ăn mình nấu nhưng vẫn còn chưa đã thèm, là khi Tôn Nhuế cười gọi nàng Khẩu Khẩu Nhất,...

Nhưng hôm nay, khi nàng nhìn thấy ánh mắt Tôn Nhuế chăm chú nhìn Khổng Tiếu Ngâm, còn cố ý trêu đùa Khổng Tiếu Ngâm lúc ăn bò viên, chén bò viên cay mà mà nàng không thể ăn, nhưng Khổng Tiếu Ngâm lại ăn vô cùng vui vẻ, cả chén bò viên nhiều hành khiến ánh mắt Tôn Nhuế toát lên tràn đầy ôn nhu, Lữ Nhất đã biết, nàng chỉ là một người bạn mà thôi, nơi mềm yếu nhất trong lòng cô, nàng chưa bao giờ có thể bước vào, nơi đó, vẫn luôn chỉ có một cô gái tên là Khổng Tiếu Ngâm mà thôi.


"Nhuế Ca từng nói qua." Lữ Nhất vẫn tiếp tục kể, "Chị ấy khi đó rất sa sút, mất đi tất cả, ở nơi xa lạ, chỉ thứ đồ uống có cồn mới có thể khiến chị ấy không chỉ quên đi một ít sầu muộn, mà còn có thể gặp được người trong lòng chị ấy."

"Nhuế Ca nói, lúc ấy chỉ ôm ý nghĩ có thể gặp cô một lần mà thôi, uống chết liền kết thúc mọi chuyện." Lữ Nhất nói, đưa mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm, "Nhưng là ai ngờ, sinh mệnh không đứt, chị ấy lại cường ngạnh biến mình thành người có thể chịu được cồn." Lữ Nhất nói đến đây, trong ánh mắt hiện lên sự đau lòng, "Tôi từng nghe Nhuế Ca nói, lần đầu tiên biết mình bị dị ứng cồn là khi đón cô ở buổi tiệc chào đón học sinh mới thời trung học, chị ấy vì để đưa cô đã uống quá nhiều khi đó đi về mà uống một ly bia, suýt chết sau đó."

"Trung học...buổi tiệc sinh viên mới..." Nghe đến đó, tay cầm chén canh của Khổng Tiếu Ngâm run rẩy, chóp mũi dường như lại ngửi thấy được hương chanh mát kia.

"Ừm." Lữ Nhất uống xong chén canh của mình, tiếp tục nói, "Chị ấy ôm chị đi một đoạn đường dài, nếu không may mắn gặp được bác tài xế taxi khi đó, có lẽ giờ đây chị ấy đã không còn trên đời này nữa rồi.

"Cô ấy..." Trước mắt Khổng Tiếu Ngâm lại hiện lên gương mặt ngây ngốc của cái bánh bao sữa kia, nàng không biết những việc này, Lữ Nhất làm sao mà biết được? Nghĩ đến đây, Khổng Tiếu Ngâm kinh ngạc nhìn Lữ Nhất.

"Có một lần, Viên Nhất Kỳ và Nhuế Ca uống quá nhiều, hai người kể cho nhau nghe về quá khứ niên thiếu điên cuồng của chính mình, là Tôn Nhuế tự mình nói ra." Lữ Nhất thấy vẻ mặt Khổng Tiếu Ngâm liền giải thích.

"Tôi......" Nhớ đến đủ mọi loại quan tâm Tôn Nhuế dành cho mình, Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên cảm thấy trong lòng sao lại khó chịu quá, nhiều năm như vậy, Tôn Nhuế vì nàng làm những gì, còn nàng đối xử với cô thế nào vậy? Khổng Tiếu Ngâm nghĩ đến tình cảnh năm đó khi cùng Mạc Hàn lần đầu tiên đến nhà Tôn Nhuế, lại nghĩ đến cái ôm bên dưới ký túc xá, nàng đã làm gì?


"Khẩu Khẩu Nhất..." Ngay lúc Khổng Tiếu Ngâm tâm tình đang phức tạp, phía sau đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn vì say rượu của Tôn Nhuế, cơ thể Khổng Tiếu Ngâm cứng đờ, không biết nên làm thế nào cho phải.

"Tôi đói bụng......" Tôn Nhuế quả nhiên ngủ không bao lâu dạ dày lại quặn lên khó chịu, lảo đảo lắc lư từ trên giường bò dậy, ngửi thấy mùi thơm thức ăn, trên chân vẫn còn mang giày, đi trên sàn phát ra tiếng vang nhưng do hai người ở bàn ăn chăm chú nói chuyện không phát hiện mà thôi.

"Khổng.....Khổng Tiếu Ngâm?" Bước vào bếp, Tôn Nhuế kinh ngạc nhìn người đang đưa lưng về phía mình, không cần nhìn chính diện cũng biết là ai, Tôn Nhuế trố mắt lầm bầm lầu bầu, sau đó tự giễu cười cười, "Khẩu Khẩu Nhất, cho tôi ăn gì đó đi, đói bụng, lại uống nhiều quá, tôi hình như lại nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm rồi."

Tôn Nhuế vừa tự cười mình, vừa xoa cái gáy đau nhức của mình, tác dụng của cồn khiến cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nhưng rồi một vòng tay ôm chầm lấy và hương hoa nhài quen thuộc khiến cô dừng động tác, mũi bị sợi tóc của người trong ngực chọc đến ngứa. Khẩu Khẩu Nhất vẫn an tĩnh ngồi đó, thức ăn trên bàn vẫn nghi ngút khói, mà người trong lòng ngực đang run rẩy, vai cũng cảm thấy ướt át, tất cả khiến Tôn Nhuế hiểu ra, đây không phải là ảo giác, người trong lòng cô lần này là chân thật.

"Khổng......Khổng Tiếu Ngâm......Chị sao lại ở đây......" Tôn Nhuế không biết là do mình đang say hay là do chính mình vô số lần suy nghĩ mà hình thành nên ký ức máy móc này, đôi tay ôm lấy người trong lòng ngực, đã từng nhiều lần trong mộng nghĩ đến.....


- To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro