Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27.


Khi Tôn Nhuế đến nhà Ngô Triết Hàm liền nhìn thấy Viên Nhất Kỳ giống như bùn nhão nằm trên sofa ngủ, còn Ngô Triết Hàm thì ngồi ở sofa đơn bên cạnh, hút thuốc nhả khói, trước mặt là vài lon bia đã rỗng, là loại bia mà mọi người thường uống khi còn đi học.

"Ngũ Triết, hai người...quen biết sao?" Nhìn cảnh tượng này, khóe miệng Tôn Nhuế co giật, bước lên nhấc chân đạp vào Viên Nhất Kỳ, nhưng người trên sofa một chút ý thức cũng không có, chỉ trở mình, tiếp tục ngủ.

"Không quen biết." Ngô Triết Hàm đem thuốc lá dụi tắt, vỗ vỗ khói bụi trên đùi, đi lấy cho Tôn Nhuế và Lữ Nhất hai ly nước lọc và đem chuyện gặp phải Viên Nhất Kỳ nói đơn giản.

"Cám ơn." Lữ Nhất nhận ly nước, cám ơn, rồi an tĩnh ngồi ở một ghế sofa đơn khác. Tôn Nhuế không nhận lấy ly nước, ngược lại nhìn thoáng qua Ngô Triết Hàm.

"Cậu thường xuyên đi mua say đúng không." Tôn Nhuế nói chính là câu khẳng định. Ngô Triết Hàm không đáp lại, mà cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn muốn rút ra thêm một điếu nữa, nhưng lại bị Tôn Nhuế đoạt lấy, nhìn quầng thâm dưới mắt Ngô Triết Hàm và gò má hõm sâu hơn so với lúc trước, Tôn Nhuế thật sâu thở dài.

"Ngũ Triết, chúng ta nói chuyện một chút đi." Nói xong, liền đêm những lon bia còn lại trên bàn ôm vào trong ngực, ý bảo Ngô Triết Hàm cùng cô đến hoa viên ngồi đi.

"Khẩu Khẩu Nhất, em canh chừng nó, tỉnh lại coi chừng rớt xuống đất, một lát bọn tôi liền trở về." Tôn Nhuế ghét bỏ nhìn thoáng qua Viên Nhất Kỳ trên sofa, "Nếu chốc nữa nó tỉnh, giúp tôi hỏi một chút, nó đem Duang đưa đi đâu vậy?" Nói xong liền bước nhanh ra khỏi cửa nhà Ngô Triết Hàm.


Nơi Ngô Triết Hàm ở là một khu dân cư nhỏ, ngay bên cạnh công ty Luật của cô. Là một khu dân cư thanh tĩnh ưu nhã, thoáng mát, nhà ở đây đều theo phong cách sông nước Giang Nam, tường trắng ngói đen, khu hoa viên cũng thiết kế đình hóng gió và hòn non bộ để ngắm cảnh.

Tôn Nhuế ôm bia, cùng Ngô Triết Hàm đến một mái đình có hàng cột xanh đỏ, tùy tiện ngồi xuống. Khui một lon bia, phụt một tiếng, bọt màu trắng trào ra, Tôn Nhuế vội vàng dùng miệng đỡ lấy, sau đó uống một hớp lớn, hà hơi ra tiếng.

"Cậu không phải là dị ứng cồn sao?" Ngô Triết Hàm nhíu mày nhìn Tôn Nhuế, nhớ tới năm đó khi Tôn Nhuế đã đi, cùng Đới Manh nói chuyện phiếm, có nghe nhắc đến việc Tôn Nhuế bị dị ứng cồn.

"Ngũ Triết, cậu có thể không tin, tâm tình hiện tại của cậu, mình rất hiểu." Tôn Nhuế cười một chút, buông lon bia ra, hai tay chống ra sau ghế, đem cổ lắc lư chốc lát, "Mình bị dị ứng cồn, là bẩm sinh. Tin được không, mình tự biến mình thành người có thể chịu được cồn."

"Vì sao?" Ngô Triết Hàm nhìn Tôn Nhuế nhẹ nhàng bâng quơ nói, trời biết phải trải qua những gì mới có thể nhẹ nhàng nói ra như thế, bởi vì cô nhớ rõ, Đới Manh từng nói, Tôn Nhuế đã từng suýt mất mạng lúc nhỏ khi bị dị ứng cồn.

"Giống như cậu vậy, vì để quên đi cô ấy, nhưng cũng để nhìn thấy cô ấy." Ánh mắt Tôn Nhuế hiện lên một tia dịu dàng và cam chịu.

"Những năm cậu ở Anh Quốc trải qua thế nào?" Ngô Triết Hàm nói, lấy đi hộp thuốc mà Tôn Nhuế đặt trên bàn đá, rút một điếu, bật lửa, kẹp giữa hai ngón tay, nhìn khói thuốc theo gió đêm phiêu tán trong không khí. Hút thuốc, là vừa học được cách đây không lâu, sau khi nhận được thiệp cưới của Hứa Giai Kỳ.

"Năm đó mình đến Anh Quốc, ban ngày rất bình thường, nỗ lực học tập, nỗ lực làm quen với bầu không khí của dân bản xứ, nhưng là tới buổi tối." Tôn Nhuế nhìn bầu trời đầy sao, "Mình sẽ nhớ đến cô ấy, kỳ thực, cậu nói xem, mình và cô ấy căn bản chưa từng ở bên nhau, bất quá chỉ có cái hôn ước mà chỉ mỗi mình thấy vui kia thôi." Nói đến đây, Tôn Nhuế tự giễu cười.

"Lần đầu tiên uống rượu, là ở một bữa tiệc với đối tác của Viên Thị, nói thật, bởi vì lúc ấy thế cục bức bách, mình mới uống, uống xong lại khiến dạ dày bị xuất huyết, đi đến bệnh viện phẫu thuật, súc dạ dày, toàn bộ đều rất đau đớn, nhưng trong lúc mình mơ mơ hồ hồ, mình giống như nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh mình, quan tâm mình, chăm sóc mình." Tôn Nhuế nhoẻn miệng cười, khiến người khác cũng có nhìn thấy được sự dịu dàng trong đó.

"Mình cũng vậy." Ngô Triết Hàm hút một hơi thuốc, thở ra một làn sương màu trắng.

"Nói ra cậu có thể không tin, mấy năm nay, khi mình cảm thấy không chịu nổi, liền nhớ đến Khổng Tiếu Ngâm, liền nghĩ có phải cô ấy đã kết hôn với Tiền Bội Đình rồi không, có phải đã có một đứa con đáng yêu rồi không, có phải hay không...đã quên mình rồi." Tôn Nhuế nói đến đây, lại uống thêm một ngụm bia, "Không sợ cậu chê cười mình, việc khiến mình nhớ rõ nhất, lại là những năm giúp đỡ cô ấy làm bình phong, tạo thành cuộc hẹn ba người mỗi khi cô ấy và Tiền Bội Đình hẹn hò." Nói xong câu đó, Tôn Nhuế lại đem bia trong lon uống hết rồi khui một lon khác, Ngô Triết Hàm nhìn thấy cũng uống hết lon của mình, khui tiếp một lon nữa.

"Tiền Bội Đình kia những năm nay cũng không có xuất hiện, Tiêu Âm Tỷ cũng không cùng kẻ nào khác có đoạn tình yêu tốt đẹp như cậu tưởng tượng." Ngô Triêt Hàm hút phần bọt bia, chép miệng, "Chỉ có Hứa Giai Kỳ sắp kết hôn, cùng em trai cậu."

"Ngũ Triết, có nhớ năm đó mình từng nói với cậu không." Tôn Nhuế vỗ vỗ bả vai Ngô Triết Hàm, "Giai Kỳ không thích hợp với cậu, tìm cho mình một người thích hợp hơn đi."

"Cái gì thích hợp hay không thích hợp?" Ngô Triết Hàm nhếch miệng cười, "Mình không bỏ xuống được, Tôn Nhuế, cậu buông xuống được không?"

"Mình..." Tôn Nhuế nghĩ mạnh miệng nói đã buông bỏ rồi, nhưng trước mắt lại hiện lên chén bò viên nhiều hành kia, cuối cùng chấp nhận lắc lắc đầu, cười cười, "Không bỏ xuống được. Nhưng là, Khổng Tiếu Ngâm chưa kết hôn, còn Hứa Giai Kỳ đã lãnh giấy chứng nhận rồi, mình cùng cô ấy cuối cùng thế nào, không ai biết, nhưng là Hứa Giai Kỳ..." Tôn Nhuế bình tĩnh nhìn Ngô Triết Hàm, "Cuối tuần cô ấy đã phải kết hôn, đừng quên, cậu còn là phù rể."

"Mình có thể chờ cô ấy ly hôn." Ánh mắt Ngô Triết Hàm hiện lên một tia cố chấp, một chút bướng bỉnh, cũng có một chút trẻ con.

"Cậu..." Tôn Nhuế cười, "Được, mình rửa mắt chờ xem cậu chờ đến khi nào." Nói xong, giơ lon bia, cùng Ngô Triết Hàm cụng lon, "Chúc cậu hạnh phúc, Ngũ Triết."

"Chúng ta đều phải hạnh phúc." Ngô Triết Hàm trầm thấp nói, sau đó ngửa đầu, uống cạn hết lon bia.

Hai người nhìn nhau cười.

"Hết bia rồi." Tôn Nhuế muốn lấy một lon khác, lại phát hiện chỉ còn bốn lon rỗng.

"Mình đi mua, cửa hàng tiện lợi không xa." Ngô Triết Hàm nói, chỉ tay vào ánh đèn cách đó 100 mét, bảng hiệu 24/7 chói lọi sáng rực.

"Mua nhiều một chút, uống say, liền có thể nhìn thấy được người cậu muốn nhìn thấy." Tôn Nhuế gọi theo bóng Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm chỉ phất phất tay không quay đầu lại.


Một giờ sau, Lữ Nhất nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối, Viên Nhất Kỳ cũng không có động thái nào muốn tỉnh dậy, nàng quyết định không kiên nhẫn chờ cô tỉnh lại nữa.

Tắt TV, đi đến bên cạnh sofa, đưa tay bóp mũi và che miệng Viên Nhất Kỳ lại, nhìn người trên sofa vì thiếu oxy mà mặt hơi đỏ lên, mơ hồ mở mắt, mê mang nhìn người hành hung mình.

"Rốt cuộc tỉnh rồi." Lữ Nhất buông tay ra, nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Hức ~" Nấc lên một cái, nhìn xung quanh đánh giá một chút, phát hiện nơi này thực xa lạ, Viên Nhất Kỳ nháy mắt liền tỉnh táo hơn.

"Em đang ở đâu vậy?" Nhìn khắp nơi đều xa lạ, chỉ có quen thuộc một mình Lữ Nhất.

"Em tự nhìn em coi, uống nhiều không thể khiến người khác yên tâm được, nhanh về thôi, đây là nhà của bạn Nhuế Ca, cũng may người ta nhặt được em, nếu không không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa?" Lữ Nhất cau mày quở trách Viên Nhất Kỳ, sau đó kéo cô đi.

"Vậy Nhuế Ca đâu?" Viên Nhất Kỳ từ nhỏ đã tùy ý như vậy, cũng không thấy có chuyện gì lạ.

"Ở dưới lầu đó, đi thôi." Nói xong, Lữ Nhất cầm túi, đỡ Viên Nhất Kỳ còn hơi lảo đảo đi xuống lầu, trong lòng nghĩ, con ma men rốt cuộc cũng tỉnh, nhưng nàng không ngờ tới chính là...

Vài phút sau, dưới lầu, nhìn bốn thùng bia rỗng dưới chân đình hóng gió, thùng giấy hai màu trắng xanh ghi rõ "Bia Cáp Nhĩ Tân", Lữ Nhất đen mặt nhìn hai người say đến ngã trái ngã phải trước mặt, đang thì thầm cổ vũ chúc phúc cho nhau, còn đưa tay lên trời la lớn, "Phải hạnh phúc nha!"

"Này..." Viên Nhất Kỳ mơ hồ, ngơ ngác như bị mất trí nhớ nhìn Tôn Nhuế và Ngô Triết Hàm, sau đó hỏi Lữ Nhất, "Em...là cùng hai người này uống á?"

.

.

Ở tiệm café thú cưng, Khổng Tiếu Ngâm ôm Dobby ngồi trên sofa, nhìn Thẩm Mộng Dao đang ôm một con mèo Anh lông ngắn xám đi đến, nhìn con mèo này vẻ mặt chính trực, đúng vậy, là chính trực, Khổng Tiếu Ngâm cái nhìn đầu tiên liền nghĩ đến từ này, trong lòng lại nghĩ đến Tôn Nhuế, con mèo này cùng Tôn Nhuế cũng trông giống nhau.

"Dao Dao, lại nhập mèo mới sao?" Khổng Tiếu Ngâm thấy Thẩm Mộng Dao ngồi xuống, liền không chờ được ôm lấy con mèo Anh trong ngực nàng.

"Một người khác gửi nuôi hộ, nghe nhân viên nói chỉ gửi ba ngày, nhưng hiện tại đã một tuần rồi cũng không thấy ai đến đón." Thẩm Mộng Dao ôm Dobby lên, nói, "Còn chị, lại làm gì nữa, thế nào lại đem Dobby đến đây gửi, đi công tác sao? Hay hai bác không có nhà?"

"Ừm, mẹ với bạn thân đi du lịch, ba chị thì làm gì có thời gian mà cho nó ăn, nhà chị mới đổi dì giúp việc khác, chị sợ dì chăm sóc nó ko quen, mà mấy ngày nay chị không ở nhà, có kế hoạch lớn phải làm." Khổng Tiếu Ngâm vừa nói vừa vuốt ve chú mèo Anh lông ngắn, "Nó tên gì?"

"Rất kỳ quái, tên Duangduang. Lúc đầu em nghe còn tưởng nhân viên nhớ nhầm, nhưng người nói đúng là tên này, không biết chủ nhân nó là người như thế nào, nghĩ thế nào lại đặt cái tên kỳ quái này." Thẩm Mộng Dao lắc lắc đầu, thương Duangduang gặp một người chủ nhân không đáng tin cậy.

"Vui mà, cũng được, chị cảm thấy tên cũng khá hay." Khổng Tiếu Ngâm vừa nói vừa đùa với DuangDuang, nói cũng kỳ quái, Duangduang đối mọi người đều lạnh nhạt, nhưng ở trong lòng Khổng Tiếu Ngâm rất ngoan, tùy ý nàng trêu đùa.

"Nhưng mà, thời gian qua lâu như vậy, không lẽ người ta không cần nên bỏ nó à?" Khổng Tiếu Ngâm lo lắng hỏi.

"Không thể nào, người kia để lại tiền thế chấp rất nhiều, với lại cũng không sợ, chờ đến tiền thế chấp đều dùng hết cho chủ nó mà còn chưa đến, vậy thì em có thể bán nó rồi." Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhưng chú mèo trong lòng Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên nhắm mắt, chôn mặt trong lòng nàng.

"Aiya, nó giống như nghe hiểu nè, em xem, còn rụt tai lại nữa!" Khổng Tiếu Ngâm dở khóc dở cười, đưa cho Thẩm Mộng Dao xem, Duangduang bây giờ cũng không ngẩng mặt lên nữa.

"Đến lúc đó, nếu không ai nuôi mày, tao nuôi mày nha." Nhìn bộ dáng của Duangduang, Khổng Tiếu Ngâm lại đột nhiên nghĩ đến gương mặt bánh bao sữa trước kia của Tôn Nhuế.

"Tiêu Âm tỷ, chị đổi tính sao? Không phải nói không thích mèo có lông sao?" Thẩm Mộng Dao cười đến mi mắt cong cong, nàng cũng rất thích chú mèo này, dù cho thật bị vứt bỏ không ai tới nhận, nàng cũng sẽ không bán mà tự mình nuôi. Đơn giản chú mèo nhỏ này đôi khi ngạo kiều không ai bì nổi, bộ dáng tự cao tự đại, cực kỳ giống người để lại vết sẹo trong lòng nàng, người kia cũng thường xuyên trưng ra vẻ mặt trẻ con ngạo kiều không ai bì nổi...


- To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro