PN 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 [Phiên ngoại ba] The world (Còn có tên khác là Câu chuyện tình yêu của AKAM trong mắt Morofushi Hiromitsu)

#4

Trong trận chiến tiêu diệt tổ chức, Furuya Rei và Akai Shuichi đã mất liên lạc với nhau, hỏi thông tin bên FBI mới biết Akai Shuichi đã một mình đi cứu Miyano Shiho đang gặp nguy hiểm. Furuya Rei nghe xong sắc mặt liền trở nên khó coi, nhưng vẫn cắn răng liên hệ với công an yêu cầu đội xử lý chất nổ đến chi viện, điều phối nhiệm vụ cho nhân viên xong mới chạy như bay về xe. Morofushi Hiromitsu thấy thế, vội chạy lên xe cậu: "Này, Zero, đừng có làm điều gì ngu xuẩn chứ!"

"Không sao đâu, Hiro." Furuya Rei lộ ra một nụ cười nguy hiểm, đạp mạnh chân ga, "Tớ đã nói rồi, tên khốn kia chỉ có thể chết trong tay tớ."

Lúc đến được viện nghiên cứu của tổ chức, nơi đây vừa trải qua một vụ nổ, bị bao vây bởi biển lửa ngập trời, theo tình báo thì xung quanh vẫn còn có nhiều nơi bị đặt bom nữa, khiến đầu óc Furuya Rei trở nên trống rỗng. Sau này nghĩ lại, cậu không nhớ lúc đó mình đã cãi nhau những gì với Morofushi Hiromitsu, chỉ nhớ rõ cảnh tượng Akai Shuichi dùng áo khoác che cho Miyano Shiho, lao ra khỏi biển lửa —— áo khoác của FBI được chế tạo đặc biệt, có thể tránh được lửa làm bỏng cơ thể.

Hai người tuy nhìn chật vật nhưng cũng không bị thương nặng gì, chỉ là mái tóc dài của Akai Shuichi đã bị cháy xém cả đoạn dài. Morofushi Hiromitsu vội vàng đón lấy Miyano Shiho vẫn còn chưa hết sợ hãi, đưa cô vào trong xe rồi gọi nhân viên xử lý hiện trường và nhân viên y tế đến. Trong không khí tỏa ra mùi cháy khét lẹt, Akai Shuichi dính bụi đầy người đứng trước mặt Furuya Rei, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng ngời, cười nói với Furuya Rei: "Rei-kun."

Sau đó, Morofushi Hiromitsu còn chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy Furuya Rei đấm thẳng vào mặt Akai Shuichi, khiến vị đặc vụ FBI kia ngã sầm vào cửa xe, phát ra tiếng va chạm nặng nề.

Zero cậu bình tĩnh chút đi —— Morofushi Hiromitsu đã định nói như vậy, hắn thề đấy.

Vấn đề là hắn vừa mới phát ra âm tiết đầu tiên thì đã thấy Furuya Rei túm cổ áo Akai Shuichi hung dữ hôn lên môi anh. Hai người đứng giữa khói lửa ngập trời, giữa mùi máu tanh nồng, không coi ai ra gì dựa vào xe của Furuya Rei hôn đối phương, vừa mạnh mẽ như dã thú cắn xé nhau lại vừa triền miên sâu đậm.

Nên âm thanh của Morofushi Hiromitsu kẹt cứng lại ở cổ họng. Hắn quay đầu nhìn những tinh anh tổ xử lý bom mìn đang đến đây, vừa hay lại là hai người hắn vô cùng quen thuộc, bạn cũ Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji. Hai người này còn chưa đội mũ bảo hiểm, trợn mắt há mồm nhìn cảnh hôn trước mặt, Matsuda Jinpei nhìn sắp lòi cả mắt, chỉ vào hai người đang hôn hít quấn quýt khó rời trong biển lửa kia: "Bọn họ... Cái kia... Chúng ta?"

Morofushi Hiromitsu che mặt không nỡ nhìn: "Cứ mặc kệ họ đi, gỡ bom quan trọng hơn."

*

Chờ đến khi mọi chuyện đều trần ai lạc định, Akai Shuichi ở trên xe cấp cứu xử lý vết bỏng và vết thương ngoài da, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đã vội cởi bỏ trang phục bảo hộ, vội vàng chạy lại hỏi Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei tới tấp: "Quả nhiên hai người các cậu chạy đi làm công việc nguy hiểm này!"

"Hai người các cậu cũng đâu kém gì, tinh anh đội xử lý chất nổ cơ đấy, nhỉ?" Furuya Rei trả treo, hiếm khi thấy thả lỏng như bây giờ.

Hagiwara Kenji bá vai Morofushi Hiromitsu, nháy mắt với hắn: "Này này Hiro, người kia có quan hệ thế nào với Zero vậy, nói chút đi?"

Morofushi Hiromitsu cười nhạt: "Đó là người mà Matsuda sẽ cảm thấy đáng sợ."

Matsuda Jinpei huýt sáo: "Thật hay giả đấy? Giới thiệu chút đê?"

Furuya Rei thụi cho cậu ta một cú: "Đừng có quậy, anh ấy còn có việc cần làm."

Hagiwara Kenji ồn ào gào thét: "Úi chà chà bênh chằm chặp vậy luôn?! Thế này không được rồi, Zero mấy ngày nữa phải mời chúng tớ một bữa đi! Chuẩn bị tiếp nhận thẩm vấn của chúng tớ đi!"

Trong lòng Morofushi Hiromitsu thầm nói, bảo vệ cái gì, có mà là giấu đi luôn rồi ấy. Hắn không muốn nghĩ đến mấy năm qua mình đã phải trải qua những chuyện gì nữa. Hắn không biết Furuya Rei và Akai Shuichi là chó hay hắn là chó nữa, tóm lại, chắc chắn có một bên không phải người.

*

"Phụt——" Matsuda Jinpei phun bia đầy bàn, nhưng những người xung quanh cũng chẳng rảnh để ý hành động của cậu ta. Hagiwara Kenji làm đổ cốc ra bàn, tăm xỉa răng của Date Wataru cũng rơi xuống sàn, mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn Furuya Rei, chỉ có Morofushi Hiromitsu vẫn bình tĩnh rút khăn giấy ra lau bàn, dáng vẻ như muốn nói "tất cả đã nằm trong dự đoán của tôi".

"Cái, cái gì...?" Từ trước đến nay Hagiwara Kenji lúc nào cũng là người nhanh mồm nhanh miệng nhất, nhưng bây giờ cũng shock đến lắp bắp, "Cậu đính hôn á?"

"Khụ khụ khụ khụ khụ——" Matsuda Jinpei bị sặc bia, sợ hãi rút khăn giấy, "Thật hay giả đấy.... Này Hiro đại ca, cậu giải thích chút đi!"

Morofushi Hiromitsu nhìn cậu ta, hờ hững trả lời: "Có gì cần giải thích đâu, hai người bọn họ cũng chẳng phải mới ở bên nhau ngày một ngày hai... Tớ tính thử xem, chắc cũng được 2 năm ấy chứ?" Hắn nhìn Furuya Rei muốn cậu xác nhận, cậu gật đầu nói, "Ừm, 2 năm."

"Tớ với Shuichi muốn làm đơn giản thôi, nhưng phu nhân Mary thấy như thế không tốt lắm... Nên Shuichi nói phải dành chút thời gian để chuẩn bị hôn lễ, cứ đính hôn trước vậy." Furuya Rei chống cằm, "Tớ đã mời Hiro làm phù rể rồi, bọn tớ định làm sớm cho xong, tranh thủ bây giờ Shuichi vẫn đang được nghỉ phép..."

"... Sao mới được mấy năm mà tiến độ của Zero đã nhanh thế?" Hagiwara Kenji oán giận nói, "Lớp trưởng còn chưa cầu hôn bạn gái đâu đấy? Đúng không đúng không?"

Date Wataru gãi đầu: "Tớ với Natalie đều thấy không cần gấp như vậy, tớ định khi nào được thăng chức sẽ cầu hôn cô ấy. Mà, nói vậy chứ đến giờ bọn này vẫn chưa biết vị hôn phu của Zero là ai đó, Hiromitsu?"

"À, anh ta là người Mỹ, là ACE của FBI, tên là Akai Shuichi, cùng nằm vùng trong tổ chức giống bọn tớ." Morofushi Hiromitsu trả lời, "Bố anh ta gốc Nhật, nên anh ta là con lai Nhật – Anh... Các cậu còn nhớ bác sĩ Elena mà Zero vẫn luôn nhớ không? Bác sĩ Elena là dì của Akai Shuichi... Thôi được rồi, tớ thừa nhận anh ta bình tĩnh điềm đạm thông minh, nhưng tớ không rõ rốt cuộc Akai Shuichi dịu dàng ở xó xỉnh nào?"

Furuya Rei trợn trắng mắt: "Đấy là cậu không biết thôi."

Morofushi Hiromitsu cười nhạt trả lời: "Tớ thật sự không muốn biết đâu."

"Bối cảnh của tên Akai Shuichi kia nghe thật phức tạp, nếu anh ta là FBI thì chẳng phải sẽ phải đi làm nhiệm vụ quanh năm sao?" Hagiwara Kenji nhạy bén chỉ ra điểm này, sau đó tò mò hỏi, "Vậy nhất định là anh ta rất có bản lĩnh, đúng không? Đánh nhau thế nào, có bắt nạt Zero-chan không, có cần bọn tớ đi dạy dỗ anh ta không?"

Morofushi Hiromitsu gõ tay lên mặt bàn: "Đánh nhau thì cũng tương đương với Zero... Dù sao thì bọn họ cũng chẳng bao giờ thực sự đánh nhau, đánh mấy cái là đánh sang cái khác liền... Cậu lườm tớ làm gì? Trong lòng cậu chẳng lẽ còn không rõ hay sao... Hừ, giỏi nhất chắc là năng lực bắn súng, nghe nói dù là ở FBI hay trong tổ chức thì anh ta vẫn là tay bắn tỉa số một, có thể thấy năng lực thực sự xuất sắc... À nhắc mới nhớ, Akai Shuichi đối xử với người nhà cũng khá được, tuy bình thường nhìn anh ta rất lạnh lùng nhưng điều bất ngờ là anh ta rất am hiểu nhạc cụ, piano hay accordion đều chơi tốt, còn thích trồng hoa... Vườn hoa nhà Kudo đều là anh ta chăm sóc đó."

"Tay súng bắn tỉa à." Matsuda Jinpei lẩm bẩm, "Cũng được, đấu tay đôi với Zero được thì đúng là đáng sợ, nhưng hôm đó vẫn chưa thấy rõ mặt anh ta."

"Cậu không hiểu được đâu, Jinpei-chan~" Hagiwara Kenji lắc lắc ngón tay, "Đầu tiên phải nhìn chiều cao, anh ta cao hơn Zero gần nửa cái đầu chứng tỏ ít nhất cũng trên 1m88, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, da rất trắng, thân thể mạnh mẽ. Anh ta che chở cho nữ giới chứng tỏ rất có phong độ đàn ông, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại thích chơi nhạc cụ gì đó, lại còn thích chăm hoa chăm cỏ, loại người như thế này tự nhiên sẽ có thể chất trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn nữa, anh ta là con lai nên chắc chắn cũng đẹp trai, cậu không thấy Zero giấu anh ta kỹ vậy ư, đến ảnh chụp còn không cho chúng ta xem."

"Anh ta đúng là rất được hoan nghênh." Furuya Rei cười lạnh, "Không tính Omega, đến Alpha cũng dây vào."

Date Wataru tặc lưỡi: "Chua quá đấy, Zero!"

"Thật ra Akai Shuichi mới là người cảm thấy có nguy cơ chứ." Morofushi Hiromitsu cũng tỏ vẻ không hiểu nổi, "Zero mới là người hay làm nhiệm vụ honey trap nọ kia ấy, thật ra Akai Shuichi rất ít khi tham gia mấy cái tiệc rượu này nọ, chỉ có một hai lần gì đó thôi... Tuy rằng được rất nhiều người thích, nhưng Vermouth cũng nói rồi, Rye là kiểu người mà người khác chỉ có thể nhìn, không thể sờ."

Hình như Furuya Rei đã say rồi, ánh mắt cũng mê mang: "Hứ, chẳng phải anh ta cậy mình đẹp trai hay sao? Rõ ràng đã phát hiện ra chúng ta vậy mà còn giả bộ hung ác, tên khốn nạn, lãng phí tình cảm của tớ..."

Morofushi Hiromitsu giải thích với đám bạn: "Chúng tớ cũng nghi ngờ thân phận của anh ta, Zero lúc đó rất lo lắng."

"Không còng cái tay lại thì ai biết anh ta còn dám làm gì nữa, phu nhân Mary cũng nói rồi, Akai Shuichi thích nhất là chơi liều...!" Furuya Rei càng nói càng giận, đặt mạnh cốc lên bàn đánh rầm một cái, "Làm nhiệm vụ lúc nào cũng bất chấp nguy hiểm, chủ nghĩa anh hùng đáng ghét, lần nào cũng không thèm để ý tính mạng mình, lúc nào cũng đứng trên tầng cao đạo đức mà nhìn xuống người khác, giả bộ đẹp trai cái quái gì?! Lúc nào cũng mặc áo da mỏng lét lại còn ngắn, dù hút thuốc cũng không ngăn được mùi pheromone của anh ta..."

Matsuda Jinpei:...

Hagiwara Kenji:...

Date Wataru:...

Hagiwara Kenji: Zero vừa nói muốn trói ai cơ...

Morofushi Hiromitsu: ... Dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ quá... thật đáng sợ...

Matsuda Jinpei: Không ngờ Furuya Rei lại là loại người này!

Date Wataru:... Hình dung hôn nhân như thế, đây là kiểu lãng mạn của Zero sao...

Mà trong lúc Furuya Rei còn đang chửi hăng say đến cổ cũng khát khô, cửa đột nhiên mở ra, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của bọn họ bước vào. Akai Shuichi mặc chiếc áo khoác màu đen, mái tóc dài giờ đã xén bớt những phần bị cháy, phần còn lại chỉ đủ buộc túm đuôi ngựa, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, con ngươi màu lục thẫm như đôi mắt của loài sói tuyết, bên má trái vẫn còn dán băng cá nhân —— đây là dấu vết cú đấm sấm sét của Furuya Rei ngày đó vì quá tức giận.

Thậm chí Hagiwara Kenji còn muốn huýt sáo, còn muốn vỗ tay, ý da, đoán trúng hết luôn kìa. Ánh mắt của Zero đúng là quá chuẩn.

"Làm phiền mọi người rồi." Akai Shuichi gật đầu chào hỏi, sau đó ngồi xuống nhìn Furuya Rei một hồi, "Là em bảo anh đến đón em, em quên giờ về rồi à?"

"Anh đoán tôi có quên hay không?" Furuya Rei hung dữ nói anh, "Tôi từng kể với anh rồi, lớp trưởng Date, Hagi, Matsuda, nhớ không?"

Akai Shuichi nhướng mày, sau sự im lặng ngắn ngủi thì bất lực lắc đầu: "Em đó..." Rồi cởi áo khoác bọc Furuya Rei vào, bế cậu lên, cúi chào những người ở đó, "Thất lễ rồi, Rei-kun uống nhiều quá, tôi đưa em ấy về nhà trước. Lần sau rảnh rỗi sẽ nhận lỗi với mọi người, hôm nay tôi thay Rei-kun mời mọi người."

Matsuda Jinpei chống cằm nhướng mày, hếch cằm lên hỏi: "Lần sau đến trường bắn thi thố một phen, thế nào, Akai?"

"Được." Akai Shuichi gật đầu, không lộ ra cảm xúc gì khác, chỉ ôm Furuya Rei vào sát người mình hơn, bình tĩnh đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại.

Morofushi Hiromitsu nhìn Matsuda Jinpei, thương hại nói: "Cậu sẽ hối hận đấy, Matsuda."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro