PN 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 [Phiên ngoại ba] The world (Còn có tên khác là Câu chuyện tình yêu của AKAM trong mắt Morofushi Hiromitsu)

#3

Khi Scotch không cẩn thận bại lộ thân phận trước mặt Rye, hai người đều vô cùng sửng sốt, Rye phản ứng lại trước, nháy mắt cướp được súng của Scotch, nhanh chóng tháo băng đạn vứt linh kiện ra ngoài.

Một bông hoa anh đào origami rơi xuống đất, Rye cúi người nhặt lên, ẩn ý mỉm cười: "Ở Nhật Bản, hình ảnh này là biểu tượng của một ban ngành đặc thù nào đó, đúng không?"

Scotch bỗng ra tay đánh về phía gò má của Rye, Rye nghiêng người né tránh đồng thời trở tay quật ngã hắn. Chợt, Rye dừng lại, từ từ giơ hai tay lên, mỉm cười: "Là tôi quá coi thường anh rồi, Scotch."

Khẩu súng Scotch đang cầm trên tay đúng là súng của Rye, hắn lập tức giơ súng lên: "Anh đừng đến đây."

"Nếu không thì sao, anh định giết tôi sao?"

"Không." Morofushi Hiromitsu lạnh lùng trả lời, rồi đột nhiên quay nòng súng chĩa thẳng vào ngực trái mình, "Mà là vì cái này!"

Con ngươi Rye co rút lại, bỗng nghiêng người về phía trước nắm chặt ổ quay của khẩu súng, một tay chống bên người Scotch hạn chế hành động của hắn: "Từ bỏ đi, Scotch. Một khi ổ quay bị giữ chặt, sức người bình thường không thể nào bóp cò súng được. Người như anh không nên chết ở đây. Nghe này, tôi là..." Anh đang nói đột nhiên dừng lại, khó hiểu nhíu mày, "... Khoan đã, anh đã gửi tin nhắn cho đồng đội anh rồi sao?"

"Gì cơ...!" Scotch sững người, bỗng nhận ra đó là phím khẩn cấp hắn cài cho điện thoại, một khi hắn bị lộ thân phận sẽ lập tức gửi tin tức cho Furuya Rei, chẳng lẽ do ban nãy bị rơi nên chạm phải phím đó sao?! Hắn trừng mắt nhìn Rye, lạnh lùng nói: "Mày có ý gì, muốn giết thì cứ giết, khỏi phải dông dài!"

Rye vẫn nắm chặt ổ quay, khóe môi hơi nhếch lên, không trả lời hắn.

Nhưng Scotch lại nghe được tiếng bước chân gấp gáp đang chạy đến, hắn quýnh lên, định cắn lưỡi tự sát, Rye lại hành động trước, nhét cổ tay mình vào miệng Scotch khiến khớp hàm hắn không thể khép lại, khuỷu tay va mạnh vào tay trái Scotch. Tay Scotch va vào lan can đau điếng, cả cánh tay đều tê dại không thể nhúc nhích, hàm răng vô thức cắn chặt tay Rye.

"Rye, Scotch cậu ấy —— Scotch?!"

Nghe được giọng nói của Bourbon, Scotch thầm mắng pheromone chết tiệt, Rye đã ngửi thấy từ lâu rồi. Giờ thì hay rồi, một lúc lộ luôn hai người, chỉ có cách duy nhất là giết chết Rye, nếu không hai người họ khó mà rút lui an toàn được.

"Sh..." Tay của Rye bị cắn chảy máu, anh khẽ rên một tiếng, Bourbon nghe thấy nhanh chóng bước đến, tay đè lên khẩu súng bên hông, nhìn chằm chằm vào tay Rye, máu chảy xuôi theo làn da nhợt nhạt, nhanh chóng làm ướt đẫm phần cổ tay áo sơ mi màu trắng.

"Buông cậu ấy ra." Bourbon nhìn nhằm nhằm vào Rye, ngữ khí trở nên lạnh lùng, "Hai người đang làm gì?!"

Rye nhìn cậu ra hiệu, ý bảo mình không có cách nào rút tay ra, sau đó bất đắc dĩ nói: "... Nên mới bảo phải cho tôi nói xong đã chứ. Tôi là đặc vụ FBI, Akai Shuichi, nên với thân phận thật sự của hai người, tôi có thể giả bộ như không biết."

Morofushi Hiromitsu sửng sốt, nhả răng ra, Rye thuận tay rút luôn súng trong tay hắn rồi lùi về phía sau, giơ hai tay lên: "Được rồi, bây giờ tôi chứng minh thân phận trước hay hai người chứng minh trước?"

Morofushi Hiromitsu sờ vết máu trên khóe miệng, nhìn sang Furuya Rei, không ngờ Furuya Rei lại hừ nhẹ, nắm lấy cánh tay Rye: "Đi xử lý vết thương trước, sau đó ——" Cậu nhanh lẹ đoạt lấy súng trong tay Rye, chĩa vào giữa trán anh, mỉm cười ngọt ngào, "Chúng ta lại trò chuyện sau."

*

Lúc giúp Rye xử lý vết thương Furuya Rei vẫn luôn nhíu mày, Morofushi Hiromitsu cảm thấy bạn thân nhìn mình giận dỗi, chỉ có thể chớp mắt đáp lại, ý bảo mình không cố ý. Furuya Rei vô thức bĩu môi, giúp Rye băng bó vết thương, hỏi: "Anh phát hiện ra từ bao giờ?"

"Trước hôm nay thì vẫn chỉ là suy đoán thôi." Akai Shuichi trả lời, "Nhưng nếu em hỏi anh nghi ngờ từ lúc nào, thì là từ vụ ở sòng bạc lần trước. Anh nhìn thấy."

"Cái gì?" Morofushi Hiromitsu nhíu mày, "Lần hành động đó có gì sai sót sao?"

"Không có sai sót gì, nhưng tôi nhìn thấy anh hướng dẫn đám đông sơ tán, tuy chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn." Akai Shuichi trả lời, "Bông hoa giấy kia là do cô bé được anh cứu lần đó tặng đúng không?"

"Vốn đã định vứt đi rồi, nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy tiếc." Morofushi Hiromitsu thở dài, "Đáng lẽ tôi phải cẩn thận hơn."

Furuya Rei đóng hộp thuốc lại, từ trên cao nhìn xuống trừng Akai Shuichi: "Cô bé ở nhà ga hai tháng trước là ai?"

"Em gái anh." Nói đến đây Akai Shuichi lại thấy đau đầu, "Anh đã lâu không gặp em ấy rồi, em ấy lớn hơn trước rất nhiều, nhưng không ngờ là to gan thế, lại dám đi theo dõi anh."

Một chân Furuya Rei giẫm lên sofa, đôi mắt nheo lại: "Bớt nói lời vô nghĩa đi, lúc đó anh yên tâm để một mình em gái ở lại với Scotch? Anh nghi ngờ từ lúc đó?"

Akai Shuichi không chút dao động, mặt tỉnh bơ nghiêng đầu hôn lên đầu gối Furuya Rei: "Anh đã khai thật rồi, em có thể nói cho anh tên thật của em không... Bourbon?"

Morofushi Hiromitsu trơ mắt nhìn trúc mã của mình nháy mắt đỏ bừng cả mặt như thể sắp có hơi nước phụt lên, im lặng che mặt không dám nhìn.

"Hừ, tên khốn, lãng phí tình cảm của tôi." Furuya Rei không phục, lẩm bẩm nói, "Có bản lĩnh thì tự tìm đi, khốn nạn."

Morofushi Hiromitsu giương mắt nhìn quyển lịch trên tường.

Ài, lại sắp đến ngày phát tình độc ác mỗi tháng rồi, rốt cuộc đến khi nào nhiệm vụ nằm vùng mới kết thúc được đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro