edgar valden ; friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- edgar.
tôi gọi gã, trong lúc gã đang cặm cụi với đống họa cụ dính đầy màu sắc, và như thường lệ. gã cũng chẳng thèm quay đầu lại
-ừ?

edgar tô lên tấm vải bạt một vài đường gì đó, khiến bức họa bỗng trở lên tươi sáng hơn.
và tôi ghét những thứ tươi sáng như vậy.

nhưng tôi thích gã.

vườn hồng trắng sau sảnh chính vốn là nơi tôi cắm rễ hằng ngày, vì nó đẹp.
ít nhất là tôi nghĩ vậy. cho tới khi gã ta bước vào trang viên. trẻ trung, tài năng và là một quý tộc, cái kiêu ngạo ngấm sâu vào người gã, gã càng có quyền kiêu ngạo hơn vì gã giỏi, thế là gã chiếm luôn địa bàn của tôi.

tôi tự hỏi, điều gì khiến gã lui tới nơi tàn tạ này, có người đến cũng vui đấy, nhưng gu gã kỳ lạ tới mức nào?
ý tôi là, cái khu này cũng lâu không được người chăm sóc tới mức hoa thì khô quắt lại và bầu không khí thì âm u đến rợn người, ngay cả mấy người tôi tự đánh giá là cô hồn như tên gác mộ và gã tẩm liệm kỳ quặc cũng chả muốn lui tới.
và sau nửa ngày trời, gã cũng trả trả lời tôi, một kẻ hơn gã cả thế kỷ, một cách cộc lốc.
"vì nó đẹp."

ừ, tên này cũng có gu đấy, đẹp thật mà.

-tối nay có trận đấy.
gã nhướn mày, tỏ vẻ như chẳng quan tâm, gã ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, tay rót tách trà oải hương nguội ngắt, gã chẹp miệng.
-và?
-và tôi chung đội với cậu.

gã thở dài, lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán nản. edgar nhấp một ngụm trà rồi đứng từ từ dậy, chỉnh lại cái mũ nồi rồi bước đi mất.
quả thật chả ai ưa tôi cả.
-đừng có quên chuẩn bị thuốc như đợt trước đấy.
edgar ngoái lại rồi gào lên, tôi nhìn gã, thở hắt một hơi nhẹ, cười phì trước ánh mắt cá chết của gã, chỉnh lại chiếc mũ rộng vành rồi gật đầu
-ừ.
gã nhìn tôi một hồi nữa, lại chẹp miệng
-nhân tiện, corset của cô tuột rồi kìa.

nhuộm đỏ vườn hồng trắng trong ánh chiều tà rực lửa,
nhuốm máu bao cánh hồng trong vẻ đẹp bi ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro