edgar valden ; ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nhân tiện, corset của cô tuột rồi kìa.
corset tuột à?
phiền thật đấy, tôi không thể tự thắt corset được vì cái tay vẫn còn bị thương từ lần chơi trước.
tính ra cũng gần một tuần rồi mà giờ vẫn còn nhức mỏi
edgar thấy tôi im lìm không nói gì thì tặc lưỡi bước tới, vứt cái mũ nồi và găng tay lụa trắng còn dính từa lưa màu vẽ lên cái bàn gỗ ọp ẹp, gã cất cái chất giọng chán nản của mình lên.
-quay lưng ra đây.
-?
gã nhăn mày, miệng đánh chẹp một tiếng.
-tôi giúp cô thắt lại cho.
rồi gã cầm vai mà xoay người tôi lại, quỳ xuống cẩn thận cởi lớp áo ngoài của tôi xuống, rồi từ từ thắt lại từng dây corset.
tay gã chạm vào gáy tôi trong chốc lát. rồi nhanh chóng giúp tôi mặc lại phần áo đã bị kéo xuống lên.
tay gã dài và thon, hơi xương một chút.
tay gã đẹp thật.
-cô biết chemise à la reine chứ?
-biết.
-tôi nghĩ cô nên mặc nó. cô hợp với nó lắm đấy.
gã đứng lên, đưa tay ra trước tôi. liếc tôi một cái.
tôi nắm lấy bàn tay đó từ từ đứng dậy, cười mỉm khoác lấy tay gã rồi gật đầu.
-được thôi.
chemise à la reine đẹp, rất đẹp.
còn thoáng nữa, không cần phải mặc corset bí bách. tiện chết đi được.
phải cảm ơn marie antoinette vì nghĩ ra bộ váy tuyệt vời này mất thôi.

như đã biết, tôi là một người chơi trong cái trò chơi sinh tồn khốn nạn này.
tôi ghét cái trang viên này.
nhưng tôi thích gã.

cho những người chưa biết gã là ai. thì gã là edgar, một tên họa sĩ thiên tài hay cái gì đó đại loại vậy.
nói gì thì dù sao thì tôi chỉ thấy gã là một thằng điên thôi.
và tôi thích những người điên. hơn cả là thích gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro