Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao...ngài định xuống dương gian" Naravit ngồi đối diện, miệng mở to há hốc, tay rung rung đặt vội ly trà mình đang cầm nhướn mày nhìn người trước mặt.

"Ngài, không phải là ghét nơi đó nhất sao...nhân loại tầm thường đó không thể xứng với ngài, ngài không nhớ chính bọn chúng đã bắt đi bệ hạ rồi giam cầm đánh đập da man sao. Chỉ vì tên nhân loại xinh đẹp đó mà đến ngay cả người cha đáng kính và kẻ thù truyền kiếp của mình cũng quên đi"

Earth nghe Pond nói tức giận đến đập bàn một cái mạnh "CÂM MIỆNG, đừng nghĩ tất cả cái gì mình cũng biết rõ"

Pond chợt im lặng mắt nhắm ghiền nhớ về nửa thập kỉ trước. Có lần hắn từng thấy phụ hoàng của mình tái nhợt hấp hối trên giường bệnh, ông ấy liên tục nhắc cái tên Preeda, chỉ có điều hồi ấy anh còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện.

*Preeda: Vì tui không biết tên mẹ của Earth với lại có biết đi chăng nữa thì cũng sẽ không sẽ không lấy tên thật của ba mẹ anh để viết truyện (tên ba của anh cũng vậy nhưng sẽ ghi chú sau)

Và điều kinh hoàng nhất mà Pond nhìn thấy được là đám nhân loại ngu xuẩn đó giết hại chính dòng tộc và gia đình mình, bà Preeda nhân loại xinh đẹp được mọi người chào đón với cái tên phu nhân tôn quý nhưng chính bà ta cấu kết với loài người tiết lộ bí mật ngàn năm của vọng tộc Vampire.

Đằng sau cửa phụ của sảnh chính Pond đưa mắt ra nhìn, người ba ốm yếu của mình bị bà ta tay không giết chết, phụ mẫu vì quá đau khổ kết liễu đời mình bằng thuốc độc mà mình đặc chế ra. Bệ hạ già nua thâm trầm bị những tên linh mục thấp hèn ghìm chặt lại xách ra khỏi thánh đường. Và âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy là tiếng cười quỷ dị, man rợ của bà ta trên bục thềm tối cao. Cái cảm giác mất đi người thân nó đau đớn đến nhường nào, nỗi căm hận vì thế mà chưa từng nguôi ngoai.

Cho đến bây giờ Pond vẫn chỉ cô quạnh một mình nơi thành phủ hẩm hiu, không một ai ghé tới. Nước mắt liên tục trào ra, khóe miệng nhếch lên cười lớn như đăng tự an ủi cho chính bản thân mình.

"Đừng quá đa nghi như thế nữa, ta có thể cảm nhận được cảm nhận được người này như thế nào"

Pond liền phản bác lại lời nói cứng ngắc của Earth bằng một điệu cười trào phúng "Phụ hoàng của người cũng không ngu dốt đến nỗi mà không dùng năng lực kiểm soát người đó, cuối cùng thì sao..." Cuối cùng cũng bị chính người mình yêu thương từng bước dẫm nát lên trái tim yếu đuối cho đến khi nó vỡ tan như những viên pha lê lạc lối không nơi nương tựa.

Earth im lặng quan sát người kia, có phải hận thù đã kéo hắn đi quá xa rồi không, hắn cần vực dậy tinh thần, đừng quá cho tất cả những gì mình nhìn thấy đều là đúng.

"Cùng ta xuống trần thế"

Không muốn, Pond thề sẽ không bao giờ trở lại nơi bẩn thỉu, ô uế đó một lần nào nữa. Chấp niệm lún sâu níu kéo mình lại, có thể làm lu mờ đi trí thông minh vốn có của Dracula quý tộc. Nó chìm sâu trong bóng tối, kìm hãm rồi nhột những suy nghĩ tích cực trong chiếc lồng mình tự đóng lại.

"Đây là mệnh lệnh, chỉ có thể chấp thuận"

Pond vẳng lặng nghe rồi lững thửng từng bước một ra khỏi cửa chính. Một bá tước ma cà rồng cao ngạo triệt để đường sống của nhân loại cũng biết đến sự sợ hãi tồi tệ này.

Mix ở bên ngoài nghe hết mọi thứ liền nhìn về phía Pond đang tiến dần ra phía cửa rồi trừng mắt lên nhìn cậu cũng đủ để người khác sợ chết khiếp. Đợi cho đến khi Pond đi xa dần y mới dám bước vào ngồi xuống đùi anh, mắt nhỏ buồn vời vợi xa xăm hướng về phía ác quỷ trước mặt.

"Nếu anh không muốn đến đó cũng không sao"

"Không có" 

Nói rồi Earth vòng tay ngang eo người kia đẩy sát mặt mình. Mùi hương Lavender quen thuộc cùng nhiệt độ ấm nóng lan tỏa xoa dịu đi vết thương lòng mà mình đã đóng kín từ lâu. Mix chỉ im lặng hơi thở nhỏ nhẹ hòa cùng với cơn gió u ám bên ngoài liên tục đập vào phía cửa sổ trong suốt.

_____

Ngày khời hành nhanh chóng tiến đến, ngay ở sảnh chính xuất hiện bóng dáng của ba người. Earth ngồi trên ghế sôfa hai chân đan chéo nhau trẫm tĩnh nghĩ về thứ gì đó. Bên cạnh Mix còn đang loay hoay với đống đồ cần mang đi. Chỉ riêng Pond nãy giờ vãn im lặng, hình như anh không muốn xuống dương thế.

"Đi được chưa" Pond an tĩnh liếc nhìn đồng hồ đeo tay trên mình.

"Trước khi đi tôi nghĩ cậu nên trở lại biến thành hình dáng con người trước đã" Earth lặng lẽ búng tay một cái Pond liền trở thành bộ dáng nhân loại. Thiếu niên cao ráo điển trai, màu da trắng bật, đôi mắt nhân loại đen láy cùng răng nanh ngắn nhỏ vốn có của loài người.

Búng tay thêm phát nữa Mix cũng trở lại hình dáng thường ngày của mình, màu da tái nhợt cũng trở thành màu trắng sữa thuần khiết chỉ riêng đôi mắt vẫn đỏ như những ngọn lửa cháy rực. 

Ngay sau đó Earth cũng biến mình thành loài người, làn da ngăm cùng khí thế ngất trời cao ngạo.

"Đi thôi" Ngay lập tức ba người liền biến mất để lại cung điện hiu quạnh, trống trải rộng lớn. Cùng khu rừng già âm u ngàn tuổi. Thiếu đi hơi ấm của Mix nơi đây cũng lạnh lẽo đi phần nào.

Thoắt cái Mix liền đến một căn nhà, từ trên xuống có thể thấy được ánh đèn lấp lánh luồng lách nhau trên những tòa nhà trọc trời. Thành phố rực rỡ xinh đẹp đến nay mới có thể nhìn thấy lại. Pond ngươi lại đây xem nè, rất đẹp đúng không.

Pond nghe thấy cậu kêu liền tiến đến, phải rất đẹp, thứ ánh sáng ấy hắn chưa từng thấy qua bao giờ, khung cảnh mờ ảo giữa bầu trời đêm hòa quyện cùng ánh đèn chớp tắt của những tòa nhà cao lớn phía trên như muốn đâm thủng đi làn khói mờ ảo tựa hồ che phủ đi khung cảnh lung linh tuyệt đẹp đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro