Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Mix thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường từ bao giờ, những vết thương trên cơ thể tựa hồ đều biến mất tất cả không một dấu vết. Y giáo giác nhìn xung quang nhưng không có lấy một ai. Cậu bất giác đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo tựa như thiếu hơi ấm đã lâu, mở nhẹ cửa phòng rồi tiến ra ngoài. Bên ngoài đến một bóng người cũng không có. Khung cảnh thâm tàn khiến nó trở nên thực lạnh lẽo, cô đơn đến hiu quạnh.

Đôi chân run run tiến xuống lầu rồi trực tiếp ra ngoài vườn. Mix hiện tại mới để ý bây giờ là ban đêm cơ hồ có thể thấy ánh sáng của mặt trăng núp sau tán lá rộng đung đưa từng cơn gió nhẹ. Đôi chân trần tiến tới chỗ anh ngồi. Mix cứ thẫn thờ nhìn anh rồi lại đưa mắt về phía mặt trăng vằng vẵng trên bầu trời sao. Đúng là  cho dù cậu có đi bao xa thì anh cũng sẽ tìm được mà đưa mình trở về.

"Em tỉnh rồi" 

Earth đưa tay cầm ấm trà trong veo rót vào ly thủy tinh viền nâu xinh đẹp, nước chảy ấm nóng đỏ sáng rực rỡ hòa quyện cùng ánh trăng to lớn vàng rực cả một khoảng trời.

"Phải" Mix thở dài, tay cầm chén trà nóng anh mới rót rồi nhấp một ngụm. Thực chát, nhưng hương thơm mạnh mẽ phảng phất nơi đầu lưỡi của những vị thảo mộc y chưa từng thấy bao giờ.

"Ngon chứ" Earth trầm ngâm hướng mắt dó xét người bên cạnh rồi phóng đãng ngắm nhìn ánh mặt trăng cô độc.

"Không ngon tí nào"

Phải,  chính anh cũng thấy nó chẳng có tí vị ngon nào, nhưng dần dà lại coi nó là loại thức uống quen thuộc. Từ nhỏ anh đều uống loại trà này, nó được đặt ra từ kĩ cương của ba mình. Ông muốn con mình phải dũng mãnh và đặc biệt như loại trà này. Một phần là vì kĩ cương phần còn lại là có lần Earth đã từng thấy phụ mẫu mình thử nó. Bà cũng giống cậu chê loại trà này quá trát khiến ông ấy rất tức giận nhưng cũng rồi thôi.

Lí do làm anh luôn uống nó chỉ vì có một lần anh đã nhìn thấy bà ấy rời đi sau khi uống thứ trà này, đến nay đã hơn một nghìn năm cũng chưa từng quay lại. Từ nhỏ Earth luôn chấp nhất cho rằng bà ấy là Vampire cho đến khi lớn lên mới biết được người phụ nữ đó là con người.

Con người mà tuổi thọ cũng không kéo dài như loài Dracula, có khi bà ấy đã chết ở đâu đó từ lâu rồi. Nhắc đến mũi anh liền cay xè. Trong bóng tối Mix cũng không thể nhận ra chỉ là cảm thấy anh im lặng bất thường, mắt cứ hướng về phía luồng ánh sáng ấy phía bầu trời, thực hoài niệm chăng.

"Em có muốn trở về dương gian" 

"Muốn" Muốn nói rồi lại thôi, nơi đây cô đơn như vậy Earth cũng nên cần một người bên cạnh bầu bạn, nhưng hành trình khám phá của cậu thì sao. Vừa suy nghĩ đến Mix liền nhấn chìm nó xuống tận cùng nơi sâu nhất.

"Không muốn"

Câu nói chắc nịch của Mix khiến Earth có phần sửng sốt, "Tại sao?"

"Không biết nữa, cảm thấy anh thật cô đơn, muốn ở lại tâm sự cùng anh như đêm nay"

"Em vốn thuộc về nơi đó, có giam cầm níu giữ em lại cũng khó có thể nên là bây giờ suy nghĩ lại lần nữa, đừng quá vội vàng"

Mix rơi vào trầm tư, vô số suy nghĩ đắp trồng lên nhau nhưng rồi cậu vẫn quyết định chọn ở lại bên anh.

"Bằng cách nào để anh luôn ở bên tôi"

"Chặt đứt chân em thì sao"

Kinh dị như thế sao, đau đớn như vậy Mix thà quay trở về làm con người bình thường... Earth liên tục quan sát biểu cảm trên gương mặt người bên cảnh cảm thán mà cười lớn, không lẽ em nghĩ như vậy thật sao.

"Có một cách là cùng nhau giao hợp"

Trinh tiết của y, sao có thể được, Mix đã từng hứa với lòng mình, cơ thể của cậu là phải dành cho một người con gái nhẹ nhàng, mỏng manh. Sao có thể cho một người đàn ông hung hãn, cao lớn được chứ. KHÔNG THỂ.

"Như anh muốn" Và cuối cùng Mix vẫn chọn đồng ý mà không biết tại sao.

P/s: Tự vả vô mặt mình bôm bốp vì quá mê trai.

Earth ngay lập tức tiến tới ẵm con người xinh đẹp vào lòng rồi mất hút như chưa từng có gì xảy ra ở nơi đây. Anh đưa Mix vào trong phòng, chậm rãi đặt lên giường, gò má lạnh lẽo áp sát người bên cạnh để hơi ấm của người đó truyền vào. Đôi môi nhẹ nhàng đặt lên trán hôn nhẹ rồi tiến dần xuống cánh môi đỏ ửng ở dưới mà ham muốn mút lấy. Vị ngọt, thơm của hơi thở nồng đậm còn vương lại chút mùi trà hoa ban nãy.

Bàn tay không yên phận lần mò xuống mông nhỏ trắng mềm xoa nắn đến đau rát. Earth lặng lẹ tháo từng lớp áo mỏng manh của người bên dưới xuống mà hôn nhẹ lên da thịt non mềm. Lớp lụa đỏ lướt thướt bay trong gió làm che đi khung cảnh hồng xuân nồng thắm. Gió lớn bên ngoài làm những chiếc lá vàng mới rụng bay vào khung cửa sổ, rồi lã chã rơi xuống mặt sàn loang lỗ ánh sáng mặt trăng vàng nhạt. Âm thanh rên rỉ của thiếu niên xinh đẹp tựa như có thể làm cho thiên nhiên động lòng, huống chi loài vampire khát máu, cơ hồ như chưa từng giao hợp cùng loài người cao ngạo.

_____

Sáng hôm đó, bình minh lên cao qua rặng lá rồi chiếu xuống cạnh bàn. Mix mệt mỏi tột độ vì tối qua, cổ họng khàn đặc không một chút nước, chỉ có vị trát đắng đọng lại nơi cổ họng, toàn thân mình đấy dấu răng lớn bé sưng tấy. Cần cổ trắng nõn đau nhức nhờ khóe răng sâu hõm cắm vào. Máu trên da thịt trắng trẻo đã đông cứng từ bao giờ. Mix trở mình liền nhìn thấy đường nét xinh đẹp của người tình. Anh ta đẹp đến kì lạ, khí thế cũng có thể một mình đàn áp tất cả mọi người.

Bị người đối diện nhìn quá lâu làm Earth có hơi khó chịu mà nhíu mày. 

"Sao em dậy sớm thế"

Nói liền tiến đến ôm sát cậu vào lòng, tay đặt trên khung cổ xoa bóp rồi rầu rĩ nói, "Xin lỗi"

"Vì cái gì?"

"Làm em đau"

Không có...à không rất đau là đằng khác nhưng không phải tại Mix sao, chính mình cũng nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng này nhưng lại không cách nào từ chối. Khung cảnh im lặng bên trong mặc cho tiếng lá cây đung đưa xào xạc ngoài cửa sổ.

"Cố muốn trở lại dương thế"

Mix có hơi bất ngờ về câu hỏi của anh, nhưng thật lòng là cậu rất rất muốn, muốn trở lại nơi đó một lần. Muốn tận mắt nhìn thấy những người đồng đội thân quen, có thể chiêm ngưỡng ánh đèn đô thị lấp lánh, những địa điểm mà Mix chưa từng đến và khám phá. Y lẳng lặng gật đầu thầm đồng ý đủ để người khác hiểu được mong muốn to lớn của mình.

"Cùng nhau đi"

Mix bất giác mỉm cười, nụ cười đẹp đến xao lòng. Được thôi đến lúc đó cậu sẽ cho anh thấy những cái mà Vampire chưa từng nhìn thấy, những cảnh đẹp hiếm nơi nào có được...

Earth xoa đầu cậu nhóc bướng bỉnh, "Mau ngủ". Đáp lại anh là tiếng cười hì hì của người bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro