Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm* - Cả người Mix bị ném lên giường.

Lúc ấy, Mix đang tính cúi người xuống nhấc hai chân Earth đặt lên giường thì nào ngờ con sói này lại giật mạnh tay cậu quăng hẳn lên giường, còn chính mình thì quỳ lên trên, chống hai tay sang bên, mặt đối mặt.

Trời ơi cái lưng của tui - Mix tức tối quát: "Có muốn bị ăn đòn không hả?"

Thấy ánh mắt của người phía trên vẫn nhìn mình chăm chú, Mix nghi ngờ liệu có phải người này đã tỉnh rồi không.

"Đây là số mấy?" - Giơ 1 ngón lên

"Số 1, krub" - Woah, krub lun này

"Thế đi đến đây bằng gì ?"

"Ô tô, krub"

"Vậy xe đâu?"

"Ở khách sạn, krub" - Thở phào khi biết xe của người này đã được để ở nơi an toàn

"Rồi đi vô đây (nhà Mix) bằng cách nào?"

"Đi bộ, krub"

...Bình thường lại rồi đúng không? Hỏi mấy câu phức tạp trả lời ngon ơ nè! Hay là hỏi thêm mấy câu đơn giản nhỉ?

"Đây là ai?" - Chỉ chỉ ngón tay vào lồng ngực của người đang quỳ

"Là Earth, krub"

"Còn đây?" - Chỉ ngược lại mình

"Là người yêu của Earth, krub"

Rồi xong! Lảm nhảm vậy là còn xỉn chắc lun!

Lấy chân quật ngã tên đô con này sang phía giường trong sát vách, Mix chống tay nhổm người dậy đi lấy thêm chăn gối - "Đừng có quấy nữa, đi ngủ đi!" - Hôm nay phải nằm đất rồi!

Chưa đặt được bàn chân xuống đất thì một cánh tay lực lưỡng đã chồm tới giật ngược Mix trở lại khiến cho lưng cậu đập thẳng vào ngực người phía sau.

"Muốn chết đấy phải không?" - Mix chật vật xoay lại, nạt thẳng vào mặt kẻ đang say.

"Ngủ chung" - Vừa nói hai cánh tay vừa quàng lấy ôm Mix cứng ngắc.

"Ngủ chung con khỉ mốc! Buông ra!" - Giường rộng có bao nhiêu đây? Nằm chung để sáng mai tui rớt xuống đất hả? - "Đã nhường cho cái giường thì ngoan ngoãn ngủ đi."

Âm thanh *kẽo kẹt* của chiếc giường đơn bên dưới vang lên liên tục và càng ngày càng lớn do phải chịu đựng hai tên đàn ông đang hăng hái vật lộn giữa đêm khuya. Chẳng mấy chốc tiếng huyên náo ấy đã đánh động người đang ngủ ở căn phòng bên dưới.

*Cốc, cốc* - tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Mix hoảng hốt quay qua nhìn.

"MIX! Có biết mai chị phải đi làm sớm không mà giờ này còn rần rần vậy hả?" - Là giọng của P'Meow - chị hai cậu.

Khi chưa biết phải trả lời như thế nào thì cái con người đang ôm Mix tự dưng buông tay, bò xuống giường, lững thững đi đến cửa phòng. Quýnh quáng ngồi dậy đuổi theo chặn đường tên kia lại, Mix giương ánh mắt cảnh cáo, tay đưa lên trước môi: "Suỵt". Con sói kia thấy vậy cũng bắt chước theo "Suỵt" một cái.

Liếc lên liếc xuống đảm bảo người này nghe lời mình, Mix lúc này mới hé cửa đủ để ló đầu ra bên ngoài, cười hì hì đáp lại chị mình: "Em bị rớt xuống giường! Chị đi ngủ đi, em hứa là không làm ồn nữa đâu!"

Rớt giường gì mà rớt liên tục vậy! Mình nằm ở dưới kia cứ 5 phút là *ầm* một lần

Tuy lời nói không đáng tin chút nào nhưng nhìn Mix ngáp lên ngáp xuống với mái tóc bù xù, P'Meow nhắc nhở: "Còn lần nữa là mi biết tay chị. Rớt giường thì xuống thẳng đất mà nằm đi."

Đợi đến khi bóng dáng của P'Meow khuất hẳn ở phía cầu thang, Mix mới trở ngược về phòng. Nhìn con sói đang đứng tần ngần ở ngay cửa, Mix thở dài lách qua cánh tay đang vươn ra muốn nắm lấy mình, bước đi về phía tủ đồ lôi mấy cái chăn mềm ra. Đang sắp xếp nệm thì tự dưng một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Mix. Giơ tay tính *bốp* nhẹ một cái để người kia buông ra thì cái đầu xù này lại gác cằm lên vai mình, giọng buồn bã thì thầm: "Earth sẽ nghe lời. Đừng có mặc kệ, đừng có không quan tâm đến Earth mà?". Nói xong còn ủn ủn cái đầu khiến cho mấy cọng tóc chọt chọt vào cần cổ của Mix.

Rụt đầu lại vì nhột, Mix thở dài lần thứ n trong đêm hôm nay, cậu vỗ vỗ lên mu bàn tay gân guốc, nhẹ nhàng bảo người kia đi lấy đồ giúp mình: "Đi lấy gối với chăn ở trên giường đi". Thấy người nọ vẫn ngập ngừng không buông tay, Mix hất mặt nói:

- Muốn ngủ chung thì phải chịu nằm đất đó.

Nghe được hai tiếng "ngủ chung", con sói đô con liền trở nên dễ bảo vô cùng. Ổn định chỗ ngủ xong xuôi, Mix cũng mệt lả người. Vừa nằm xuống, Mix vuốt nhẹ mái tóc người kia vỗ về nói: "Ngủ đi! Nhắm mắt lại" rồi làm mẫu để người kia thực hiện theo.

.....

----- 15 phút sau -----

Người đáng lẽ phải chìm vào giấc ngủ trước thì nay lại mở mắt ra.

Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn học, Mix phân vân nhìn đồng hồ trên màn hình

Gần 2h sáng rồi! Có nên gọi báo cho P'Alex không nhỉ?

...

"Alo! P'Alex phải không ạ?" - Vừa đổ chuông được một hai tiếng, phía bên kia đã có người nhấc máy.

"Earth đang ngủ ở nhà em! Anh ấy uống say nên chắc sáng mai mới bắt đầu về nhà ạ!" - Tuy âm lượng của Mix không lớn nhưng lại khiến cho con ma men đang nằm yên ổn khẽ nheo mắt nhíu mày. Thấy Earth có dấu hiệu muốn tỉnh, Mix liền ngồi sát lại, dùng tay xoa nhẹ dọc theo sống lưng anh rồi lại đưa tay lên vuốt ngược mái tóc mềm ra đằng sau trán. Cảm nhận được ai đó ở bên quan tâm mình, Earth lại yên tâm ngủ tiếp.

- Ừ, em chăm sóc nó hộ anh nhé!

Sau câu nói ấy là một tràng im lặng kéo dài giữa hai người. Ngay khi Alex tính nói tạm biệt cúp máy thì đầu dây bên kia lên tiếng: "Pí!... Xảy ra chuyện như vầy... Earth cũng rất buồn đấy ạ!"

- .... Nói với nó rằng anh xin lỗi vì đã không để tâm đến nó!

- Dạ, Pí đừng lo quá! Mai Earth sẽ về thôi mà!

- Nếu được thì em cứ để thằng bé ở lại chỗ em đi. Khi nào hết buồn thì về cũng được!

Sao lại thế được ạ? Đây chính là lúc các thành viên cần phải ở bên nhau, an ủi lẫn nhau mà. Biết P'Alex lo lắng cho Earth nên là mặc dù không đồng ý lắm với ý định của Pí, Mix vẫn ngoan ngoãn dạ.

Về phía Alex, tuy miệng nói rằng không cần phải trở về ngay nhưng anh không thể không thừa nhận rằng ngoài sự bất ngờ, khoảnh khắc mà anh thấy Earth đứng ở ngay cánh cửa kia, anh đã vui mừng đến nhường nào.

Cúp máy xong, bàn tay nhỏ của Mix tiếp tục vuốt mấy cọng tóc đang lòa xòa trước trán Earth. Cậu nhẹ giọng thì thầm: "Ngày mai phải về lại Suphanburi đấy biết chưa? Ông mà không vâng lời là tui giận đó, nghe hông?"

----------

Lần thứ nhất Earth tỉnh lại chính là tờ mờ sáng hôm sau.

Nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, từ trần nhà, cửa phòng, giường, cho đến cửa sổ và bàn học. Quay hết đủ bốn phương tám hướng Earth mới nhận ra đây không phải là căn phòng khách sạn mà mình check in chiều tối hôm qua.

Chống tay ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ, Earth thấy khung cảnh ngoài kia vẫn còn hơi tối. Lấy tay xoa hai bên thái dương, Earth cố gắng nhớ lại những gì xảy ra vào ngày hôm qua. Sau khi lo liệu tất cả cho đám tang của mẹ thì cũng đã 3h chiều, nhìn căn nhà rộng lớn luôn vui vẻ tiếng cười nay bỗng chốc đìu hiu, Earth cảm thấy như cái có gì đó đè nặng lên trái tim khiến anh vô cùng ngột ngạt khó chịu.

Thoát khỏi không gian lặng im ấy, Earth bước ra phía sau nhà nơi có khu vườn mà mẹ anh đã tự tay vun trồng và chăm sóc. Earth chậm rãi rảo bước đến vị trí mà bà thường hay đứng để tự thưởng thức và chiêm ngưỡng những thành quả của mình. Đến tận bây giờ Earth mới phát hiện nếu bước ra phía ban công phòng mình, từ trên cao nhìn xuống, anh hoàn toàn có thể ngắm được toàn bộ khu vườn rực rỡ sắc màu của mẹ. Xoa hai bàn tay lên mặt rồi luồn mười ngón tay vào mái tóc vuốt ngược ra đằng sau, Earth hít một hơi thật sâu như muốn quên đi sự thật đau lòng đang xảy ra trước mắt.

....

"Sawadee ka, quý khách có muốn chúng tôi giới thiệu một vài địa điểm tham quan quanh đây không ạ?

"A! Có... có chuyện gì sao?" - Tiếng chào mời ngon ngọt của nhân viên khách sạn kéo Earth quay về thực tại.

"Dạ chúng tôi xin gửi một vài thông tin về địa điểm du lịch tại Lampang để quý khách tham khảo ạ" - Thấy vị khách lạ này cứ ngồi thừ ra trên ghế sofa ở sảnh, nhân viên tiếp tân không nói thêm gì nhiều mà chỉ đặt tờ brochure lên trên bàn rồi rời bước đi.

Cầm ấn phẩm quảng cáo lên, Earth nhìn chăm chăm vào bức hình xuất hiện ở ngay mặt gấp đầu tiên của tờ giấy - Chỗ này mình từng đến rồi. P'Pea với Mix có dẫn mình đến đây một lần.... Mix... Phải rồi, em ấy ở Lampang mà!

Hỏi nhân viên khách sạn địa chỉ cụ thể ở nơi này, Earth tra bản đồ thấy nhà của Mix cách đây không xa nên liền đi bộ tới đó. Đi giữa chừng mới nhớ ra Mix hiện tại đã lên Bangkok học đại học rồi, làm gì có ở đây! Earth chỉ còn nước thở dài và cứ thế bước đi vô định trên đường.

Earth cũng không nhớ rõ vì sao mình có thể nốc rượu nhiều đến thế. Anh cũng không biết vì sao giữa đêm hôm khuya khoắt lại loạng choạng bước đến căn nhà này, móc điện thoại ra, mè nheo ỉ ôi với đứa em nhỏ của mình để rồi kết cục là buổi sáng thức dậy ở nơi đây.

Nhìn xuống cái áo khác so với lúc mình mặc đến đây, Earth thầm chửi trong lòng - Trời ạ, không những say xỉn mà còn nôn ói, quậy phá bắt người ta đi dọn dẹp cho mình - Nhớ đến đây, Earth mới quay đầu tìm kiếm cậu nhóc đã chăm sóc mình tối qua.

"Người ta" hiện giờ đã lăn ra khỏi tấm chăn lót sàn và đang cong người quay lưng về phía Earth ngủ ngon lành. Cả thân hình được bọc trùm kín mít trong chiếc chăn bông trắng toát, chỉ để lộ mái tóc bù xù và hai bàn chân ra bên ngoài. "Người ta" vì lần đầu thức khuya chăm sóc ma men nên vẫn còn đang ngủ quên trời trăng mây đất.

Nhẹ nhàng bò tới bên cạnh, dùng một tay xoay cục bông sang nằm đối diện với mình, Earth cẩn thận kê lại gối đầu cho nhóc con. Nghiêng người chống tay ngắm nhìn khuôn mặt ngây ngô đang say ngủ vì động tác xoay người của mình mà dần lộ ra dưới lớp chăn, Earth cẩn thận đưa tay lên miết nhẹ bờ má trắng mịn.

- Um~ Yên nào~

Mix lúc này đang mơ thấy một con cún bự từ đâu chạy tới, cứ liên tục dùng chân phải vỗ vỗ lên má mình như muốn đánh thức cậu dậy chơi với nó. Trải qua một đêm một mệt mỏi, Mix vẫn còn muốn ngủ nữa nên liền quờ quạng lấy tay nhấc cái móng vuốt kia ra khỏi mặt mình rồi giữ lấy không cho nó lộn xộn nữa.

Nhìn bàn tay trắng nhỏ của nhóc con đang ôm lấy hai ngón trỏ và giữa của mình, Earth phì cười duỗi thẳng cánh tay còn lại ra rồi nằm xuống. Trời còn chưa sáng, anh cũng muốn quay lại giấc ngủ của mình. Tựa trán mình vào trán của nhóc con, Earth thì thầm hai tiếng "cảm ơn" rồi dần dần nhắm mắt lại. Hai ngón tay thuôn dài vẫn yên vị trong lòng bàn tay của người nhỏ tuổi hơn.

Nhóc con kia đang nhắm mắt thì đột nhiên mỉm cười hài lòng, rục rịch nhích lại gần Earth hơn nữa.

Con cún này dễ thương ghê! Mình nắm chân nó mà giờ nó ngoan ngoãn nằm im bên cạnh mình luôn nè! Lát dậy tao chơi với mày ha!

...

Lần thứ hai Earth tỉnh dậy thì chỉ còn một mình anh trong phòng. Đưa tay thử độ ấm của chiếc chăn bông kế bên mình, Earth nghĩ chắc Mix mới rời đi cách đây không lâu.

*Cạch* - cánh cửa phòng mở ra.

Vừa mới nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Mix từ bên ngoài bước vào mang theo chiếc áo thun ngày hôm qua Earth mặc.

- Áo ủi tui để trên giường nha. Ông đánh răng rồi xuống ăn sáng.

- Ừm!

....

Vừa bước xuống tới tầng trệt, Earth đã nghe thấy tiếng của hai mẹ con đang nói chuyện rôm rả trong phòng bếp.

"Chuyện như vậy mà đến sáng nay con chó con mới nói cho mẹ biết đó hả?" - Bà Churai trách cứ con trai mình

"Lúc đó khuya rồi đâu thể làm phiền ba mẹ được" - Ai đó chu mỏ lên biện hộ.

Mấy lần đến Lampang chơi, Earth cũng biết rõ tình cảm của những người trong gia đình này thân thiết đến mức độ nào. Thậm chí những hành động gần gũi, chăm sóc, bộc lộ tình cảm với mẹ cũng là do anh học được từ những người này. Nhìn khung cảnh đầm ấm trong căn bếp nhỏ, Earth có chút thẫn người bước đến. Âm thanh va trúng bàn ghế nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai mẹ con.

"Vệ sinh cá nhân xong rồi hả? Lại đây, bác có pha trà gừng rồi nè. Mau mau uống cho nóng. Mix! Chiên giúp mẹ mấy cái trứng rồi dọn đồ ăn sáng lên đi con" - Kéo tay Earth ấn xuống ghế ngồi, bà Churai nhanh chân đi lấy ly trà đã chuẩn bị sẵn đặt vào tay Earth - "Uống đi cho đỡ nhức đầu"

"Con, con cảm ơn" - Giọng nói có chút nghèn nghẹn.

"Không cần phải cảm ơn bác. Nào, ngoan, uống từ từ kẻo phỏng" - Nhẹ nhàng vuốt gọn gàng lại mái tóc của Earth như cách mà bà vẫn thường âu yếm đứa con trai út của mình.

Cảm nhận từng cử chỉ dịu dàng của người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt, Earth đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt đã chảy dài trên má.

"Không sao hết. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Không sao hết" - Nghiêng đầu Earth để anh tựa vào bụng mình, bà Churai xoa xoa lên tấm lưng của cậu con trai to con này.

Thằng nhóc này lớn hơn con trai bà có bao nhiêu đâu chứ!

Mix thấy thế cũng im lặng chuẩn bị bữa ăn sáng cho ba người. Trong căn bếp nhỏ lúc này chỉ có âm thanh *xèo xèo* phát ra từ cái chảo chiên trứng, tiếng *sụt sịt* của cậu con trai lớn, và tiếng vỗ về an ủi của bà Churai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro