Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xét ở một số khía cạnh thì Earth và Mix là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau. Trong số các điểm khác biệt ấy, điển hình là cách họ biểu đạt tình cảm của mình dành cho những người thân trong gia đình. Nếu như Mix hoàn toàn thoải mái nói lời yêu thương hay có hành động ôm hôn ba mẹ hoặc chị gái thì Earth lại không như thế. Một phần do tính cách của anh, một phần do hoàn cảnh gia đình, cách mà Earth thể hiện tình thương chính là cố gắng trưởng thành càng sớm để mọi người có thể yên tâm về mình.

Khi ba qua đời, chỉ còn mẹ và anh hai gánh vác công ty, tình hình kinh doanh vì thế cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Khoảng thời gian đó, Earth từng bị bắt gặp khi cúp học ở trường để đi tham gia casting. Hỏi ra thì mới biết anh muốn tự mình kiếm tiền tiêu vặt. Do Earth không cảm thấy bản thân mình phù hợp với giới giải trí nên việc đi casting đối với anh chỉ là tạm thời. Mãi cho đến năm 21 tuổi, bệnh tình của mẹ trở nặng, tiền bạc trong nhà đều dành để chữa bệnh cho mẹ, Earth mới bắt đầu có suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của GMMTV. Mong muốn được sớm độc lập, sớm kiếm tiền để không trở thành gánh nặng vô tình đã khiến Earth xa cách gia đình của mình.

-------

*Reng* - cuộc gọi đến từ số lạ

- Alo, Mix đang nghe đây ạ!

Đợi mấy giây nhưng không ai lên tiếng, Mix cất tiếng hỏi: "Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Mix.... anh là Alex, anh của Earth" - Rốt cuộc thì cũng có người đáp lại.

"A, dạ? Pí gọi em có chuyện gì không ạ?" - Mix ngạc nhiên ngó đồng hồ treo tường. Gần nửa đêm rồi!

"Mix.... Bác gái mất rồi." - Tuy không thấy mặt trực tiếp nhưng từ giọng điệu Mix cũng biết người bên kia nói ra câu ấy khó khăn cỡ nào - "Anh không tìm thấy Earth đâu cả, gọi điện cũng không nghe máy" - Hít một hơi sâu, Alex giơ tay đỡ trán nói tiếp - "Nếu... nếu nó có đến chỗ em, em chăm sóc nó hộ anh nhé!"

- Dạ!

- Ừm, có gì gọi anh nhé!

Kết thúc cuộc gọi điện thoại nặng nề, cả người Mix đều bần thần cả ra. Những việc liên quan đến gia đình Earth, Mix có biết chút chút. Tuy nhiên chuyện này là hoàn toàn bất ngờ, lúc nghe thông báo cậu cũng bàng hoàng nhưng không dám hỏi bác gái mất hôm nào. Đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ, trong lòng Mix rối tung cả lên. Sau khi kết thúc học kỳ đầu tiên của năm, Mix tận dụng mấy tuần nghỉ của trường để trở về Lampang thăm gia đình.

Nếu Earth chạy đến Bangkok thì biết làm sao bây giờ!

Vội vàng cầm lên chiếc điện thoại trên bàn gọi ngay cho Earth

Làm ơn bắt máy đi mà!!!

- Thuê bao quý khách...

....

Ở phía bên kia, Alex chỉ còn cách ngồi đợi tin tức từ em trai mình. Buông thõng hai cánh tay, nằm ngửa ra chiếc sofa, Alex nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Ba mất đồng nghĩa với việc Alex phải phụ giúp mẹ gánh vác công việc làm ăn của gia đình. Không lâu sau thì mẹ cũng tiếp bước ba khiến anh phải đảm đương thêm trách nhiệm làm cha làm mẹ. Hiện giờ, Ida - người thân thiết với mẹ nhất - chỉ vừa mới 21 tuổi. Mấy năm nay, hoạt động kinh doanh của công ty do anh tiếp quản vẫn còn khá bấp bênh, nay mẹ đã mất, cộng thêm việc Ida hoàn toàn suy sụp sau sự việc đau lòng này, chính vì thế cho nên khi nhìn thấy gương mặt trấn định của đứa em mình, Alex đã vô tình "yên tâm" về thằng nhóc này.

Mãi cho đến chiều hôm nay, khi đã chuẩn bị xong xuôi để sáng mai cử hành đám tang, Earth đã bặt vô âm tín lúc nào không hay. Ban đầu anh còn nghĩ Earth muốn ở yên một mình nhưng đến 10 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy em ấy về nhà, Alex mới lo lắng gọi điện, song không ai bắt máy cả. Gọi luôn cho cả những người quen của Earth mà anh biết nhưng kết quả vẫn không khác là bao.

- Em gọi thử cho nhóc Mix này xem. Pí thấy hai đứa nó chơi thân với nhau lắm!

Alex không nhớ ai là người nói câu ấy, anh chỉ biết nắm lấy cái phao cuối cùng là số điện thoại vừa mới được gửi qua tin nhắn. Sau hôm nay, Alex dần dần nhận thức được tầm quan trọng của cậu nhóc này trong lòng em mình. Thậm chí đến khi hai đứa ấy thành đôi, lắm lúc anh vẫn nghĩ nếu không có nhóc ấy ở bên, đứa em của mình sẽ ra sao, tình cảm trong gia đình ba người sẽ như thế nào.

----------

Giơ điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn: "Mix đang ở Lampang" vẫn chưa được hồi đáp.

12 giờ rưỡi rồi. Có khi Earth đang ngủ ở một nơi nào đó rồi chăng?

Haizzzz

.....

*Reng, reng*

Bật mình ngồi dậy, Mix vội vàng bấm nút "Trả lời"

- Alo, Earth đang ở đâu vậy?

- Mix~~ Xuống gặp anh *nấc* một chút có được không? Một xíu hoy~~

Giọng nói lè nhè đặc trưng của người say rượu càng làm Mix lo sốt vó - "Đợi chút Mix xuống liền!" - Không kịp xác nhận liệu Earth đang ở Lampang hay Bangkok, Mix đã ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu - Trời ạ, uống rượu rồi có lái xe không đây!

Đến khi mở cửa chính ra thì Mix chợt lặng người khi thấy một mình người ấy đang đứng tựa vào vách tường gần đó. Ở quê giờ này nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ hết rồi, chỉ lác đác vài căn là còn để mở đèn trước sân nhà mình mà thôi. Ngoài ánh sáng le lói từ mấy ngọn đèn ấy ra chỉ còn ánh trăng trên trời thôi.

Nhẹ nhõm vì người kia vẫn bình an vô sợ, Mix rảo bước đi tới. Vẫn còn cách hai ba bước mà Mix đã nghe mùi rượu thoang thoảng trong không khí.

Ao, ô tô đâu? Người này đến đây bằng cách nào vậy?

"Earth, xe để ở đâu rồi?" - Nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má đánh thức người đang gục gù sắp té tới nơi, Mix áp cả bàn tay lên hai má rồi lại dời xuống nắm lấy đôi bàn tay to lớn kia - Lạnh hết rồi đây nè.

Cái người đã say bét nhè kia khi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình thì mơ hồ mở mắt ra. Nheo mắt định thần lại một chút đến khi khung cảnh xung quanh dần dần trở nên rõ nét, Earth nhận ra người mà mình muốn gặp đang đứng ngay trước mắt.

- Earth! Mix nè...!

Chỉ trong tích tắc, một cú lôi mạnh khiến cả người Mix đổ ập vào trong lòng Earth. Hai cánh tay cứng như gọng kìm ôm chầm lấy cậu trai nhỏ bé, một tay ôm lấy thắt lưng, một tay cổ định đầu người nọ tựa vào ngực mình. Mix vì đột ngột bị kẹp trong lồng ngực to lớn nên có chút khó thở, cậu giãy giụa muốn được thả lỏng một chút thì vòng tay ấy lại siết chặt hơn nữa, hơi thở nóng hổi tràn đầy mùi bia rượu phả liên tục vào bên thái dương của Mix.

- Mix~~, em biết không?... *Sụt sịt* Lúc ba mất, anh đã nhận ra tại sao lâu nay mình lại sống xa cách người thân của mình đến vậy. Cho nên kể từ đó... ANH *nấc* đã rất cố gắng để gần gũi... để ở bên mẹ nhiều nhất có thể.... *sụt sịt* Tại sao rốt cuộc bà ấy cũng bỏ anh đi vậy Mix?

Đến lúc này Earth đã không còn giữ được bình tĩnh nữa - "Anh chưa quan tâm họ được bao nhiêu *nấc* sao lại nỡ bỏ anh đi cơ chứ?" - Gặp đúng người mình cần, bao nhiêu đau khổ chất chứa trong lòng từ lúc nghe tin mẹ qua đời trong bệnh viện đến nay đã có thể bộc lộ ra ngoài.

Nghe tiếng khóc vỡ òa của đối phương, nhìn thấy nụ cười hiền lành giờ đây đã bị thay thế bằng những giọt nước mắt lăn dài trên má, Mix cũng không kìm được nỗi xót xa, mắt đã có chút ươn ướt. Hít một hơi thật sâu ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống, Mix vụng về vòng hai tay ra sau, dịu dàng vuốt ve tấm lưng to lớn đang run rẩy. Trong trường hợp này cậu cũng không biết mình nên nói gì để có thể an ủi Earth nữa.

- Cứ khóc đi a!

Vươn tay xoa nhẹ dọc theo gáy của Earth, Mix nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc bông mềm kéo đầu đối phương, áp sát vào má mình. Cậu cứ thế vỗ về an ủi con người đang bị tổn thương này. Đến khi tinh thần của Earth ổn định lại cũng đã là chục phút sau.

Qua một hồi không thấy người gục trên vai mình động đậy, Mix xê dịch người ra, đỡ Earth đứng thẳng dậy. Hai tay chống má nâng mặt của người kia lên nhìn

Ao! Ngủ rồi?.... - Mix trợn mắt nhìn - Khóc xong rồi à!

"Um~" - Đối phương vì bỗng nhiên bị mất đi hơi ấm nên nhăn mày khó chịu ậm ừ trong miệng, tay sờ soạng trong không khí muốn kéo cái gối ôm lại gần mình.

Nhìn con người sau khi khóc cho đã thì không còn tỉnh táo gì nữa, Mix biết giờ mà có hỏi cũng không có ích lợi gì. Thò tay vào túi áo Earth kiểm tra điện thoại, khóa xe, khóa cửa coi có mất món nào không, Mix lúc này mới khoác tay Earth lên vai chật vật đưa người này vào nhà.

Từ lúc ở cổng cho đến lúc đặt được người này lên giường là cả một quá trình gian nan và vất vả của Mix.

Cho Earth ngồi tạm xuống đất, Mix cầm chìa khóa đi tới khóa cổng sân nhà, sau đó lại cúi xuống vác người này lên vai xách vào nhà. Vào đến phòng khách, Mix lại phải đặt tạm Earth lên sofa để đi khóa cửa chính. Đặt xuống rồi lại xách lên. Đó là chưa kể cái ông tướng này trong lúc cậu lôi lên cầu thang còn mấy lần mè nheo ngồi ì xuống ôm cột không chịu đi tiếp. Vừa vác con sói khổng lồ, Mix vừa oán hận tại sao phòng mình lại ở tuốt trên tận lầu 2.

Cho ngủ ở phòng khách thì cậu lại không an tâm, cậu có ngủ với người này bao giờ đâu mà biết tính cách lúc ngủ như thế nào. Lỡ đêm hôm trở mình quậy phá ai cản cho nỗi!!! Lúc lên được tới phòng mình, Mix như muốn kiệt sức tắc thở tới nơi.

Thế nhưng tất cả "đau khổ" của Mix vẫn chưa dừng tại đây. Earth chưa từng nốc rượu nhiều đến thế, đã vậy nãy giờ cứ bị Mix xốc lên xốc xuống, hậu quả là khi vừa đặt mông xuống giường, cảm giác buồn nôn đã dâng lên tận cuống họng.

- Ọe!

Giơ tay ôm miệng lại, cặp mắt lờ đờ dò khắp căn phòng tìm nhà vệ sinh. Còn Mix khi nghe thấy âm thanh "khủng bố" ấy thì lật đật nắm cái tay còn lại của Earth lôi vào nhà tắm trong phòng mình. Căn phòng kia tuy xa mà gần tuy gần mà xa, khiến cho mặc dù Earth đã kịp chạy đến toilet nhưng áo phông của anh vẫn bị dính phải vết nôn. Thậm chí còn lây lan một ít sang cái áo thun trắng của Mix.

Nhìn Earth nôn ra cả mật vàng, Mix chau mày không biết rốt cuộc người này đã uống bao nhiêu rượu. Mix vừa xoa lưng cho Earth vừa nói: "Cố gắng nôn hết ra đi!"

Tự giác biết bản thân gây chuyện nên sau khi nôn xong, Earth ngoan ngoãn đứng sang một bên để yên cho Mix lau dọn.

"Cởi áo ra đi. Dơ hết rồi nè!" - Con sói ngoan ngoãn cởi áo ra đưa cho Mix.

Nhìn thân hình sáu múi dần hiện ra sau lớp áo, Mix nuốt nước bọt cái *ực*. Khi thi đại học xong, Mix cũng có đến phòng gym để tập luyện sau những tháng ngày được gia đình bồi bổ. Kết quả thì sao? Đi được có 2 tuần là Mix trốn mất tiêu! Lý do đơn giản là vì những anh bự con, vai u thịt bắp trong phòng tập. Mỗi lần họ đi lại gần hoặc ngang qua Mix, cậu có cảm tưởng những người đó sẽ đấm mình tới nơi.

Mình như vầy, họ như thế, lỡ mà bị vật xuống thì coi như xong đời

Với tay lấy khăn tắm choàng qua cổ Earth như đeo yếm cho em bé để che đi mấy "cục" múi đó, Mix tằng hắng nói - "Lại đây rửa mặt" - Con sói kia cũng ngoan ngoãn chìa mặt ra để Mix vốc nước lên rửa mặt cho. Lau khô xong xuôi, Mix ra lệnh đuổi người - "Đi ra giường nằm đi".

Phát hiện đối phương vẫn đứng im, không động tĩnh mà nhìn chằm chằm vào mình, Mix hất mặt ra hướng cửa phòng tắm, bảo: "Chuyện gì? Ông xong rồi, ra ngoài ngủ đi"

Lắc đầu không chịu nghe lời, Earth chỉ tay vào vết nôn trên áo thun nói: "Đồ dơ kìa. Mix cởi áo ra". Dứt câu, con sói bự còn nhanh tay vươn móng sang định lột áo Mix.

*Bốp!* - "Đi ra ngoài kia ngủ cho tui" - Một tay gỡ mấy cái móng sói đang cầm mép áo của mình, một tay mở cửa nhà tắm đẩy người này ra ngoài

- Không được. Earth cởi Mix cũng phải cởi!

Cứ tiếp tục thế này thì rách áo của cậu quá, Mix đành nhỏ giọng dỗ dành: "Mix đi lấy cái áo mới rồi cởi có được không?"

Nhận được cái gật đầu thỏa mãn của tên đô con, Mix thở dài nắm tay dắt Earth lên giường ngồi rồi đi đến tủ đồ gần đó lựa áo cho cả hai. Đưa cái áo duy nhất sót lại hồi cậu còn mũm mĩm cho Earth, còn mình thì chọn cái áo ba lỗ.

- Nè, mặc vào đi kẻo lạnh

Mix không có hứng thú show bo đì trước mặt người khác, đặc biệt là trước "đối tượng nguy hiểm": người say rượu, cho nên cậu bước vào phía bên trong nhà tắm thay đồ. Cảm nhận có ai đó đang lẽo đẽo đi theo mình, Mix quay phắt người lại.

- Ouch!

Do Mix đột ngột dừng lại trong khi Earth vẫn theo quán tính đi tiếp, cái mũi cậu vì thế đập thẳng vào cằm của Earth.

"Đi theo tui làm gì?" - Giơ tay xoa xoa mũi mình, Mix nhăn nhó ngước lên hỏi cái tên đáng ghét kia.

"Đi thay đồ với Mix" - Dửng dưng nói như đúng rồi.

Nhanh chân chạy lẹ vào phòng, nhanh tay đóng cửa lại, Mix ở trong đấy nói vọng ra - "Thay đồ rồi đi ngủ đi". Cậu còn hai cái áo phải giặt tay đây này. Hì hục trong đó 15 phút mới ra ngoài, Mix ngạc nhiên khi thấy Earth vẫn còn thức. Nghe tiếng *cạch* mở cửa, cặp mắt sáng rực quay phắt sang hướng phát ra tiếng động làm Mix hết hồn.

Cậu đi tìm hai cái móc treo hai cái áo ra ngoài ban công phơi để mai Earth còn có đồ mặc. Từ lúc đi lấy móc áo cho đến lúc ra ban công xong quay lại cất cái chậu giặt đồ, không giây phút nào cặp mắt kia rời khỏi người Mix.

- Sao còn chưa đi ngủ?

*Rầm* - Cả người Mix bị ai kia thô bạo kéo lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro