#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không biết được lựa chọn của bản thân lần là liệu sẽ ra sao, có như những lần trước hay không. Nhưng cậu dường như cậu rất chắc chắn vào cái gật đầu lần này của mình.

Hai ngày cậu ở trong bệnh viện là hai ngày hắn bỏ luôn công việc của công ty ở trong bệnh viện để chăm cho cậu. Những đồ dùng hằng ngày thì hắn gọi quản gia của mình đem tới, còn đêm thì ngủ ở sofa trong phòng. Chăm lo cho cậu từng chút một, đêm đầu tiên cậu thấy hắn liên tục trở mình trên chiếc sofa nhỏ vì không thoải mái mà có vài lần khuyên hắn nên về nhà cậu tự lo cho bản thân được thì hắn lại giãy nảy không chịu, nên cậu cũng thôi đành.

Những người bạn, những người anh chị những người yêu quý cậu khi nghe cậu ốm phải nhập viện thì cũng kéo rất đông đến để thăm hỏi cậu. Mọi người mua theo rất nhiều đồ để vào thăm cậu. Cứ mỗi người một ít một ít nhưng lúc gôm lại thì cậu nghĩ một mình cậu chắc cũng phải ăn cả tháng mới hết được.

Và thật may mắn khi hôm nay cậu đã được xuất viện. Vì là ở bệnh viện nên không khí và mọi thứ xung quanh đều không giống như ở nhà, nên khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái mà sinh ra cảm giác chán ăn. Nên thế mà giờ đây đôi gò má của cậu hơi hóp lại, người thì gầy nhom chẳng còn cảm giâc cân đối như trước. Mặc dù hắn đã cố gắng ép cậu ăn nhiều hơn trong mỗi bữa, làm trò cho cậu cười đến cả ruột nhưng cũng chẳng đâu vào đâu.

Hôm nay khi hắn làm xong giấy tờ xuất viện cho cậu, thì quay lại phòng giúp cậu mang đồ ra xe.

- Hay mình đi chơi nhé ?

Hắn vừa đi vừa luyên thuyên rủ rê cậu đi dạo dạo quanh thành phố, điều mà hắn đã lên kế hoạch từ tối hôm qua. Hắn cũng muốn thực hiện phi vụ vỗ béo Nguyễn Tùng Dương mập mạp một chút thì ôm mới thích được, vã lại ông bà ta có câu "Bởi con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua... chiếc dạ dày"

- Đi đâu ạ?

Cậu lên tiếng hỏi lại hắn, thật sự thì cậu cũng muốn đi thật nhiều nơi, thật nhiều mọi ngóc ngách trong thành phố nhưng chẳng biết đi đâu ngoài quanh quẳng những nơi đã từng đến.

- Yên tâm, em cứ lên xe và ngồi im ở đó mọi chuyện còn lại cứ để anh lo

Lúc này hắn lại tỏa vẽ sĩ ra mặt, ra vẻ hiểu biết vỗ ngực. Trông rất buồn cười, cậu cũng mắc cười hắn đến bất lực.

Nơi đầu tiên hắn dẫn cậu tới là một quán bún ngan ở một con đường khá đông người dân. Nhìn sơ qua thì cậu chắc rằng đây là nơi bán bún mà dân địa phương hay ăn đây rồi. Quán bún rất đông khách, chủ quán với khách hàng nói chuyện với nhau rất thân thiết.

Bước vào quán hắn bước đến gọi vô cùng thành thục, như đã ăn ở đây rất nhiều lần. Cậu thì chỉ việc chọn bàn rồi rồi yên ở đó.

Trong khi chờ món, hắn kể cho cậu nghe rằng đây mà quán ăn hắn rất thích ở Hà Nội, quán ăn này là hắn được một người bạn cùng lớp khi học đại học chỉ cho, ăn vô cùng vừa miệng nên đã ăn ở đây từ nhiều năm rồi.

Hai tô bún ngan được mang ra nghi ngút khói vô cùng bắt mắt. Khi ăn hắn cũng chẳng để cậu động tay việc gì. Từ lấy, lau đũa muỗng đến vắt chanh cũng là hắn làm cho cậu, cậu chỉ việc ngồi chờ và ăn thôi.

Khi ăn xong hắn thanh toán rồi đánh xe trở cậu đến một quán chè có tiếng ở phố Hà Nội. Hắn kêu ra hai cốc chè đầy ụ, cậu thấy mà tá hỏa. Trong lúc ăn nhiều lần cậu có suy nghĩ muốn bỏ lại vì còn rất no bởi bát bún ngan khi nãy. Nhưng rồi lại tiếp tục ăn vì ăn vừa nghe hắn kể chuyện trên trời dưới đất cậu thấy cũng vui mồn mà ăn hết cả cốc chè to.

- Này nhá, em không ăn nổi nữa đâu. Anh không được trở em đến quán ăn nào nữa đâu đấy.

- Rồi anh biết rồi mà, giờ thì lên xe anh đèo em đến chỗ này.

Trong lúc ăn chè hắn còn nghĩ đến nên dẫn cậu ăn món gì tiếp theo, nhưng chưa kịp nghĩ ra đã bị cậu nắm thóp, nên phải đánh qua địa điểm khác.

Lần này hắn đưa cậu đến một tiệm làm đồ handmade bằng đất sét. Gần đây, những nơi như này được khá nhiều bạn trẻ ưa chuộng, nên hắn cũng muốn đưa cậu đến thử.

Như hắn nghĩ với người có tính cách như cậu thì cậu vô cùng thích nơi này. Cậu vô cùng chăm chú vào tác phảm của bản thân mà chẳng để ý xung quanh. Cậu đang làm một cái cốc hình mèo vô cùng đáng yêu. Còn hắn thì đang làm một cái đế lót ly cho bản thân, hắn rất thích uống cafe nên là một cái đế lót cho ly cafe của mình là không thể thiếu.

- Dương, hình như em rất yêu mèo nhỉ ?

- Vâng, em thích lắm, em có nuôi hai bé là súp và lơ nữa cơ. Nhưng hai bé ấy thì đang được bố mẹ em chăm ở quê vì em không thể mang chúng lên đây..

Lí do hắn đặt câu hỏi như thế là vì nhiều lần hắn để ý thấy những đồ vật cậu sử dụng đều có một miếng sicker be bé hình mèo, như các ốp điện thoại cậu đang sử dụng hay một sicker nhỏ hình mèo được dán ở mặt lưng chiếc laptop của cậu.

Vì việc làm đồ thủ công này cần rất nhiều thời gian, sự tỉ mỉ nên thời gian trôi qua bao lâu hai người cũng không để ý. Tới lúc hoàn thành xong nhớ ra thì đã là 19:30 tối rồi.

Hắn đưa cậu về nhà, trên đường đi hắn còn tấp vào một quán nước mua cho cậu một cốc trà sữa để khi nào cậu thấy buồn miệng thì uống. Hắn còn tỉ mỉ căn dặn bạn oder chỉ pha 30 phần trăm đường vì sợ uống quá ngọt vào buổi tối sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu.

Hắn tay xách nách mang đồ cho cậu tới tận căn hộ của cậu, còn giúp cậu xếp gọn gàng lại đồ đạc rồi mới ra về.

Về đến nhà, sau khi vệ sinh tắm rửa cho thoải mái, hắn liền chụp lấy chiếc điện thoại mà nhảy lên giường rồi lại gõ gõ vào màn hình.

- Chúc em ngủ ngon, mai gặp.

- Vâng, anh ngủ ngon, mai gặp ạ.

Hắn vừa gõ màng hình điện thoại chúc cậu ngủ ngon vừa tủm tỉm cười khi nhận được tin nhắn phản hồi của người phía bên kia màn hình khi chưa đầy một phút.

Tối đó, có hai con người luôn nghĩ về nhau. Một kẻ nôn nao háo hức đến ngày mai để được gặp người còn lại, một người thì nhớ lại về những cử chỉ ân cầm chăm sóc của đối phương dành cho mình mà tự đỏ mặt.

Còn tiếp.
__________________________

Cảm ơn mn đã đọc hết nhé:33






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro