#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn thức dậy chuẩn bị từ rất sớm. Khoát lên mình bộ vest xanh đen thường thấy, phối cùng chiếc cà vạt tệt màu và chiếc sơ-mi trắng. Tóc được vuốt keo vào nếp. Chân mang đôi giày da đen sáng bóng, còn tay trái thì đang chểm chệ con ROLEX SUBMARINER Oystersteel M124060-0001.

Soi mình lại thật kĩ trong gương, khi thấy mọi thứ đã hoàn hảo thì hắn mới ra khỏi nhà lái xe đến công ty. Trên đường đến công ty hắn có ghé vào một tiệm khá nổi tiếng về một vài loại bánh và cafe. Hắn mua cho mình một ly cafe, mua thêm cho cậu một ít bánh sừng bò cùng một cốc cacao nóng. Khi nhận xong, lên đến xe hắn cẩn thận cho cốc cacao nóng vào một cái túi giữ nhiệt rồi mới lái xe rời đi.

Đến công ty, hắn vào thang máy đi thẳng tới phòng làm việc của cậu. Hắn gõ cửa nhưng không thấy cậu trả lời, đoán là cậu chưa đến nên hắn vặn tay nắm cửa mà bước vào. Đặt đồ uống và bánh lên bàn làm việc của cậu, còn chu đáo viết lại một tờ giấy ghi chú : "Bữa sáng tốt lành, Tùng Dương." Rồi mới trở lại phòng làm việc của mình.

Hắn xoay người bước tới cửa, đôi bàn tay đưa lên định vặn tay nắm cửa thì cánh cửa bật mở. Là cậu, hắn cười tươi  đưa tay vẫy vẫy chào cậu. Cậu cũng mỉm cười với hắn nhưng hắn thấy nụ cười hôm nay của cậu sao lại gượng gạo đến thế, hốc mắt rồi đỏ đỏ.

Hắn đánh mắt nhìn từ đầu đến chân cậu rồi lại nhíu mày.

- Em sao thế, Dương?

Hắn mở lời hỏi cậu, vì hắn thấy quần áo cậu lúc này có phần hơi xộc xệch, chiếc quần tây đen còn lem nhem vết bụi không như nề nết dọn dàng thường ngày của cậu hình như vừa bị vẹt vào đâu đó mà bám bụi.

- E...em bị té ạ...

Cậu đáp lời hắn bằng giọng lí nhí, còn gương mặt thì cứ cuối gầm.

Chuyện là, vì tối qua cứ mãi trằn trọc khó ngủ gần sáng mới có thể chợp mắt cho nên sáng hôm nay cậu vì thế mà dậy trễ hơn thường ngày. Lúc đến công ty cũng gần sát giờ làm nên cậu vội vã chạy vào thang máy. Và cậu vì vội vàng nên chân nọ xọ chân kia mà gấp ngã.

- Thế em có làm sao không, đâu xem anh nào.

- A...ui..

Đang xoay cậu một vòng kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không thì lúc hắn vô tình túm lấy tay cậu thì cậu đã kêu lên một tiếng vì đau. Hắn khi nghe cậu kêu lên như vậy thì liền lật mở lòng bàn tay của cậu ra kiểm tra. Trước mắt hắn là cậu với hai lòng bàn tay bị chốc lóm đóm những mảng da còn đang rỉ máu đỏ tươi.

- Em theo anh!

Hắn chẹp miệng một tiếng bảo cậu rồi buông cậu ra, bảo cậu đi theo mình. Cậu nghe thế cũng cuối gầm mặt theo sau hắn.

Hắn đi một mạch đến phòng của mình. Mở cửa phòng, chỉ tay đến bộ sofa ý bảo cậu ngồi đó đợi mình, cậu cũng im lặng nghe lời đi đến bộ sofa ở giữa phòng mà ngồi xuống cứ như những đứa trẻ hư chuẩn bị chờ bị trách phạt.

Còn hắn thì đi thẳng một mạch đến cái tủ nhỏ ở góc phòng làm việc mà lục lọi gì đó.

Lúc trở ra trong tay còn có một đóng đồ nào là thuốc đỏ, bông băng, mấy miếng băng keo cá nhân, cả băng gạt.

Hắn bước tới ngồi cạnh cậu, đưa tay kéo nhẹ tay cậu về phía mình mà rửa vết thương cho cậu, mọi hành động rất nhẹ nhàng nhiều lúc sợ cậu đau mà luôn miệng thổi phù phù vào vết thương của cậu. Băng bó xong hắn đứng lên dọn dẹp lại mọi thứ, cả quá trình hắn chẳng nói lời nào, gương mặt rất bình ổn.

Đến khi dọn dịp xong mọi thứ hắn cũng chẳng nói tiếng nào mà mở cửa ra khỏi phòng. Cậu biết hắn giận vì cậu chẳng biết lo cho bản thân, vừa xuất viện xong giờ lại để bản thân mình bị thương như này.

Lúc cậu còn đang suy nghĩ thì hắn đã trở lại phòng, trên tay còn mang theo hai ba cái túi đựng. Thì ra hắn đến phòng cậu để đem bánh hắn đã mua mang đến cho cậu, để cậu ăn ở phòng mình.

- Cho em này, ở đây ăn rồi nghịch điện thoại đi. Hôm nay không cần làm gì cả.

Hắn đặt túi bánh lên bàn trước mặt cậu, mở sẵn túi bánh ra cho cậu kể cả ống hút hắn cũng cấm vào luôn cho cậu. Mọi việc hắn đều làm hết chẳng để cậu động tay, cậu chỉ việc ngồi im đấy vừa ăn vừa xem điện thoại thôi.

- Sao, có cần anh đút cho không.

Gương mặt hắn hiện lên vẻ xấu xa mà trêu chọc cậu, khiến cậu phải đỏ mặt mà lắc đầu. Lúc này hắn mới thôi trêu cậu mà đi tại bàn làm việc của mình, trước khi đi còn véo vào má cậu một cái, cười hì hì rồi mới thôi.

Còn cậu lúc này mặt và tai đều đỏ hết cả lên, chỉ biết cuối đầu châm châm vào điện thoại và ăn bánh hắn mua để tránh ngượng.

Đúng như hắn nói, hôm đó cậu chẳng cần làm việc gì. Ăn xong sẽ nghịch điện thoại, nghịch điện chán thì sẽ đi lanh quanh trong phòng hắn mà tấy máy. Không thì vào thẳng phòng nghỉ của hắn mà đánh một giấc tới trưa. Tới giờ trưa thì hắn cũng đặt sẵn cả cơm trưa rồi mới gọi cậu dậy. Tan làm thì hắn lái xe của cậu đưa cậu đi ăn tối rồi đưa cậu luôn về nhà, còn bảo mai sẽ đến đón cậu đi làm, không cho cậu lái xe dù cậu có bảo rằng như thế rất bất tiện cậu có thể tự lái được. Nhưng hắn một mực không chịu vì lí do là tay cậu bị thương lái xe sẽ không được an toàn.

Đưa cậu lên tới căn họ, trước khi về còn cẩn thận giúp cậu thay băng gạt, xong cả rồi mới bắt xe về lại công ty lái xe của mình về nhà.

Còn tiếp.
__________________________

Cảm ơn mn đã đọc hết nhé:33

Chào mn, lâu quá không gặp nhỉ. Mình đã thi xong từ hôm thứ 7 nên nay ra chap cho mn người nè.

Thi xong thì mình thấy lo cho 3 môn chính quá:")).

Chắc có nhiều bạn đang thi hay chuẩn bị thi thì chúc các bạn thi tốt nha yêuuuuu:33






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro