Rước em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Lee Minhyung mà nói yêu đương chỉ là chuyện qua đường, em vẫn là yêu tiền hơn.

Biết làm sao được chứ, em còn đang nuôi một đứa em, thêm vào đó là người cha suốt ngày say xỉn cùng người mẹ mê cờ bạc.

Ngoài đi làm, em còn phải kiếm việc làm ban đêm.

Nhưng những chỗ khác chỉ làm được vài bữa là bị tống cổ vì họ cứ bị chủ nợ nhà em làm phiền. Hết cách em chỉ có thể làm việc mà khi ai biết cũng chỉ nhìn em bằng nửa con mắt.

Ừm... thôi còn trẻ mà, cày đã, về già nghỉ hưu cho nhàn.

Em an ủi mình như vậy.



"Khách ở phòng nào?" Minhyung gõ gõ vào bàn lễ tân.

"901." Hyeonjun lạnh nhạt đáp

901? Khách VIP luôn cơ đấy. Minhyung không nói gì nữa, hướng đến phía thang máy.

"Này, khách quen của anh Hyukkyu, cẩn thận một chút, với cả... anh ta có máu S."

"Vậy có được thêm không?" Minhyung nghe đến có khách máu S thì quay đầu lại không dám tiến thêm.

Em là người tương đối thích nhẹ nhàng, đã vậy còn hèn, không thích bị đau, người kia có sở thích biến thái lỡ làm em đau thì sao?

"Hay để tao gọi đứa khác." Bản thân Hyeonjun cũng không muốn Minhyung tiếp người này, vì mấy người trước bước ra từ căn phòng ấy đều chẳng ổn xíu nào.

"Thôi, tao sắp đến hạn trả nợ cho ông bà già, từ chối nữa là đến tiền ăn cũng không có."

Hyeonjun không đáp lại. Minhyung cũng không kéo dài đi thẳng lên phòng 901.



Minhyung bấm chuông đợi người mở cửa.

Ra đón em là người đàn ông với thân hình cao mảnh khảnh, so với em thì nhỏ hơn một vòng.

Người thế này thì phải gọi là máu M chứ? Nhìn anh ta rất dễ bị bắt nạt luôn đấy. Nhưng em không có máu S nên là... ừm lát nữa phải nâng niu anh ta một chút.

Minhyung thầm nghĩ, dù sao em cũng rất linh hoạt, tìm đến nghề này là vì tiền, nên đàn ông hay phụ nữ, ở trên hay nằm dưới cũng chỉ là vị trí mà thôi.


Bước vào căn phòng không chút ánh sáng, toàn bộ đều chỉ nương theo ánh đèn vàng ở đầu giường.

"Em đi tắm đi, tôi đợi." Người đàn ông ngồi tựa lưng lên đầu giường, tay không ngừng lướt điện thoại.

Minhyung cũng không nhiều lời, nhanh chóng vào phòng tắm, không lâu sau lại bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông.

Thấy cậu bước ra, người đàn ông cũng đặt điện thoại sang một bên.

"Còn không mau đến đây." 

Minhyung hít một hơi lấy can đảm bước đến.

Đây không phải lần đầu em làm việc này. Nhưng là lần đầu em gặp một vị khách thế này.

Mấy người trước đều là vừa bước vào phòng đã đè em xuống lật tới lật lui, lật đến chán rồi thì để tiền lại rồi bỏ đi.

Còn người này lại rất bình tĩnh, chờ em gột rửa bản thân, rồi lại chờ em chủ động.

Mọi hôm đều là để người ta cày bừa, lần đầu em lại là người cày bừa nên hơi căng thẳng.

Em nuốt một ngụm nước bọt rồi tiến đến.

Cũng rất thành thục đỡ đối phương nằm xuống giường, bản thân thì chống tay ở hai bên, mặt đối mặt hỏi: "Anh thích thế nào? Mạnh bạo hay nhẹ nhàng."

Người kia đưa tay hất ngược mái tóc của em ra sau, lộ ra vầng trán rộng, "Tùy em."

"Vậy thì nhẹ nhàng thôi nhé, tôi thích nhẹ nhàng." Em híp mắt cười rồi cúi xuống mơn trớn phần cổ trắng ngần của đối phương.

Đối phương cũng rất phối hợp ngửa cổ ra sau một chút.

Chẳng bao lâu căn phòng cũng bắt đầu nóng dần lên, tiếng rên rỉ cũng không chút kiêng dè vang khắp phòng.


Qua màn dạo đầu, khi chuẩn bị đưa vào trong thì bất ngờ em bị đối phương lật ngược đổi vị trí cho nhau.

Khi cứ ngỡ rằng đối phương muốn tự mình động thì ngón tay thon dài của anh lại đưa vào hậu huyệt của em thăm dò.

"Ưm..."

Đang ở thế chủ động lại thành thế bị động, em không thích ứng được mà khẽ rên một tiếng.

"Bé con còn non lắm." Người ở trên ghé sát tai em, dùng chất giọng trầm thấp chứa đầy dục vọng nói.

Vậy đấy, cuối cùng em vẫn bị người ta dày vò đến mức ngất đi.



Sáng hôm sau em bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.

Đưa tay mò mẫn tìm kiếm máy, mò thế nào lại mò đến người nằm bên cạnh.

Em giật thót người ngồi bật dậy.

Người kia cũng vì tiếng ồn mà tỉnh dậy.

"Dậy rồi?"

Em mắt tròn mắt dẹt nhìn đối phương cũng không trả lời, lần đầu em thấy khách chịu ở lại ngủ cùng.

"Hôm qua tôi có rửa qua cho em rồi, có muốn tắm lại không?"

Em mơ hồ nhìn anh, lần đầu tiên em được người ta rửa cho đấy.

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

"Không... không có..."

"Vậy đi thay đồ đi, đồ tôi mua để chỗ ghế." Anh hất hàm về túi đồ ở ghế đã mua từ đêm qua. "Xong rồi tôi đưa em đi ăn chút gì, hôm qua mất sức nhiều."

"Không cần đâu."

Anh thành công dọa sợ em rồi. Lần đầu tiên em được khách đối xử tử tế như vậy.

Từ đêm qua tới giờ hình như có rất nhiều việc đầu tiên thì phải...


Em đưa đầu óc mụ mị theo anh đến nhà hàng ở tầng trên cùng của khách sạn.

Sau khi ăn xong, anh lại đẩy điện thoại của mình về phía em.

Em đưa mắt nhìn đối phương, chớp chớp mấy cái ý hỏi anh muốn gì.

"Lưu số điện thoại em vào đây."

"Anh cần thì có thể gọi cho bên môi giới, tôi không cho số điện thoại cho khách."

"Hình như qua môi giới em phải mất hoa hồng."

"..." Hẳn là dân chơi quen thuộc.

"Hôm qua tôi đưa bên môi giới sáu mươi ngàn, em nhận về tay bao nhiêu?"

Cmn! Sáu mươi ngàn?! Vậy mà họ đưa cho em có mười ngàn!

"Nhìn em là biết bị cắn hơi sâu nhỉ? Cho tôi số đi, mỗi lần đưa em bảy mươi ngàn."

Bảy mươi ngàn? Tên này điên rồi!

"Chê ít hả? Một trăm ngàn thì sao?"

Em nuốt khan, trung bình một ngày một lần thì trong một tháng em đã trả xong nợ cho ba mẹ rồi.

"Chốt nhé? Một trăm ngàn."

Em do dự một chút rồi cũng cho anh số điện thoại của mình.

Cầm điện thoại trên tay, anh thỏa mãn mỉm cười với em.

"Tôi sẽ sớm liên lạc với em, em ăn xong rồi hãy đi, tôi có việc đi trước. À còn nữa, hôm qua em ngủ sâu quá nên tôi không chắc là đã lấy sạch dịch trong người em, nếu thấy cơ thể bất ổn thì gọi tôi, tôi đưa em đi bệnh viện khám."

Nói xong anh cũng rời đi, để lại em ngây ngốc ngồi đấy.

Anh ta có máu S sao? Dịu dàng đến thế cơ mà?



Quả nhiên anh liên lạc với em thật. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Chỉ là những lần hẹn ấy không phải để lăn giường mà đơn giản ăn cùng nhau nữa cơm, đi dạo sông Hàn, đi công viên giải trí, thèm kem nên đi ăn kem, và vô số lý do khác. Duy nhất làm tình là không. Nhưng cũng chẳng sao, tiền đưa đủ cho em là được. Việc nhẹ lương cao ai mà không thích làm.



Dây dưa ba tháng như vậy, cuối cùng em cũng không nhịn được mà hỏi anh.

"Sanghyeok, anh bỏ ra đến nay cho em là bao nhiêu tiền rồi?"

"Hửm? Không nhớ, cũng không tính." Anh nhíu mày suy nghĩ, "Sao vậy?"

"Anh biết em làm nghề gì không?"

"Kiến trúc sư."

"Không phải nghề này!"

Anh nhìn em, chớp chớp đôi mắt.

Em liếm môi, thở dài một cái thật mạnh, sau đó ngồi lên đùi anh, tay ôm lấy cổ anh, mặt đối mặt, nghiêm túc nhìn anh.

"Em làm trai bao đấy. Nhận tiền là để lăn giường. Nhưng em nhận tiền của anh chỉ để đi ăn uống, rồi đi chơi đi dạo thôi đấy. Anh không tiếc tiền thì em cũng tiếc giùm anh luôn."

Anh luồn tay vào trong áo em, vuốt ve phần eo nhạy cảm của em, mắt trầm đi vài phần.

"Minhyungie, chúng ta kết hôn đi."

Câu nói này thành công dọa sợ em.

"Lee Sanghyeok, anh điên hả?!"

"Anh nghiêm túc." Anh kiên định nhìn em.

"Sanghyeok, em không xứng với anh."

"Tình yêu làm gì có xứng với không xứng chứ?" Anh rướn người hôn lên trán em một cái.

"Em từng quan hệ với rất nhiều người đấy." Em dơ bẩn như vậy anh vẫn muốn cưới em?

"Những người trước chỉ là giúp em lấy kinh nghiệm thôi. Quan trọng là trong ba tháng này em không ra ngoài." Anh thưởng cho em một nụ hôn lên má.

"Tại vì anh cho em nhiều tiền, số tiền đó đủ để em trang trải cuộc sống nên em không đi thêm nữa. Chung quy lại em vẫn là yêu tiền hơn." Em nhún vai

"May thật, anh lại có rất nhiều tiền." Anh lại hôn lên má còn lại của em.

Em như muốn phát điên với con người này rồi!

Em tức giận, muốn rời khỏi người anh thì bị anh giữ chặt rồi kéo vào một nụ hôn.

Càng giãy giụa muốn thoát thì càng bị anh giữ chặt, cuối cùng em từ bỏ, cứ vậy một đêm triền miên với anh.


Hôm sau tỉnh dậy trong vòng tay của anh, em lại không biết nên làm thế nào.

"Em dậy rồi?" Mắt anh vẫn nhắm nhưng rất thành thục cúi xuống đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn, "Chào buổi sáng, vợ yêu của anh."

"Ai là vợ của anh chứ?" Anh nghiến răng ken két.

"Minhyungie, chúng ta tách nhau ra nhé?"

Em im lặng không đáp lại. Em biết mà, hôm qua anh bị gì đập trúng đầu nên mới nói linh tinh. Tự nhiên em thấy sống mũi mình cay cay, mắt cũng mờ sương.

"Bé con lại nghĩ linh tinh gì đấy à?"

"Không... không có..." Giọng em khàn khàn, không biết do đêm qua hay do cảm giác bức bối trong lòng gây ra.

"Sắp tới anh phải đi công tác một tháng, coi như thời gian này để chúng ta xác định lại tình cảm đi. Đến khi anh về nếu em cũng có tình cảm với anh thì chúng ta kết hôn, được không?"

Còn nếu không?

"Nếu không thì anh xin phép theo đuổi em nhé? Đến khi nào em đồng ý thì thôi."

...

Thấy người trong lòng không nói gì, anh lại nói thêm, "Còn về chuyện tiền nong, em yên tâm, anh gửi em ba triệu, em không cần làm đêm nữa. Tập trung làm việc chính của em, và nghỉ ngơi tốt là được."

"Anh không cần gửi. Em đi làm đêm cũng chỉ để trả nợ cho bố mẹ, em đã trả xong từ lâu rồi. Cũng đã báo với bên đấy em không làm nữa..." Em đưa ngón tay vẽ loạn lên ngực anh.

Em nhận làm việc với anh vì em muốn gặp anh thôi, cái đồ ngốc này!

"Vậy đợi anh về, chúng ta kết hôn, nhé?" 

Anh lật người, đặt em ở dưới thân mình.

"... Em kết hôn chỉ vì anh nhiều tiền thôi." Em lơ đãng liếc ngang liếc dọc.

"Ừ, ngoài tiền ra thì anh cũng chỉ có tiền thôi, nên là Minhyungie đồng ý lấy anh nhé?"

Còn chưa kịp đợi em cho câu trả lời, anh đã kéo em vào trận mây mưa ngay sáng sớm.

Lee Sanghyeok thật sự là một con sói mà...



Em sẽ mãi không biết được. 

Lần đầu anh gặp em là ở cổng trường đại học cơ.

Trước giờ đều chỉ đặt giùm cậu bạn dịch vụ ấy.

Hôm đó vì áp lực công việc nhiều nên muốn làm liều để giải tỏa.

Ai ngờ lại gặp được em.

Anh cũng quyết định phải giữ em bằng được bên mình.

Ông hoàng bất động sản như anh ngoài tiền ra thì chỉ có tiền.

Em yêu tiền thì anh cho em tiền, vậy thôi.

Còn việc yêu em là của anh cơ mà.

Không ai được giành! Tuyệt đối không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro