Minhyungie chỉ buồn ngủ thôi mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hội đang stream thì Oner lên tiếng

"Ủa gì vậy? Minhyung tắt stream vì bực mình à?""

"Cái gì cơ?" Keria là người đầu tiên bắt được ý chính.

"Mọi người kêu Minhyung khó chịu quá nên mới tắt stream rồi."

Keria nghe vậy thì nhìn phần bình luận để tìm hiểu tình hình. Sau một hồi lướt nhìn tìm trọng điểm, cậu lên tiếng: "Hình như do cậu  ấy mệt nên mới tắt stream mà?"

"Thế hả?"

Oner thả lỏng hơn vì dạo gần đây Gumayusi cũng đang cảm thấy không vui vì từ đầu mùa giải bị người ta đánh giá không cao, nhưng ai biết được đó là chiến thuật của đội. Còn về phần Gumayusi cậu vẫn đang cố gắng từng ngày đấy thôi.

"Ai biết đâu. Lời người ta cứ thích nói gì thì nói, mày đừng có tin."

Về phần Keria thì cậu bực thật rồi, tại sao cứ suy bụng ta ra bụng người vậy? Bạn gấu của cậu không phải là người sống tuỳ ý như vậy. Bạn rất theo nguyên tắc nhé! Cậu phải sấy đám người này mới được.

Đang thao thao bất tuyệt thì Zeus lên tiếng

"Anh Minhyung này! Anh tắt stream vì tức hay vì mệt vậy? Mọi người đang ầm ĩ kia kìa."

Dù off trước nhưng cậu vẫn chờ mọi người về cùng nên đành đi dạo một vòng cho đỡ buồn ngủ dù cơ thể đã mỏi nhừ. Nhưng vừa đặt chân vào phòng tập đã nghe Zeus hỏi một câu khó hiểu làm cậu phải nhíu mày.

"Ai nói anh tức vậy?" Một đống dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cậu.

Vừa dứt lời cậu đã nghe bạn cún nhỏ sấy người ta tiếp rồi.

Minhyung nhếch môi cười. Quả nhiên mỗi lần có điều không hay gia đình T1 vẫn là những người đứng ra bảo vệ cậu đầu tiên.

"Anh ra ngoài đây." Nói xong Gumayusi xoa đầu cậu nhóc một cái rồi đi ra phòng nghỉ nằm chờ mọi người.



Không lâu sau đó Faker đi xuống.

"Em mệt lắm hả? Sao không về trước đi?" Anh ngồi trên phần ghế salon trống dưới chân cậu, hỏi.

"Em chờ mọi người á." Gumayusi vừa nói vừa ngồi dậy đổi tư thế nằm lên đùi Faker.

"Hồi nãy có gì ầm ĩ lắm sao?" Faker vừa vuốt mái tóc em cho vào nếp, vừa hỏi.

"Không có gì, chỉ là mấy cái bình luận nhét chữ thôi. Mà cún nhỏ dẹp loạn rồi." Gumayusi híp mắt cười khi nhớ lại đoạn video hồi nãy cậu vừa lướt X thấy được khi Keria sấy khô mấy con người thích nhét chữ.

"Ừ, em không sao là được." Faker cười nhẹ.


Nhóc gấu nhà anh ai mà không biết nhóc là đứa nhạy cảm, nhưng cũng rất chuyên nghiệp, lại còn suy nghĩ tích cực, gặp mấy cái tiêu cực nó chỉ cười nhẹ cho qua rồi tự bản thân nó chứng minh mọi thứ. Ai nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, còn việc của nó là toả sáng. 

Không phải mọi người đều nói  anh là mặt trời lớn, còn nó là mặt trời nhỏ hay sao? Đó không phải chỉ là nói suông, nó là mặt trời thật. Những khi đội xuống tinh thần nó sẽ là đứa nháo nhác nâng tinh thần mọi người lên bằng mọi cách. Để khi bản thân buồn thì nó chỉ một mình ôm lấy.

Trước đó cứ nghĩ nó không sao, nhưng sau này khi phát hiện ra, mọi người đều ngầm hiểu mỗi khi nó không ổn bắt buộc phải có người bên cạnh nó.

Làm phiền cho đến lúc nó điên lên mà gào ầm như Oner cũng được.

Hay cứ mè nheo làm nũng, cỏ lúa bằng nhau như Zeus cũng không sao.

Thậm chí khi chẳng thể dùng những lời nhẹ nhàng quan tâm thì sấy nhiệt tình, sấy khô người  như Keria cũng không chừng.

Chỉ mỗi Faker là dùng cách đi qua cái bao tử để cậu nhóc ấy tạm quên. Thật ra Gumayusi không thích ra ngoài lắm, cậu thích làm ổ trong phòng tự gặm nhấm nỗi buồn hay chìm vào niềm vui của riêng mình hơn là ra ngoài nhìn đám người náo nhiệt. Chỉ riêng Faker là ngoại lệ, dù có không muốn ra ngoài lắm nhưng khi Faker bảo mình đi ăn nhé. Cậu cũng sẽ khẽ gật đầu rồi chuẩn bị đi cùng anh. Vì nếu không như vậy sẽ có một câu mè nheo mềm xèo: Gumi không ăn là anh cũng không ăn á. Mà anh không ăn là anh đói á. Mà anh đói thì anh không ngủ được. Không ngủ được là anh bị gắt  ngủ á. Mà gắt ngủ là anh xấu tính lắm. Nên là...

Ờ thôi đừng nói nữa, cậu đã túm lấy tay anh kéo ra ngoài rồi. Anh mèo nào đó cũng vểnh râu mèo ngạo nghễ với cách của mình.


Lee 'Gumayusi' Minhyung luôn là ánh mặt trời nhỏ của mọi người. Nếu ánh mặt trời ấy không toả sáng thì làm sao thế gian ấm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro