Lanemate ADC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chương trình kết thúc Deft nhận nhiệm vụ đưa gấu bự về trả cho nhà T1. Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm. Mặc dù bình thường em cũng rất yên tĩnh, nhưng yên tĩnh đến mức vô hồn nhìn ra ngoài cửa xe.

"Hôm nay Gấu không khỏe hả? Cả set quay đã không vui rồi?"

Anh vừa lái xe vừa nhẹ giọng hỏi em.

"Ừm... có chút không thoải mái ạ." Em ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh thấy hình như không chỉ có chút đâu, nhỉ?"

"..."

"Em muốn ăn gì không?"

"Em đang ăn kiêng, sẽ không ăn khuya đâu ạ."

Bất ổn thật rồi. Em của anh bình thường vẫn sẽ ngoan ngoãn trả lời anh, nhưng sẽ không dùng kính ngữ nhiều đến vậy.

Anh tặc lưỡi, đánh tay lái chuyển hướng, sau đó kết nối cuộc gọi với Faker.

"Ờ, Hyukkyu à."

"Hôm nay Minhyungie về nhà tôi, tôi báo ông một tiếng."

"Không đâu, em muốn về với anh Sanghyeok, anh mau quay đầu cho em!"

Có điềm thật rồi... Bình thường em cũng sẽ tìm Faker, nhưng mỗi lần ở với người khác lại chủ động muốn tìm Faker thì chỉ có một nguyên nhân: Gấu bự bị tổn thương gì đó rồi.

Deft bình thường có thể chiều ý em, nghe theo em, chỉ một điều duy nhất anh không thể bỏ qua, đó là em hiểu lầm anh nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra.

"Hôm nay anh cũng phải stream đến gần sáng, hay em cứ qua nhà Hyukkyu đi nhé, sáng mai anh sẽ ghé đón em sớm." Faker ở đầu bên kia như hiểu ra gì đó, nhẹ giọng khuyên em.

"Không muốn! Anh bận thì cứ bận, cho em về ký túc đi, em ngủ với Minseokie..."

Gumayusi chưa nói xong Deft đã thẳng tay tắt máy. Anh lại bắt đầu giở thói gia trưởng rồi.

"Anh mau đưa em về ký túc xá, em không nói lại lần nữa đâu."

Deft cũng im lặng đánh tay lái về hướng ký túc xá của em. Nhưng trước khi xuống em xuống xe anh lại để lại một câu: "Em cứ lên nghỉ ngơi đi, anh ở đây đợi khi nào em nguôi giận thì xuống gặp anh."

Cánh cửa vừa được mở ra lại một lần nữa đóng lại.

"Anh muốn gây sự với em?"

"Ai gây sự với em chứ? Anh biết em đang giận nhưng lại chẳng biết nguyên nhân, em cũng chẳng chịu nói. Vậy thì anh biết phải làm sao?"

"Tại sao với người khác thì anh kiên nhẫn dỗ dành giải thích còn với em thì không?"

"Em phải cho anh biết em khó chịu chỗ nào chứ?"

"Rốt cuộc anh đã làm gì để ai cũng thích anh vậy?"

"..." Những dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu anh

"Anh nói đi chứ?" Gumayusi cáu rồi.

"Anh không làm gì cả. Người ta thích anh chứ anh có thích người ta đâu?" Rồi mắc gì cáu với anh vụ này.

"..." Em không nói gì, quay đầu nhìn ra bên ngoài.

"Lee Minhyung nhìn anh!" Deft quay hẳn người về phía em,  nghiêm giọng nói.

"Anh gọi thẳng tên em? Kim Hyukkyu anh chưa bao giờ gọi thẳng tên em như vậy! Anh còn lớn tiếng với em." Gumayusi lập tức quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.

"..." Em ơi sao em có thể over linh tinh đến mức này?

"Tại em không chịu nhìn anh còn gì. Nhưng anh đã lớn tiếng với em đâu?" 

"Anh còn chối? Anh còn nói lại  em. Kim Hyukkyu chưa từng như vậy với em!" Gumayusi vùng vằng rời khỏi xe, trước khi đi còn đóng cửa rất mạnh.

Deft xoa hai bên thái dương, hít sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó gọi điện cho Faker.

"Dạo này em ấy áp lực lắm sao?"

"Hửm? Ừm, có lẽ vậy, vì dạo này mọi người cứ chăm chăm so sánh thành tích cá nhân của em ấy với đội."

"Cmn điên hết rồi hả?!"

"Sao vậy? Cãi nhau rồi?"

"Ừ." Deft trầm tư nhìn ra cửa sổ, "Chúng ta chiều em ấy quá rồi phải không?"

"Thì có một chút, nhưng Minhyungie là đứa nhỏ hiểu chuyển, em ấy luôn biết đúng sai."

"Ừ. Vậy mấy ngày nay nhờ ông với mọi người chăm sóc em ấy một chút. Chắc tôi sẽ im lặng vài hôm để em ấy bình tĩnh lại, bản thân tôi dạo này cũng không tốt lắm, không thể làm tâm trạng tan chậm của tôi ảnh hưởng đến em ấy được."

"Tôi sẽ báo tình hình thường xuyên cho ông. Yên tâm nhé."

"Cảm ơn."

Sau khi cúp máy, anh cũng xuống xe hút nửa bao thuốc rồi mới lên xe rời khỏi. Nếu ngày mai có lên mặt báo vì xạ thủ Deft của KT đứng dưới tòa nhà của T1 cũng mặc kệ thôi. Anh muốn chờ xem em của anh có xuống không nhưng có vẻ em giận lắm rồi.

[Gấu nhớ ăn rồi hãy đi nghỉ nhé, đừng để bụng rỗng không tốt đâu. Xin lỗi em, dạo này anh cũng không ổn lắm nên chắc sẽ không tìm em mấy ngày tới, khi nào Gấu muốn nói chuyện với anh thì nói anh nhé. Trong thời gian đó thì đừng bỏ bữa, cũng đừng để tâm đến mấy lời bình luận chẳng hay ngoài kia. Gấu của anh là adc số 1 thế giới. Em cũng là số 1 trong tim anh. Anh đợi em.]

Nhắn xong cho em đoạn tin, anh tắt máy, lái xe rời đi. Tâm trạng tan chậm của anh không thể để ảnh hưởng đến mặt trời nhỏ được, ánh mắt trời ấy phải được tỏa sáng để thế giới bừng sáng chứ.



Gumayusi về đến thì đi thẳng vào phòng Faker, mặc kệ chiếc điện thoại để chế độ im lặng ở trong balo. Em biết thế nào anh D giấu tên nhà bên cũng sẽ nhắn tin, gọi điện phiền em cho đến khi em chịu nghe anh thì thôi, mấy lần cãi nhau rồi em quá hiểu tính người ta.

Đang lim dim thì cửa phòng mở, Faker về sớm hơn dự tính, có lẽ anh biết em đang chờ.

"Gumi không đi tắm đã lên giường anh nằm rồi?"

"Em mệt lắm rồi." Em vùi mặt vào gối hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Em đã hỏi thăm Hyukkyu chưa?"

"..."

"Nãy cậu ấy có gọi cho anh, giọng nghe có vẻ mệt. Hôm nay quay chương trình mệt lắm sao?"

"..."

"Người ta đã có lòng đưa em về, không chịu hỏi thăm người ta một tiếng sao?"

"Anh hỏi đi. Bạn đồng niên của anh còn gì."

"Nếu không có em bọn anh cũng không có số điện thoại của nhau đâu."

"Vậy anh bảo Minseokie hỏi đi. Có lẽ anh ấy sẽ thoải mái với cậu ấy hơn."

"Lại ghen rồi?" Anh ngồi xuống, xoa đầu em.

"Không có." Em nhổm người dậy, vùi mặt vào bụng anh.

"Nói xem đã có chuyện gì vậy? Gumi của anh sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc người khác cơ mà."

"Anh nói xem hội đồng niên các anh đào hoa như vậy sao? Sao ai cũng mê các anh vậy?"

Có lẽ như anh đã lờ mờ hiểu được tại sao con gấu bự này lại như kiểu thiếu mật ong rồi.

"Ưm... nhưng anh lại thấy Gumi rất đào hoa á, đôi lúc anh cũng tổn thương á." Faker mỉm cười, "Nào là đòi cưới người ta, mời người ta đi ăn, khen người ta dễ thương, nhìn tưởng chừng là kẻ thù không đội trời chung nhưng lại đôi lúc ghé phòng nhau, rồi tiền tài danh vọng cho người ta, nào là..."

"Được rồi, em biết rồi, nhưng anh cũng có khác gì đâu. Em không phải là người đầu tiên anh follow trên insta." 

"Hahaha em có nhận ra em đang ghen với chính đối tượng em thương nhất không?"

"Hừm..." Gumayusi híp mắt suy nghĩ. Em thừa nhận.

"Em biết anh không giỏi thể hiện cảm xúc mà đúng không? Còn Hyukkyu cậu ấy lại thể hiệ theo chiều hướng hơi tiêu cực một tẹo, nhưng gia trưởng mới lo được cho em phải không?"

"Bình thường anh không nhắc về anh Hyukkyu nhiều như vậy. Anh ấy đã mua chuộc gì anh vậy?"

"Cậu ấy không hề mua chuộc gì cả, chỉ là anh thấy bọn anh già như nhau, nên thấy cậu ấy gặp rắc rối, anh nên giúp một xíu." Anh mỉm cười

"Hừm, em không muốn nghe nữa, em đi tắm đây, đến lúc em ra anh còn cứ lải nhải về người tên D giấu tên kia thì em sẽ đi về phòng đấy."

"Ừ, em tắm nhanh một chút, không lại cảm lạnh."

Tiếng cửa phòng tắm vừa đóng lại, Faker lấy điện thoại ra nhắn tin.

[Em ấy có vẻ xuôi rồi, chắc ngày mai sẽ chủ động tìm ông, trong buổi phát sóng có phải lại có mấy câu hỏi tuyển thủ này thích tuyển thủ nọ không? Em ấy không vui lắm về chuyện đó. Tôi biết gần đây ông căng thẳng, nhưng nếu đi gặp em ấy thì điều chỉnh tâm trạng một chút. Dạo gần đây em ấy cũng không ổn tâm lý lắm. Tôi sẽ khuyên em ấy thêm. Đừng để tổn thương nhau.]

[Cảm ơn ông nhé. Nhưng chắc thời gian này tôi không gặp em ấy đâu. Ông cố gắng giữ em ấy bên nhà giúp tôi. Khi nào ổn tôi sẽ chủ động liên lạc] - Deft

[Gumi không thích kiểu tránh né đâu, nên ông cứ thẳng thắn thôi. Không ổn thì cứ nhận không ổn. Em ấy hiểu chuyện sẽ không nháo bẳn ông đâu]

[Ok ông nhé, cứ để em ấy ổn định đã rồi tính tiếp, tôi đi tập luyện đây.] - Deft

[Giữ gìn sức khỏe.]



Đang trầm tư thì em đi ra, lấy điện thoại ra nhìn chăm chằm hồi lâu rồi đưa mắt nhìn anh.

"Sao vậy?" Faker biết em sẽ làm gì, anh cũng không có ý cản em. Anh biết, cậu nhóc của anh luôn dịu dàng như thế, luôn muốn chữa lành những trái tim bị tổn thương.

"Em... qua KT được không?"

"Giờ này?"

Em gật đầu không đáp.

"Để anh đưa em đi."

"Không cần, em đi taxi được rồi."

"Như vậy anh cũng không yên tâm. Đi thôi." Anh đứng dậy cầm chìa khóa

Em biết đối phương là người thế nào nên cũng không kỳ kèo thêm.

"Mặc đồ ngủ luôn sao."

"Đêm nay em ở lại đó được không?"

"Ừ, sáng mai anh đến đón em sớm, nhớ đừng thức khuya quá."

"Vâng."



Deft đang ở phòng tập thì điện thoại rung lên, hai tin nhắn đến cùng lúc.

[Mở cửa.] - Gấu bự nhưng nằm gọn trong tim

[Nửa tiếng nữa xuống nhà đón em ấy đi.] - Faker

Anh suy tư một lúc rồi cầm bao thuốc xuống chân ký túc xá, trong thời gian chờ đợi anh châm thuốc hút cho đỡ lạnh.

"Em bảo anh không được hút thuốc rồi mà." Đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì phía sau anh phát ra tiếng nói thân thuộc.

Anh vội dập thuốc rồi quay lại cười với em, "Ừm hơi lạnh nên anh làm ấm người thôi."

"Lên nhà thôi." Em toan bước đi thì bị anh níu lại

"Em về đi, ký túc của anh hơi chật, em sẽ không thoải mái."

"Vậy qua ký túc của em, ở phòng em." Gumayusi nắm tay anh kéo về phía chiếc xe BMW vẫn đang đỗ tại đó chưa rời đi.

"Không , Minhyungie."

"Đêm nay anh không có quyền phản kháng."

Cứ vậy anh bị kéo về phòng Gumayusi trong ánh mắt ngỡ ngàng của 3 thành viên còn lại.

Đây không phải là lần đầu anh đến, nhưng là lần đầu anh đến với bộ dạng mà bằng mắt thường cũng có thế biết được: anh bị ép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro