Luật cho người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọt rồi thì giờ mình cắt hành 2 a già theo yêu cầu ~^^~

thể loại ABO








Trong giới LOL ai mà không biết Lee 'Gumayusi' Minhyung là bad boy chứ, lại còn có tài thao túng tâm lý giỏi không ai sánh bằng. Vì sao ư? Vì đến nửa cái giới LCK đổ rạp dưới chân em nhưng lại chẳng ai bóc trần con người thật của em. Sau mỗi cuộc tình họ đều nói về em với những câu văn mỹ miều và trân trọng em nhất. Nhưng trong đời em chắc chỉ thua hai người, một là anh đội trưởng cùng đội, hai là anh đội trưởng tên D dấu tên.

Trong phòng tập của KT lúc này tràn ngập mùi trà xanh(*) trộn lẫn với mùi rượu rum(**) nồng đậm.

"Anh biết em không đánh dấu anh được phải không?" Minhyung ghé sát vào tai Hyukkyu nói.

"Ừm...anh biết." Anh khẽ khàng đáp lại.

Giờ phút này ai nghĩ đến được chuyện có được đánh dấu hay không. Anh chỉ cần em thôi.

"Ở đây cũng được sao? Nhỡ như..."

Em chưa kịp nói hết câu, đã bị ang chặn lại bằng nụ hôn sâu.

Cứ vậy họ cứ quấn lấy nhau, mặc kệ mùi hương của cả hai len qua khe cửa đã đóng chặt tràn ra hành lang.

Xong hết mọi thứ em lại đưa anh về phòng vệ sinh sạch sẽ rồi mới nghỉ ngơi.

(*) mùi trà xanh: nó giống mùi nước hoa Elizabeth Arden Green tea scent spray

(**) mùi rượu rum: nó giống mùi của chai nước hoa Straight to Heaven By Kilian for men.


Mặt trời ló dạng, em lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

Mặt trời và mặt trăng gặp nhau khi mặt trời, trái đất và mặt trăng cùng thẳng hàng.

Anh và em chỉ gặp nhau khi em cãi nhau với người yêu mà thôi.








Khi Minhyung về Sanghyeok đang nằm trên ghế salon ngủ. Em đến bên khẽ vuốt mái tóc anh vào nếp rồi vào phòng lấy chăn đắp cho anh. Không phải vì cãi nhau nên không đưa anh vào phòng, mà Sanghyeok là người khó vào giấc, nếu để anh tỉnh giấc thì rất mệt cho anh, có khi anh còn thức cho đến sáng luôn mất.

Nhưng em vừa lấy chăn quay ra căn phòng đã ngập tràn mùi citrus(***). Em biết đây không phải là anh vô tình thả tín hương trong lúc ngủ say, mà anh đang cảnh báo em rằng anh ngửi được mùi hương trà xanh còn vương trên người em.

Em đắp chăn cho anh, sau đó em ngồi xuống bệt xuống thảm trải sàn, lưng tựa vào ghế.

"Mình dày vò nhau đến bao giờ hả anh?" Em nói khẽ như đang nói cho chính mình nghe.

"..."

"Em hối hận rồi, ngay từ đầu chúng ta không nên bắt đầu mới phải."

Em là đứa cả thèm chóng chán nên em có rất nhiều nguyên tắc trong chuyện tình cảm.

Em không yêu bạn bè, đồng nghiệp.

Em không yêu bạn của bạn bè, người thân.

Em không yêu người cũ, càng không đụng đến người yêu cũ của bạn.

Em có vô số cái nguyên tắc trời ơi đất hỡi mà khi thằng bạn em nghe xong cũng phải phán một câu. Mày đi yêu búp bê đi đỡ mệt.

Nhưng Sanghyeok lại là ngoại lệ.

Anh vừa là bạn bè, vừa là đồng nghiệp, vừa là người anh mà trân quý.

Nhưng chỉ vì một đêm say. Em và anh đi quá giới hạn. Để rồi cứ vậy thành người yêu. Chẳng phải vì trách nhiệm mà là vì đôi tim cùng nhịp.

Em cũng yêu anh lắm. Yêu cái cách anh chăm sóc em, yêu cái cách anh quan tâm từng chuyện nhỏ nhặt, yêu cái cách anh yêu em.

Nhưng càng về sau, tình yêu này lại thành áp lực của em.

Với những người trước em chỉ cần lạnh nhạt với họ, dỗ ngọt họ bằng mấy lời hoa mỹ văn mẫu mà mà thằng bad boy thường nói thì đã giải quyết xong rồi.

Nhưng với anh lại chẳng thể.

(***) mùi citrus: gọi chung nhóm mùi của tinh dầu họ cam chanh, mấy cô cứ thử bóp vỏ cam chanh hoặc bưởi là sẽ ra được mùi á, nếu so sánh mùi trên thì nó giống mùi của chai nước hoa Hermes Pamplemousse Rose.



Em từng đặt anh dưới thân rồi thầm thì bên tai anh, "Sanghyeokie, chúng ta dừng lại được không? Em muốn tập trung vào công việc, yêu đương nơi công sở khiến em không tập trung được."

Ngày mai em lại nhận được tin anh giải nghệ. Chỉ là bên truyền thông công ty đang tìm một lý do hợp lý cho việc anh nghỉ trong khi mùa giải đang diễn ra.

Cmn, đang giữa mùa giải nói nghỉ liền nghỉ.

Em như phát điên lao vào phòng anh.

"Anh đang làm trò trẻ con gì vậy?"

"Anh giải nghệ rồi thì chúng ta không phải đồng nghiệp nữa, em sẽ thoải mái hơn, chúng ta cũng có thể yêu nhau được." Anh vẫn rất điềm đạm trả lời em trong khi đang dọn dẹp phòng.

"Lee Sanghyeok! Không phải anh luôn muốn ở đỉnh cao nhất sao? Tại sao?" Em tức đến run người, hai tay siết chặt

Không phải em tức việc anh lấy yêu sách ra để giữ em bên mình, mà em tức anh mù quáng vào tình yêu đến mức bỏ đi sự nghiệp của mình. Hơn ai hết em hiểu rõ anh yêu cái nghề này như thế nào.

Anh đến bên em, thả nhẹ tín hương để an ủi em, "Mindongie, em thấy anh còn thiếu cái cúp nào nữa sao. Anh lựa chọn đến bây giờ vẫn còn đứng trên sàn đấu là vì em, muốn đồng hành cùng em cho đến khi chẳng thể được nữa. Nhưng em lại lấy cớ đó để chia tay. Vậy thì anh cũng không ngại dừng lại sự nghiệp của mình, lui về sau làm hậu phương cho em." Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mặt em.

"Nhưng đang giữa mùa giải cơ mà, anh làm vậy mọi người biết phải làm sao?"

"Cũng không hẳn anh sẽ rời đi ngay mà. Đội mình cũng không tệ đến mức anh rời đi sẽ xuống phong độ chứ? Có Mindongie ở đây thì chúng ta lo gì chứ?"

"Anh..."

"Nhưng mà nếu em không muốn thì anh có thể suy nghĩ lại, với một điều kiện."

"Điều kiện?"

"Chúng ta không chia tay nữa. Được chứ?" Anh mỉm cười dịu dàng với em.

Em nhắm mắt nén tiếng thở dài, "Chỉ có vậy?"

"Chỉ vậy thôi. Còn nếu em không đồng ý thì thôi." Anh nhún vai, xoay lưng về phía em.

Minhyung đứng lặng một hồi, lại tiến đến ôm anh, mặt vùi đầu vào hõm cổ anh mà tham lam hít lấy mùi tín hương dịu mát kia.

"Anh yêu em đến mức vậy sao? Em tồi thế cơ mà?"

"Hừm... đám thằng Bang cứ chửi anh là con trâu lì ấy. Mà chắc là vậy thật, vì là trâu nên cứ đâm đầu vào cờ đỏ ấy chứ." Anh cười khẽ.

Em thua anh rồi. Rõ ràng kinh nghiệm sống của anh nhiều hơn em. Anh cũng biết cách trị em hơn.





Nhưng anh cũng không giữ em an phận được bao lâu. Sau khi kết thúc tất cả các giải đấu trong năm, em lại chơi trò mất tích với anh.

Em trốn biệt tăm như chưa từng tồn tại.

Anh cũng vì vậy mà điên cuồng tìm em.

Hết gọi điện lại nhắn tin, thậm chí là dùng số điện thoại của người khác để gọi cho em cũng vô ích.

Đến khi anh vô vọng mà bỏ cuộc, tự nhốt mình trong phòng chẳng thiết ăn uống gì em mới chịu trở về.

Thật ra anh thế nào em cũng đều biết cả. Dù bảo là trốn anh nhưng em vẫn sắp xếp người bên cạnh chăm sóc cho anh đồng thời để nắm thông tin về anh. Tất nhiên người em sắp xếp sẽ không để anh biết.

Ngày nhận tin anh tự nhốt mình trong phòng em mặc kệ mọi thứ trở về bên anh.

Về đến nơi, em lập tức đến phòng anh đập cửa đòi mở nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Không phải chứ? Mới nhịn ăn một ngày đã không xong rồi sao?

Em cứ vậy dùng thân mình tông vào cửa, đến khi cánh cửa bung được ra thì mùi tín hương citrus nồng đậm khiến em choáng váng.

Cmn! Anh đến ky phát tình.

Em lao đến bên anh kiểm tra. Người anh nóng ran, người thì lại ướt đẫm mồ hôi.

Em thả nhẹ tín hương để giúp anh dễ chịu hơn, sau đó định đứng dậy lấy nước ấm lau người cho anh thì bị anh níu lại.

"Đừng...đi..." Giọng anh khản đặc.

"Ngoan, em đi lấy nước lau người cho anh."

"Không... cần... cần... em... thôi..." Sanghyeok cố gượng người dậy, ôm lấy em, tham lam hít lấy mùi hương của em đến khi căng tràn phổi.

"Sao anh không dùng thuốc? Lỡ em không về kịp thì sao?" Em đưa tay xoa dọc sống lưng anh.

"Mindongie... anh muốn..."

"Anh muốn gì cơ?" Minhyung nhếch môi cười gian xảo. Em cực thích anh mỗi lần thế này, ngoan như con mèo nhỏ vậy.

"Anh...muốn...em..."

Sanghyeok cũng không vừa, vừa dứt lời đã dùng đầu lưỡi mềm ẩm của mình lần mò đến yết hầu của em liếm mút. Tay cũng không an phận luồn vào trong áo chạm đến hạt đậu nhỏ của em.

Minhyung gầm khẽ, tay đỡ lấy gáy của anh, sau đó đè anh xuống giường lấy lại lợi thế của mình.

Mùi rượu rum hoà với mùi citrus thật sự khiến người ta mê đắm...


Không thể chơi trò lạt mềm buộc chặt, cũng không thể chơi trò im lặng chia tay. Em bắt đầu chơi trò em ghét nhất, đó là tìm những thú vui bên ngoài. Ai cũng bảo đám cung đất thích sự chung thuỷ và tính chiếm hữu cao lắm, nên chắc lần này anh sẽ buông thôi.

Nghĩ là làm, em tìm đến tất cả những người có thể giúp em làm điều đó, thậm chí là người yêu cũ.

Mỗi lần như vậy em đều giữ nguyên tín hương của đối phương về nhà như thể để khoe chiến tích với anh. Nhưng anh chẳng mảy may để ý đến. Mỗi lần như vậy anh chỉ đơn giản nói với em: "Nước nóng anh chuẩn bị rồi, đồ và khăn anh đều treo chỗ móc, em tắm đi cho khoẻ. Nếu chưa thỏa mãn thì nói anh. Ang giúp em.", nói xong anh còn ý nhị liếc mắt xuống thân dưới của em.

Mỗi lần như vậy, em chỉ ừ một tiếng rồi chui ngay vào phòng tắm để gột rửa tín hương còn xót lại trên người.


Nhưng em tính không bằng Trời tính. Em lại va vào Kim Hyukkyu.

Anh đột nhiên tỏ tình với em mặc dù biết em đang qua lại với Sanghyeok.

Anh cũng rất dõng dạc nói với em, "Anh không cần có mối quan hệ chính thức với em, chỉ cần em ở bên anh là được."

Em lúc đầu còn bối rối không biết giải quyết thế nào. Nhưng khi thấy Sanghyeok mãi không bùng nổ thì em quyết định thử.

Em thẳng thắn nói với anh.

"Anh biết em và anh Sanghyeok đang qua lại phải không?"

"Anh biết."

"Vậy nên cho anh một thân phận chính thức là không thể."

"Anh không cần thân phận, anh cần em."

"Thời gian rảnh của em không nhiều, thường em sẽ dành thời gian rảnh cho anh Sanghyeok."

"Em cứ dành thời gian cho em và Sanghyeok, anh thế nào cũng được."

"Nhưng khi em cần anh có thể đến ngay được không?"

"Chỉ cần không vướng vào lịch thi đấu, anh sẽ cố gắng đến gặp em."

Cứ thế họ lập giao ước ngầm với nhau.

Ban đầu đều đặn một tháng họ sẽ gặp nhau một đến hai lần.

Sau này nhiều hơn một chút. Nhưng mỗi lần gặp đều là để em trút giận vì cãi nhau với người yêu.

Thời gian đầu anh vui lắm. Anh đã nghĩ mình có hy vọng bên cạnh em.

Nhưng càng về sau hy vọng của anh càng mất đi. Vì anh biết anh chỉ là nơi để em giận lòng mình, cũng là nơi để em trêu tức người ấy.


Bản thân Sanghyeok sống đủ lâu để hiểu được mấy trò con nít Minhyung bày ra để khiến anh nói ra lời chia tay.

Đôi ba lần em về với mùi hương lạ trên người cũng chẳng làm anh lo lắng, vì anh biết em đang chọc tức anh, muốn anh nói chia tay với em. Nhưng em chọc tức lầm người rồi. Ai cứng đầu lại anh cơ chứ?

Nhưng dạo gần đây sau khi rời khỏi nhà rồi về trên người em cũng chỉ lưu một mùi hương trà xanh thoang thoảng. Chứng tỏ em chỉ đi gặp một người. Đến lúc này thì anh bất an thật sự. Anh sợ em vì người đó mà bỏ rơi anh...

Anh bắt đầu cảnh giác hơn. Luôn hỏi em đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai. Anh cũng bắt đầu kiểm soát em hơn. Cũng vì vậy mà họ cãi nhau thường xuyên. Sau mỗi lần cãi nhau em sẽ lại bỏ đi rồi trở về với mùi hương ấy trên người khiến anh tức giận. Cuối cùng anh lại cảnh cáo em bằng cách luôn lưu tín hương của mình trên người em, hoặc khi thấy mùi tín hương lạ anh sẽ toả mùi hương của mình để át đi nó.



Nhưng cuối cùng tinh thần anh cũng kiệt quệ. Anh ép mình uống thật say để giải bày lòng mình với em.

"Mindongie, em biết không? Anh biết nơi này của em đã tổn thương rất nhiều từ ngày người ấy rời đi, đó cũng là nguyên nhân khiến em bất cần trong chuyện tình cảm. Anh ở bên em đủ lâu để hiểu được rằng Mindongie của anh yếu đuối thế nào. Trái tim em vẫn khao khát muốn yêu nhưng lại chẳng tin vào tình yêu được nữa. Nên anh muốn giúp em. Anh muốn cho em thấy rằng em vẫn yêu được bằng trọn vẹn trái tim em như em đã từng. Nhưng ván cược này anh thua rồi..." Nói đến đây thì anh nấc nghẹn, "Mindongie, chúng ta dừng lại nhé. Anh mệt rồi. Làm người thay thế mãi mãi vẫn là người thay thế. Anh chẳng thể chen chân vào nổi một góc trái tim em."

Anh và em cứ thế dừng lại. Sau hôm ấy thông tin Lee 'Faker' Sanghyeok giải nghệ tràn lan khắp các mặt báo.


Sau khi chia tay với Sanghyeok em cũng chủ động tìm đến Hyukkyu để chấm dứt giao hẹn.

Khi ấy anh đã hỏi em một câu: "Anh không thể có một cơ hội chính thức hay sao?"

Khi ấy em chỉ khẽ cúi đầu lắc nhẹ, đáp: "Trái tim em chứa hai người là quá đủ rồi. Không thể chứa thêm ai nữa đâu."


Sau đó cũng chẳng thấy Lee 'Gumayusi' Minhyung bad boy khét tiếng giới LOL hẹn hò với ai nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro