Em lại mất tự tin rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker ra khỏi phòng khi trời đã về chiều.

"Ồ crush quốc dân dậy rồi ạ? Anh có muốn ăn chút gì trước khi tập không?" Gumayusi đang đứng ở trong bếp, thấy anh thì lên tiếng hỏi.

"À... cho anh chai sữa là được." Anh vừa đáp vừa đưa mắt nhìn ba cậu em ở phòng khách, ý hỏi em lại làm sao rồi?

Thấy ba cậu nhóc nhún vai tỏ ý không biết thì anh lại ngại ngùng gãi mũi, đầu xoay chuyển xem nên khơi chuyện thế nào.

"Mọi người muốn ăn gì trước khi vào giờ stresm không?"

Em đưa chai sữa cho anh, nói. "Em có hẹn với anh Hyukkyu rồi. Mọi người cứ sắp xếp đi. Em lên phòng tập trước." Nói xong em xách cặp rời đi.

"Anh lại gây chuyện gì với  Minhyungie vậy?" Keria lên tiếng hỏi.

"Anh có làm gì đâu? Tối qua vẫn bình thường, tự nhiên ngủ dậy một giấc lại thành có chuyện?" Faker khó hiểu lắc đầu, em càng ngày càng khó chiều rồi.

"Nãy em nghe loáng thoáng anh ấy xem gì trong điện thoại mà có nhắc tên anh trong đó." Zeus nói

"Mọi người xem đi, em gửi vào nhóm rồi." Oner gửi một đoạn video ngắn giữa Faker và tuyển thủ nhà bên.

Chương trình chỉ tạo content tương tác, sao em lại trở nên vô lý rồi.

"Không phải tối nay cậu ấy gặp anh Hyukkyu sao? Hay nhờ anh ấy hỏi một chút." Keria lên tiếng.

Nói là làm, Faker liền gọi cho Deft.





Sau khi tập luyện xong, tranh thủ nghỉ trước khi vào giờ stream, Hyukkyu đến đón em đi ăn chút gì đó.

"Hôm nay sao cứ thấy Gấu bự nhà mình không vui ấy nhỉ." Deft gắp cho e miếng cá.

"Anh này. Phải làm sao để em đuổi kịp mọi người vậy?" Em đăm chiêu suy nghĩ.

"Hả? Em muốn đuổi kịp ai cơ?" Deft

"Các anh đấy. Ai cũng vậy. Đều rất giỏi, còn được mọi người yêu quý. Em đến bao giờ mới như mọi người được. Em có cảm giác không xứng ấy. Xung quanh có nhiều người giỏi như vậy sao các anh không chọn mà lại chọn em."

"Rồi em thấy ai giỏi?"

"Anh biết đấy, anh Sanghyeok thì luôn ở đỉnh danh vọng không ai bằng bên cạnh anh ấy từng có thần rừng Peanut, anh cũng có chỗ đứng của riêng mình bên cạnh từng có hỗ trợ bậc nhất LPL Meiko, Minseok là hỗ trợ được bao người săn đón, còn có..."

"Gấu bự lại nghĩ lung tung gì đấy?" Anh với qua xoa rối tóc em, "Có được ngày hôm
nay là do bọn anh khổ luyện mà thành, Minhyungie cũng đang rất giỏi rồi mà, sự nghiệp của em mới chưa được nửa đoạn đường của bọn anh. Sau này ở vị trí như bọn anh Minhyungie cũng sẽ được như vậy thôi."

Em lại bắt đầu over linh tinh rồi. Cậu nhóc này, làm sao để em thôi những suy nghĩ vẩn vơ này đây.

"Nếu nói về phong độ không phải anh cũng đang rất tệ sao? Minhyungie, tự nhiên anh cũng buồn quá nè." Deft trưng bộ mặt buồn rầu với em.

"À, không mà, anh đang làm rất tốt. Thật đấy!" Gumayusi vội trấn an anh.

Deft híp mắt cười nhìn em, nhóc con này vẫn rất dễ bị anh lừa. Em nghĩ mấy thứ tiêu cực trong đầu em có khả năng phát triển được chắc?

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, em ăn thêm chút đi rồi về làm việc thôi."



Đưa em đến cửa công ty thì anh đột nhiên kéo em vào cái ôm.

"Minhyungie, với bọn anh em là bảo bối bọn anh trân quý nhất. Đừng lấy mình ra so sánh với quá khứ của bọn anh, cũng đừng lo lắng tương lai sẽ ra sao. Hãy tin tưởng bọn anh được không, không cho Minhyungie thấy cảm giác an toàn là lỗi của bọn anh. Tương lai anh không nói trước, anh chỉ hứa với MInhyungie là anh sẽ đồng hành với em xa nhất có thể, trân quý em một đời này. Yêu em."

"Anh..." Em bĩu môi vùi mặt vào hõm cổ anh.

Em lại làm anh lo lắng rồi.

"Em hứa sẽ không nghĩ xấu cho mọi người nữa..."

"Được rồi, em lên phòng làm việc đi, anh cũng về đây, nếu được thì chúng ta gặp nhau trong game nhé!" Anh vỗ lưng anh mấy cái.

"Dạ, anh về cẩn thận nhé. Yêu anh."

Em chờ xe anh đi khuất bóng mới lên phòng làm việc.

Trước khi vào phòng em còn ghé qua các phòng đưa nước cho mọi người.

Đến phòng Faker em không vội đi ngay mà ngập ngừng như muốn nói gì đó.

"Sao vậy Gumi? Em có gì muốn nói với anh?" Anh nhìn em mỉm cười.

"Em... xin lỗi chuyện hồi chiều ạ. Lúc đó tâm trạng em không tốt." Em cúi thấp đầu.

"Anh biết mà, Gumi chẳng bao giờ cáu gắt nếu không có lý do. Lại đây anh ôm cái nào." Anh dang hai tay về phía em."

Em chậm chạp đi đến ôm lấy anh.

Anh đã nhận thông tin từ Deft và anh biết sau này anh cần làm gì để em thấy tự tin vững tâm ở anh.

"Sau này đừng nghĩ những thứ không xuất hiện ở tương lai nữa nhé ~"

"Dạ..."

"Chúng ta làm việc thôi, tối qua phòng anh chúng ta tâm sự thêm nhé."

"Ừm... em đợi anh."

"Haha, phải là anh đợi em chứ? Lúc nào em cũng về sau anh cả."

"Vậy hôm nay chúng ta tan ca cùng nhau nhé, em không muốn để anh đợi."

"Được, khi nào tan ca thì anh báo em."

"Dạ."

Trước khi rời đi em còn nhận được một cái hôn lên má từ anh khiến tâm trạng em tốt lên rất nhiều.

Họ yêu em như vậy sao em lại nghi ngờ tình cảm ấy chứ. Đồ ngốc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro