VẾT SẸO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó, won cũng chuyển trường, chỉ còn nó, Diệp và Nie ở lại, cùng nhau xây dựng nên một tuổi thơ, những nụ cười vẫn luôn nở ra trên đôi môi nhỏ, nhưng mấy ai biết vết thương dù đã lành thì vẫn còn đó vết sẹo âm ỉ chờ ngày tái phát.

~~~~
- Ju!! -nó bật dậy giữa đên la to, cô bé con năm nào đã lớn, ngày mai sẽ vào lớp 10...

Nước mắt lại nóng hổi tuôn ra, nỗi nhớ tuổi thơ về một người bạn chưa kịp chào tạm biệt đã đi mất làm nó luôn đau rát trong lòng, nhưng đã lâu rồi không mơ đến nữa,có chăng chỉ là chút hoài niệm luyến tiếc khi đạp xe qua ngôi trường cấp I nhỏ.

Mỗi lần nhớ về Ju lại làm nó đau nhói trong lòng, cả cái tát mà người đàn ông đó giáng vào mặt Ju cũng như đâm thẳng vào tim nó một nhát dao rồi đay nghiến mãi trong đó, cả bên mắt đỏ và vết bầm nơi khoé mắt của Ju đến giờ nó vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ khác là nó hiểu ra đó chẳng phải là đau mắt đỏ...mà là đau ở trong tim...

~~~~
Nie lặng lẽ ở căn phòng kế bên được ngăn ra từ căn phòng cũ.

- vẫn còn nhớ đến cậu ta sao.. - Nie gác tay lên trán nhắm nhẹ mắt, khuôn mặt nổi bật ngày nào bây giờ đã thực sự toả sáng, hàng mi dày, đôi mắt đen sâu có hồn, sống mũi cao thẳng tắp với đôi môi mỏng nam tính, nước da trắng lạnh không tì vết.

~~~
- thưa mẹ tụi con đi học! - nó và Nie cúi chào mẹ, người mẹ trẻ trung năm nào đã dần in dấu vết thời gian và những buổi thức đêm làm việc trên khuôn mặt.

- ừa đi học rồi về sớm nhé! Nhớ không được bỏ bữa!-mẹ nó gật đầu.

Nie và nó, mỗi đứa một chiếc xe đạp, đáng ra là chỉ có một chiếc xa địa hình mà Nie và nó hay đèo nhau đi, nhưng chiếc xe đó đã không còn hợp với bộ áo dài trắng thướt tha, nó có xe đạp riêng, Nie đạp chiếc xe địa hình cũ.

Nhưng hình như thời gian cũng làm một người vốn không phải là con người thay đổi, phải, Nie không còn như trước, nhẹ nhàng và ân cần, Nie bây giờ lạnh lùng như tảng băng và hiếm khi chịu mở miệng, nó cá cậu sẽ lại là một hot boy ở trường mới cho xem!

Đường đến trường cấp III lạ lẫm, nó nhìn quoanh, sao lại thấy nao nao trong lòng như ngày đầu tiên vào lớp 1, có thể là cảm giác vui, nhưng cũng có thể là cảm giác buồn.

Nie vẫn không nói lấy nửa lời, lại còn là lần đầu nó mặc áo dài mà khuôn mặt một chút biểu cảm cũng không có...cả một câu khen cũng nuốt luôn thay cho bữa sáng.

*thụp*
*bốp*
- các em không được đánh nhau nữa!không là chết chắc đấy! - một ông thầy la hét ỏm tỏi nhảy choi choi quơ cây loạn xạ.

Tất nhiên đám học trò còn mặc nguyên đồng phục trường không hề dừng lại!

- các cậu còn không mau dừng tay! Cả cậu nữa!- một người đàn ông chỉ nhìn cũng có thể thấy là người không nên động vào, vừa dứt lời thì lập tức họ đều dừng lại, cậu con trai bị chỉ mặt vốn đang ở thế thắng thậm trí cũng khựng lại sợ sệt cúi đầu.

Ngày đầu tiên đến trường không như nó nghĩ, sao có thể ngang nhiên đánh nhau ngay trước cổng như vậy chứ! Nó nhìn qua tên giống như là đầu xỏ vừa bị người đàn ông kia chỉ điểm..quả nhiên không có bất kì một vết thương nào, cậu ta và mấy người đó đang lẽo đẽo theo người đàn ông kia.

- nhìn gì?- cậu ta trợn mắt hất đầu về phía nó, lập tức nó cụp mắt, hệt như những gì mẹ đã dặn! Con gái là phải thuỳ mị nết na! Chứ thực ra nó không sợ cậu ta là mấy.

- a này! - mãi hóng hớt thì Nie đã vào được gần nửa sân trường, quả nhiên là đám con gái bắt đầu la hét tụm đen lại, nó thở dài không chạy đến nữa, quả là không hợp, nó như món trang sức không hợp với bộ đồ và gương mặt của Nie, cần phải bỏ đi thì mới thuận mắt, nó bước chậm lại, thử nhìn về một hướng khác.

- này Nie!! - một cô bạn duyên dáng và xinh đẹp hệt như một thiên thần trong bộ áo dài trắng tha thướt, còn ai nữa, là Diệp... Khác với nó, Diệp tự tin gọi tên và chạy đến chỗ Nie, nó chỉ có thể đứng nhìn từ xa,xinh đẹp cũng có cái lợi nhỉ....nó ,Nie và Diệp chơi chung với nhau từ nhỏ đến giờ nhưng cái khác giữa nó với Diệp và Nie là trong khi hai người họ cứ ngày một đẹp lên thì nó lại ngày một bình thường hoá đi, lại còn luôn là người ra rìa, Nie ghét ai hay gây ồn ào, nó là người hay gây ồn ào, còn Diệp thì ngược lại, có thể ngồi im ngắm Nie hàng giờ mà thậm chí không gây ra một chút phiền phức. Ganh tị sao? Có chứ...dù có cố rắn rỏi như một tên con trai nhưng dù sao nó cũng là con gái...cũng thấy buồn khi Nie và Diệp thân thiết với nhau trong khi nó và Nie lại ở chung nhà, Diệp có thể hiểu những gì trong suy nghĩ của Nie, còn nó thì không...Nie bảo nó quá ngơ nên sẽ chả bao giờ hiểu được, à mà chắc Nie đúng...

Nó nhìn danh sách lớp, lại còn học chung với Nie và Diệp, xem ra số phận khá thích đùa cợt với nó, buồn bã bước vào lớp, nó nhìn quoanh, chỗ trống phía dưới đã hết, chỉ còn mấy chỗ phía trên, thôi kệ, ít ra không ngồi hàng đầu bàn là được.

~~~~~
- tao lo cho mày vào học trường này để mày gây chuyện sao? - người đàn ông nghiến răng đấm một cú thật lực vào mặt cậu học sinh, hơi mất thăng bằng nhưng cậu vẫn trụ lại được.

- đại ca...tụi lớp trên gây sự trước..bọn nó nói muốn vào trường này thì phải hỏi trước tụi nó một tiếng..-cậu học sinh không hề chống trả, chắp tay sau lưng cúi đầu.

- mày không cần lo! Chuyển qua lớp của Đức Huy đi!từ nay phải trông chừng cậu chủ cho cẩn thận!- ông ta hất mái tóc, vết sẹo lớn trên trán lộ ra rồi lại bị tóc phủ lại.

~~~~

- làm ơn cho tôi vào nhóm của cậu đi! Nếu học kì này tôi học không lên thì...thì mẹ con tôi bị đuổi ra khỏi nhà mất...-một cậu học sinh quỳ ra nền đất ở một góc khuất vắng học sinh, trước mặt là một nam sinh khác, vẻ ngoài hơn người, đôi mắt lạnh như có thể giết người khác chỉ bằng ánh mắt, một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, dưới ánh nắng sớm, chiếc mũi cao ngạo với ánh mắt lạnh, đôi môi nhếch lên bỏ đi không một câu trả lời.

Nó nhìn thấy hết khi đang tò mò dạo quoanh trường.

- cậu đứng dậy đi! Tại sao phải quỳ chứ? - nó chạy đến đỡ cậu ấy dậy.

- tôi phải làm sao đây? Làm sao đây chứ? Tôi chỉ là thằng con riêng thôi! Nếu tôi học không bằng thằng con chính cống của ông ta thì ông ta sẽ đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà mất! - cậu ta lại quỳ rạp xuống khóc nghẹn, nó có thể cậu ta đang rất tuyệt vọng.

- vậy tên kia..cậu ta có biết chuyện của cậu không?sao có thể lạnh lùng đến vậy chứ? - nó chỉ tay về phía cậu con trai đang cho tay vào túi bỏ đi, ánh mắt không thể tha thứ.

- có chứ..tôi đã nói hết cho cậu ta chuyện ấy...đã cầu xin cậu ta bao nhiêu lần.. - cậu học sinh đứng dậy bỏ đi thất thần, chuyện học nhóm nó đã nghe qua trước khi vào trường này, rằng sẽ có một nhóm được lập ra cho những học sinh có cơ hội được học cùng người giỏi nhất, tất nhiên cũng là học từ những người thầy giỏi nhất Việt Nam, nếu như được vào nhóm ấy thì cơ hội đậu đại học là tuyệt đối và đảm bảo! Nhưng nó cũng biết tất nhiên là những người được học trong nhóm đó cũng phải giàu có và có sẵn sự thông minh.

Luôn là như thế, sẽ có sự bất công và những kẻ yếu, dù có kêu la hay chống cự đến thế nào cũng không có ai nghe thấy...

~~~~
- này cậu quá đáng rồi đấy! Dù có không muốn giúp thì cũng nên nói một câu từ chối chứ? Cậu ấy đã quỳ xuống vậy mà? - nó chạy theo tên con trai ấy, cái gọi là ghét cay ghét đắng sự bất công đã ăn vào máu nó, nó cũng định lớn lên sẽ làm một công tố viên như bố mẹ để giúp những người bị hại.

- bỏ ra..cậu cũng chỉ là kẻ nghe lén- cậu ta nhìn nó với đôi mắt lạnh làm nó cũng phải lạnh sống lưng, nhưng nó vẫn cứ bám lấy.

- tôi chỉ vô tình thôi! - nó kiên quyết.

- cậu là gì chứ? Người bảo vệ công lí hả? - cậu ta nhếch mép gạt tay nó ra phủi phủi áo.

- đúng đấy! Tôi chưa nhưng sẽ là một công tố viên trong tương lai! - nó mở to mắt kiên quyết đấu mắt với cậu ta.

- vậy cậu nghĩ công tố viên luôn đúng sao? - cậu ta nghiêng đầu khiêu khích.

- đúng vậy! - nó đanh thép.

- cậu sai rồi! Đôi khi công tố viên cũng "giúp" những người không có tội vào tù đấy! - cậu ta cười khinh bỉ như thể nhìn một kẻ bề dưới rồi bỏ đi để mặc nó khựng người ở đó, đúng vậy...lâu nay nó quên mất điều đó..một công tố viên chưa chắc lúc nào cũng là người bảo vệ công lí..

~~~~~

Nó thừ người ra suy nghĩ mãi trên đường về lớp, đúng là vậy...tại sao nó lại quên mất điều đó, mỗi khi nhận được một vụ án thì công tố viên bất kể dù biết hay không biết người tố cáo đúng hay sai thì cũng phải bảo vệ thân chủ của mình và đưa ra những bằng chứng chống lại bị cáo dù bị cáo đúng hay sai... bởi công việc của một công tố viên là bảo vệ thân chủ của họ...ngay cả một luật sư cũng vậy...công lí luôn có kẻ hở.. Trái tim mới lớn lung lay không còn biết tin vào đâu..

Nó ngồi vào chỗ, phía sau, cách nó hai hàng ghế là chỗ của Nie và Diệp, rõ ràng chỗ đó đã có người khác ngồi rồi mà? Nhưng có lẽ với sự hào hoàng của hai người họ thì việc được nhường chỗ là quá dễ dàng.

Nó mãi suy nghĩ, không nhận ra một tên quần áo sộc xệch, khoé môi bị sứt chảy máu đang ngồi vào chỗ kế bên nó.

- oa...Yun vào rồi kìa! Đẹp trai ghê đó nha!nhưng mà Nie,Yun và Ray ai đẹp hơn ta- tiếng mấy nhỏ con gái bắt đầu rộ lên, nó như không tin vào mắt mình nữa, bằng cách nào mà cậu ta....cậu ta chung lớp với nó!!!

- sao lại là cậu!!- nó không kìm nổi đứng dậy chỉ tay vào mặt Yun, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào nó.

- hừm.. - Yun nhìn nó nhếch môi rồi liếc mắt qua  chỗ tên ngồi gần nó hất mặt, ngay lập tức nó cảm nhận được một lực mạnh ở cổ tay, tay nó bị ghìm chặt lại bởi cậu ta, nó quay sang, là tên đánh nhau trước cổng trường ban nãy, nhưng tay nó đau điếng như bị kìm kẹp vào, nó run rẩy hạ tay xuống cho đến lúc đó cậu ta mới chịu thả tay ra, đau chết mất, cánh tay tưởng chừng như vừa bị một tảng đá đập mạnh, nước mắt ứa ra, nó quay xuống chỗ Nie, Nie đã ngủ gục trên bàn nãy giờ, cảm giác uất ức khi không một ai lên tiếng giúp đỡ, cả Diệp cũng bơ quay mặt đi coi như không quen biết nó, sự bất công ngay tại lớp học có rất đông học sinh, cả cậu học sinh lúc nãy nó giúp cũng lơ nó đi không dám lên tiếng, nó chỉ có thể sợ hãi bỏ chạy khỏi nơi nặc mùi bất công ấy.

Lúc này Nie mới giật mình tỉnh dậy, chỉ kịp thấy bóng dáng nó lao ra khỏi lớp.

- cậu đi đâu vậy? - Diệp tròn mắt.

-... - Nie không trả lời, lập tức chạy theo nó trong sự bàn tán của mọi người, nó là ai mà mới vào trường đã có mối liên kết với 3 chàng trai đẹp như tạc vậy chứ? Yun đẹp sắc lạnh và hơn người, Nie đẹp mạnh mẽ và khí chất, còn Ray-người kìm tay nó lại thì có vẻ đẹp gai góc và đáng sợ.

~~~
- cậu đi đi! Đừng lại gần tớ! - nó quay mặt vào góc tường hét lớn, cốt là để che dấu những giọt nước mắt uất ức.

- rốt cuộc có chuyện gì? Cậu sao phải bỏ chạy?-Nie nắm tay nó kéo lại.

- đừng có lúc nào cũng coi tớ như con ngốc! Tớ không có cậu vẫn sống tốt! - nó vùng tay Nie ra bỏ đi, cảm thấy không thể nấp dưới cánh của cậu thêm một phút giây nào nữa.

Nie chỉ đứng im nhìn nó bỏ đi, rốt cuộc ai mới là người bỏ ai lại...

- tớ không chịu thua cậu đâu! Tớ muốn nói chuyện với người giỏi nhất ở cái nhóm quỷ quái gì gì đó! Chắc Ít ra người đó cũng biết cách cư xử hơn cậu!-nó bước vào lớp nhìn thẳng vào mặc Yun đang ngồi ở đầu bàn.

- người đó cũng là tôi đấy.. -Yun ngước mắt lên nhìn nó như thể làm nó đóng băng.

- vậy ra cái nhóm đó cũng chỉ là mấy con rô bốt không cảm xúc như cậu thôi... - nó lấy lại thần thái, cười nhạt rồi bỏ về chỗ.

~~~~
- tốt nhất cậu đừng có mà động đến Yun, nên nhớ tôi có thể làm hại cậu bất cứ lúc nào.. - Ray ngửa người ra sau nói bâng quơ nhưng cứ như đập thẳng vào mặt nó.

- cứ nghĩ chỉ có trên phim nhưng xem ra cậu là tay chân của Yun nhỉ.. -nó quay qua, đôi mắt không mấy để tâm.

Nie lướt qua không nhìn nó một lần, nó lén nhìn nhưng vẫn không thấy Nie hồi đáp, có lẽ Nie thật sự giận...

*brừ brừ~~~* - điện thoại Ray rung lên.

"Tôi cho cậu 1 ngày để làm con nhỏ đó im miệng! Tốt nhất là làm nó có biết cũng không dám nói! -Yun-"

Ray thở dài nằm gục xuống ngủ..

~~~~~
Nó nhìn quoanh lớp, rõ ràng là trong giờ học nhưng tại sao Ray cứ thoải mái ngủ mà chả ai động đến, thậm chí đến tiết văn mà Yun còn vô tư đeo tai phone nghe nhạc như không có gì, cả mọi người cũng như chả thấy gì, cứ như chỉ mình nó là người thấy kì lạ, nó thử lấy gương ra soi, cũng không bị nhắc nhở, thậm chí mấy nhỏ phía dưới nói chuyện rần rần mà cô còn chả buồn nhắc, ai học nấy nghe, không nghe coi như bỏ...

Nó thở dài nhưng hình phản chiếu trong gương đập vào mắt nó, Nie đang ngồi chống cằm nhìn xa xăm trong khi Diệp cứ ngồi ngắm lấy ngắm để, vốn biết Diệp thích Nie nhưng lần nào nó cũng cảm thấy khó chịu, nếu Nie cũng thích Diệp thì sao...nó không muốn nghĩ tới chút nào..có lẽ Nie sẽ bảo vệ Diệp thay vì đứa phiền phức như nó, nó luôn gây rắc rối còn Diệp thì không, xem ra nó sẽ mất Nie vào tay Diệp, cũng phải, vốn là như vậy...nó luôn là người ra rìa vì luôn chơi những trò ồn ào..thậm chí đôi khi nó ích kỉ cầu mong rằng Nie mau chóng bị lôi trở về hành tinh rồi lại tự khóc thút thít khi tưởng tượng viễn cảnh mỗi sáng không được nhìn thấy Nie nữa..tình cảm là thứ gì đó khó chịu và bức bối khi không thể nói ra, cũng không thể tâm sự với ai..

*Gia Hân.. * - Ray gọi khẽ không đủ lớn để nó nghe rõ,khi nó quay qua thì một giọt nước mắt trong suốt đã từ khoé mắt tuôn qua cánh mũi cao, nhìn cậu ta lúc ngủ sao bình yên như một đứa trẻ, cảm giác đáng ghét ban nãy tan biến hết, Ray đẹp thật, hàng lông mi dày và đôi môi hơi nhếch lên ở hai bên khoé miệng như đang cười, nó bất giác nhìn ngắm cậu lúc nào không hay, trái tim cũng khẽ đập thình thịch trước vẻ điển trai của cậu, nó tự hỏi tên cậu ấy là gì nhỉ... Mọi người gọi cậu là Ray nhưng sao nó lại muốn gọi cậu bằng tên khác..

*renggg~~~~* - tiếng chuông ra chơi làm Ray choàng tỉnh, nó giật mình quay ngoắt đi, mím mặt mím môi không biết có bị Ray phát hiện hay không, nhưng hình như không, cậu ta cứ thế bỏ đi.

Nó ngồi im, bộ áo dài như nhắc nó nhớ nó đã là nữ sinh cấp III, không thể chạy nhảy vô tư như con bé cấp II nam không ra nam, nữ không ra nữ được..sao càng lớn trong lòng nó lại càng nhen nhóm lên một ngọn lửa - hận-  hận người đã hại ba nó chết, khi đó nó còn nhỏ lắm...chỉ thấy mẹ đã khóc rất nhiều trong phiên toà, người mà mẹ nó tố cáo trắng án, là một người đàn ông giàu có và quyền lực, thậm chí đã vào đảng khi vừa tốt nghiệp đại học, cũng chính vì vậy mà những đồng tiền dơ bẩn của ông ta đã bịt miệng công lí, làm công lí bị mờ mắt rồi tắt lịm, đã hơn 10 năm rồi nhưng vẫn chưa giờ phút nào nó quên được khuôn mặt người đàn ông đó, nó biết mẹ nó cũng vậy...chỉ là mẹ cố tỏ ra đã quên..nhưng nó biết mẹ vẫn luôn chuẩn bị để một ngày nào đó đòi lại công bằng cho ba.

- ăn đi.. - mãi suy nghĩ, Nie đưa cho nó bịch bánh rồi bỏ đi cùng với Diệp, thậm chí Diệp còn quàng tay Nie, nó thấy bất công, tại sao quá bất công, mọi thứ đều bất công làm nó muốn phát điên lên được, ai mới là người cùng lớn lên với Nie? Ai mới là người hiểu rõ về Nie nhất? Vậy tại sao người đang chung bước với Nie lại không phải là nó...

Nó nhìn bịch bánh, không buồn ăn, cảm thấy như con cún cho được chủ quẳng cho khúc xương cho xong chuyện rồi bỏ đi, đứng dậy vươn mình, cảm thấy không nên để bộ áo dài này gò bó, nó chạy lên thư viện tìm một cuốn sách thật hay đọc dần, nhưng tất cả nó thấy là một thư viện trống hoác, hình như càng hiện đại thì người ta lại càng quên mất giá trị của sách.

- thưa ngài, hiện giờ 4 tỷ đã được chuyển vào tài khoản để tranh cử quốc hội, nhưng ngài cứ yên tâm là nó đã được "rửa sạch" dưới danh nghĩa là một phần tài sản của ngài. - người đàn ông mặc đồ đen ban nãy ngoài cổng trường đang cúi đầu trước một người khác.

- đó là tiền mà phụ huynh đóng vào quỹ khuyến học đúng chứ? Đã chích ra một phần để quăng cho lũ "mồi câu" chưa? - người đàn ông kia làm mắt nó không thể mở to hơn nữa, cổ họng như bị chặn đứng đến nghẹt thở, chính là..chính là người đã hại ba nó..

- dạ rồi thưa ngài! Khoảng 100 triệu đã được để lại cho quỹ khuyến học! - người vest đen gật nhẹ đầu để lộ vết sẹo ở trán.

~~~~
Nó bỏ chạy khỏi đó, cảm giác sợ hãi làm người nó run lên, không giống như nó tưởng tượng, nó cứ nghĩ nó có thể bay vào xé xác ông ta nếu gặp lại, nhưng đến khi nhìn thấy ông ta thì lập tức tay chân nó bủn rủn, cảm giác căm phẫn xen lẫn vào từng tế bào nhưng não lại ngăn nó lấy trứng chọi đá..rõ ràng ông ta là đá, thậm chí độ cứng có thể sánh với kim cương, ngang nhiên ăn cắp 4 tỷ từ quỹ khuyến học mà chỉ để lại cho lũ "mồi câu" mà ông ta nhắc đến chính là những học sinh nghèo cần số tiền đó 100 triệu, vậy thấm tháp gì với hơn mấy ngàn học sinh nghèo? Tại sao có thể ăn trên xương máu người khác như vậy? Ngôi trường này lại là mồi câu tiền cho ông ta sao? Nó bàng hoàng nhận ra ba nó đã phải đối mặt với người như thế nào...rõ ràng ông ta rất mạnh! Rất rất mạnh!

Nó lảo đảo đi không vững, cơn chóng mắt do cú shock ập tới làm mắt nó tối sầm.

- này! - Yun đi gần đó đỡ lấy nó, nó vẫn chưa lấy lại thần sắc, đôi mắt vô hồn.

- cậu đang đóng kịch hả? Muốn gây sự chú ý với tôi sao? Ha.. - Yun chợt buông nó ra nhếch môi khinh khi.

- người sống trong nhung lụa như cậu biết gì chứ? Cậu không cần khoe thì tôi cũng biết cậu giàu đến cỡ nào! Từ trên xuống dưới trên người cậu đều là hàng hiệu! Có thể cậu sẽ nói tôi nhà quê làm gì phân biệt được đâu là hàng hiệu nhưng trong khi cậu phè phởn ăn chơi thì tôi đã phụ hơn 10 shop quần áo rồi đấy! - nó không kìm chế được nữa lập tức chửi xối xả, đôi mắt kích động tột độ rồi bỏ đi.

- chết tiệt! Cậu nghĩ tôi sung sướng lắm sao? - Yun đá mạnh cái ghế đá, khuôn mặt nhấm nhác sự tức giận lẫn gì đó bí ẩn ở đôi mắt.

~~~~

Nó ngồi phịch xuống ghế, lửa hận lại bùng cháy trong lòng, uất ức đến nỗi muốn chạy ngay đến đồn cảnh sát giao nộp đoạn video nó quay lại được, nhất định họ sẽ chết chắc! Nhưng trước tiên cứ để họ hả hê thêm một chút rồi nó sẽ thay ba nó bóp họ đến chết ngạt, sẽ bắt họ trong tù ăn năn về tội lỗi của họ!

"Cậu nhất định phải thật mạnh tay với con nhỏ đó! Tôi đủ ngứa mắt rồi! -Yun-" - tin nhắn từ Yun, Ray đọc qua rồi thở dài trở về lớp ngồi vào chỗ, nhìn nhanh qua nó rồi lắc đầu, bọn con gái thích cậu bao nhiêu thì cũng sợ cậu bấy nhiêu, có người đồn rằng cậu có quan hệ mật thiết với xã hội đen.

~~~~
- tự tớ về được! Cậu cứ đưa Diệp về đi! - nó nhìn qua Nie đang đỡ Diệp, Diệp vốn thể chất yếu sẵn, hở chút là đau bụng nhức đầu, từ bao giờ Nie trở thành người đưa Diệp về mỗi lần Diệp bệnh, từ nhỏ đến giờ vẫn thế, phải chi nó không khoẻ ro ro thì tốt, nhưng bây giờ thì nó phải gạt bỏ toàn bộ mọi ghen tị, nó muốn chạy thật nhanh về nhà cho mẹ coi đoạn video nó quay được.

Đoạn đường về nhà luôn có một khúc vắng không bóng người, chính là đoạn năm xưa nó và Nie gặp tai nạn, mỗi lần đi qua đó nó lại chậm lại một chút, nhưng hôm nay khác quá, cứ như có ai theo dõi phía sau, nó nhác thấy bóng ai in dưới nền nắng trưa, nhưng khi quay lại thì không thấy ai, cảm giác được sự nguy hiểm, nó đạp xa nhanh hơn nhưng chiếc áo dài vướng víu làm nó bị chậm lại.

*rầm* - có người chặn đột ngột trước đầu xe, nó ngã nhoài ra đường, tuy không xây xát gì nhưng đau điếng, nó ngước mặt lên, cậu ta bỏ chiếc nón áo khoác rồi rút ra một vật sắc nhọn,khống chế tay nó ra đằng sau lưng rồi kề dao từ đằng sau vào cổ nó, lần đầu tiên trong đời tim nó như muốn nổ tung, sự sợ hãi mà nó xì lươi trêu ghẹo trên phim khi thấy họ bị kề dao vào cổ thì giờ nó hiểu rõ hơn ai hết, có thể bạn nghĩ bạn sẽ không sợ nhưng giây phút đối mặt với chuyện đó thì bạn sẽ biết bạn muốn sống đến nhường nào, cổ họng đau rát cảm thấy hơi ướt, nó sợ chỉ cần la lên là lập tức bị con dao cắt gọn vào cuống họng, càng đáng sợ hơn khi người đang kề dao vào cổ nó là Ray, khuôn mặt hiền lành lúc ngủ đã biến mất nhường chỗ cho ác quỷ.

- đây chỉ là cảnh cáo thôi! Nếu cậu còn tiếp tục làm phiền Yun thì không chừng cậu sẽ chết đấy..-giọng Ray lạnh lùng từ phía sau áp sát bên tai nói  những câu nhẹ như bẫng, nó không biết dòng máu đang chảy trong huyết quản cậu có thật là máu nóng...hay là máu lạnh, gần như nín thở, toàn thân nó run lên, răng va lập cập vào nhau và nước mắt ứa ra, Ray dần bỏ con dao ra đội nón vào chạy biến đi.

- Gia Hân!! - giọng Nie vang đến, nó không còn kìm được nữa quỵ xuống bật khóc lớn, sự sợ hãi khi vừa đối mặt với tử thần làm toàn thân nó không thể nhúc nhích.

- ai đã làm cậu ra nông nỗi này? Tớ phải đuổi theo!-đôi mắt Nie hằn đỏ, cậu nhắm mắt lại nghe những âm thanh xung quoanh và phát hiện tiếng bước chân.

-đừng! Đừng xen vào chuyện của tớ nữa! - nó nắm tay Nie lại, đôi mắt lạnh nhưng khẩn thiết, nó không muốn Nie cũng gặp rắc rối, không muốn mất thêm bất cứ một người thân nào nữa, đôi mắt như vừa cầu xin vừa xua đuổi sự giúp đỡ của Nie.

- cậu sao vậy? Cổ chảy máu rồi! - Nie gắt lớn vươn tay về phía, vốn không hiểu tại sao nó lại dần xa lánh cậu.

-tớ không sao! *tách* - nó hất tay Nie ra tự che lại vết thương ở cổ, chỉ là xây sát ngoài da.

Tự đứng dậy, nó leo lên xe đạp về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng âm thanh thần chết của Ray vẫn luôn văng vẳng trong đầu, nó chưa muốn chết...trước hết phải khiến họ vào tù!

~~~~
- mẹ ơi! Con có cái này!! - nó lật đật chạy vào.

-con sao vậy? Cổ con.. - mẹ nó hốt hoảng.

- con bị gai cứa lúc té vào bụi cây ấy mà! Nhưng trước tiên mẹ phải coi cái này đã! - nó lấy vội điện thoại ra bật lên.

Mẹ nó bàng hoàng nhìn vào khuôn mặt người đàn ông kia, gân trán nổi lên, khuôn mặt giật giật vì tức giận và xúc động, đôi mắt hằn lên sự thù hận đã kìm nén bao nhiêu năm trời.

- sao con có được đoạn video này? - giọng mẹ nó run run nắm vai nó.

- con vô tình quay lại được! Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng! Đoạn video này sẽ giúp ích cho việc điều tra của mẹ chứ? - nó gật đầu.

- được! Rất nhiều! Ba con hẳn sẽ yên lòng nơi suối vàng.. - mẹ nó nghẹn ngào ôm nó vào lòng khóc nấc.

Nie đứng nhìn, ngay cả chuyện đó nó cũng giấu cậu,tại sao chứ..

~~~~
Mẹ và nó lập tức thay đồ để lên bộ giáo dục, chuyện tham nhũng công quỹ sẽ là một tội danh không hề nhỏ! Nhất là lại nhằm vào quỹ khuyến học của học sinh nghèo, tuy... Chuyện buộc tội ông ta đã sát hại ba nó vẫn chưa có chứng cứ nhưng..ít ra ông ta sẽ không hại thêm được ai nữa..

- thưa thầy!em muốn tố tụng tham nhũng! Đây là bằng chứng!-mẹ nó tự tin đứng trước mặt bộ trưởng bộ giáo dục đưa ra chứng cứ, vốn phải qua bộ phận tiếp dân nhưng vì có quen biết dân trong nghành nên mẹ nó được gặp trực tiếp bộ trưởng- cũng là thầy giáo một thời mẹ nó kính trọng

Đoạn video được phát, ông ta thay đổi nét mặt.

- thầy sẽ giải quyết sớm. - bộ trưởng gật đầu trong sự hân hoan của mẹ con nó, vậy là kẻ ác sắp phải trả giá.

~~~~
- Nie ơi hôm nay trời đẹp ghê!- nó hớn hở vừa đạp xe vừa líu lo.

- ừm.. - Nie gật nhẹ đầu, cảm giác bức bối vẫn không thể nói ra.

Chiều hôm nay là ngày đẹp trời với nó dù mới bị kề dao vào cổ, tất nhiên có đẹp đến mấy thì khi đối mặt với Yun nó cũng lập tức cụp mắt lại, nó còn phải sống đến lúc họ ra hầu toà, chắc chắn bây giờ họ đã có lệnh bị tạm giam giữ!

Thoát được Yun thì đến cửa ải tiếp theo, nó nuốt nước bọt hai lần mới dám ngồi xuống chỗ của mình, không dám gây tiếng động hay thở mạnh, tại sao người vừa doạ giết nó lại có thể bình thản đến vậy, cậu ta có khuôn mặt một khi nói là sẽ làm..

- này Nie! - Diệp vui vẻ vẫy tay, nó lén nhìn ra phía sau, thực sự là ghen muốn nổi đoá rồi nhưng vẫn phải tỏ ra như không có gì, vờ cười với Diệp, bên cạnh nó, Ray nhìn nhanh qua nó với đôi mắt bí ẩn rồi quay xuống nhìn một lượt qua Diệp và Nie rồi lại quay lên, tay cậu hơi run nhưng nhanh chóng nhét vào túi bỏ đi.

~~~~~

- các em học sinh khối 10 nhanh chóng tập trung ra hội trường! Còn lại khối 11 và 12 tiếp tục học! - loa thông báo vang lên giữa hai tiết đầu, vậy là môn địa sẽ bị cắt giờ, nó hí hửng dọn sách vở toan chạy ra, nhưng Nie cùng Diệp bước ngang qua bất giác lại làm nó chạnh lòng, tuy tính tình có chút cẩu thả ngang bướng như con trai nhưng thực chất nó chỉ là đứa con gái mới lớn, mọi bực tức đều giữ trong lòng không bao giờ hét lên, dù có muốn chạy đến tách hai người họ ra hai bên cũng không đủ can đảm, phải chi... Có Ju chạy đến và đeo vào cho nó chiếc mặt nạ gao bạc như hồi nhỏ rồi nói với nó rằng chỉ cần đeo vô là sẽ không còn sợ hãi nữa, có thể tự tin la hét thật lớn và vô tư mà không ai biết mình là con cái nhà ai để mắng vốn.

Nó không chú ý Ray cứ đi phía sau mình, nhìn chằm chằm làm lâu lâu nó rùng mình.

- biết sợ rồi hả? - Yun bỗng chạy đến huýnh vai nó.

-.. - nó không trả lời, chỉ quay đi, tốt nhất không nên gây sự với cậu ta nữa.

-cổ cậu bị thương hả? - Yun tròn mắt toan chạm vào miếng băng ở cổ lộ ra khi mái tóc ngắn ngang vai của nó bay bay.

- đừng! Cậu đừng có cư xử như thể không biết gì!-nó chịu hết nổi hất tay Yun ra nhìn Yun với ánh mắt khó chịu rồi bỏ đi.

Yun đứng khựng ở đó cho tay vào túi thở dài, lâu rồi mới có người dám mắng mỏ cậu kể từ khi mẹ cậu bỏ đi, những nghĩ chỉ doạ nó một lát.

*crắc* - tôi chỉ bảo cậu doạ thôi mà tại sao lại để cậu ta bị thương? - Yun ngồi cạnh hàng ghế Ray, chân đạp lên giày Ray nghiến xuống, có thể nghe tiếng xương chân kêu lên.

- tôi nghĩ cậu muốn cậu ta phải thật sợ cơ mà?-Mặt Ray không hề biểu lộ sự đau đớn, thản nhiên quay sang.

- sh... Khi tôi đó hơi tức giận!cậu...cậu phải biết tự giảm xuống một chút chứ! - Yun bắt đầu lí sự cùn khoanh tay.

- ... - Ray không trả lời quay đi.

~~~~
- sau đây chúng ta sẽ gặp người đã tài trợ không ít cho ngôi trường này! Ông Hoàng Đức Hiệp, đồng thời sẽ là một trong số cử tri cho lần bầu cử quốc hội sắp tới! - tiếng MC như váng vào đầu nó một cú knock out choáng váng, nó không tin vào tai và mắt mình nữa, ông ta..

- chào các bạn trẻ đồng thời là những hy vọng cho xã hội chúng ta! - ông ta vừa lên tiếng đã một tràng pháo tay rào rạt, nó không hiểu tại sao, rõ ràng bây giờ ông ta sẽ phải bị nhốt vào đâu đó rồi chứ!

- mẹ tớ nói sẽ bầu cho ông ta trong lần bầu cử này đấy!
- ừ! Nhìn ông ấy đức độ và khí chất ghê!

Những lời bàn tán làm đầu nó muốn nổ tung, tại sao chứ? Sao ông ta vẫn cứ ung dung như, cổ họng muốn cháy lên nhưng nghẹn lại không thể nói nên lời, đôi mắt căm phẫn nhưng bất lực nhìn ông ta vui vẻ phát biểu.

~~~~
Mấy tiếng trước...

- đoạn Video ấy tôi đã tiêu huỷ rồi! Ông cứ yên tâm tranh cử đi! - bộ trưởng bộ giáo dục gật đầu.

- rốt cuộc là kẻ nào đã mang đoạn video này đến?-ông ta đưa đôi mắt thâm độc nhìn qua video an ninh đã quay lại hai mẹ con nó, khuôn mặt đổi từ sự tức giận sang khinh khi.

- ha ha ha ha!! Lại là lũ ruồi nhặng! Cảm ơn ông đã giúp tôi xử lý chuyện này! Tôi biết họ là ai rồi..-ông ta bật cười lớn rồi đôi mắt sắc lạnh lộ lên vẻ ác độc.

- ông liệu mà xử lí đi, con bé bảo nó quay được khi hai người nói chuyện trong thư viện đấy! con bé đó là con của người đó đúng chứ? Con chip đó đã không còn tồn tại chứ? Nếu không tôi , ông và những người liên quan đều tù mọt gông đấy! -bộ trưởng đưa ánh mắt ngờ hoặc.

- yên tâm, đã xác nhận từ lâu rồi..con bé không có con chip đó..chứ nếu có ông nghĩ nó còn sống đến giờ sao? Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử mà...ta phải dụ bắt con hổ con này cái đã rồi con hổ mẹ sẽ tự khắc sợ hãi mà im miệng... - ông ta cười nham hiểm.

~~~~~

Nó như người mất hồn kể từ giây phút ông ta ló mặt, nhưng không đợi thêm được nữa, nó nhấc máy gọi cho bộ giáo dục, đều là những tín hiệu chờ mòn mỏi, nó bàng hoàng nhưng không thể kể với ai, không thể nói câu nào.
- mẹ ơi! Ông ta vẫn chưa bị bắt! - nó kích động gọi điện cho mẹ.
~~~~~
- mấy người đang nói gì hả? Không có sao? Mấy tiếng trước tôi vừa mang bằng chứng đến! Cả điện thoại của con tôi cũng giao cho mấy người giữ mà bây giờ coi như không sao? - mẹ nó làm ầm lên ở bộ giáo dục.

- này Kim Liên, ra nói chuyện với tôi một chút! -bộ trưởng đã chịu ló mặt sau một hồi mẹ nó làm ầm ĩ cả  khu nhà.

- thầy! Rõ ràng em đã giao cho thầy mà? Cả cctv cũng quay lại mà đúng không? Tại sao lại coi như không có được? - mẹ nó kích động gào khóc, cảm giác bị nữ thần công lí bỏ rơi mấy năm về trước lại sục sôi.

- không có! Không có! Đã bảo là không có! Cô nên im miệng lại nếu còn muốn giữ mạng sống cho con của cô! - ông ta lôi mẹ nó vào phòng gắt lớn, rồi như giao cho mẹ nó một lời cảnh cáo, đôi mắt chính trục của ông ta thay đổi thành con người giả dối.

- thầy...à không..bây giờ không thể là thầy nữa rồi!bây giờ ông cũng y như bọn họ thôi! Ông câu kết với bọn họ đúng chứ? - mẹ nó hiểu ra vấn đề, đôi mắt căm hận.

- nếu cô còn không mau im miệng lại thì tôi không chắc ông ta sẽ làm gì với con cô đâu..có thể sẽ có kết cục như chồng cô thôi.. - bộ trưởng đưa cho mẹ nó ánh mắt tử thần, mẹ nó quỵ xuống, đôi mắt thất thần và bất lực.

~~~~~~
- cậu nên khiến con bé đó biết điều một chút đi!-tên đại ca năm nào giờ lại càng trở nên nguy hiểm và thâm độc hơn.

-vâng thưa đại ca! - Ray cúi chào khi ông ta bỏ đi, ánh mắt lung lay một lần nữa hiện lên trên gương mặt lâu nay không có cảm xúc, tại sao lại gặp lại nó chứ, cái lần đó, khi đứng sau lưng nó cậu đã thấy vết sẹo hình dấu X không lẫn vào đâu được, chính là Gia Hân năm nào cậu vẫn gọi những trong giấc mơ hằng ngày, người mà cậu vừa muốn gặp lại vừa muốn cách thật xa mình, bởi khi gặp lại rồi thì sự thật vết sẹo sẽ không sớm thì muộn bị phát hiện, đại ca- người mà cậu sống cùng mười mấy năm nay sẽ không dễ dàng để Hân sống bởi ngay cả mạng cậu chắc cũng không còn để bảo vệ nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro