THIÊN THẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bé đã từng ai trong chúng ta mong ước có một người bạn ngoài hành tinh hay phù thuỷ chưa? Giống như nobita và doraemon ấy? Mình thì có rồi ^^
---------
Tôi đến trái đất này đã 100 năm về trước dưới dạng một thiên thạch vô tri vô giác, hấp thụ ánh sáng của cả mặt trăng và mặt trời, rồi dần dần tôi trở thành con người, một cậu bé vẻ ngoài hoàn chỉnh giống hệt loài người, tôi vẫn có thể nghe những âm thanh trong đầu về nơi tôi từng sống, nhưng tất cả là vô ích khi tôi chẳng thể biết cách trở về, tôi chỉ là một tảng thiên thạch bị ruồng bỏ không rõ lí do, khi tôi trở thành một con người thì xã hội đã trở nên hiện đại và nguy hiểm với một tên nhóc con.

- mày đụng chúng anh mày mà không xin lỗi hả?-một tên con trai vừa hút thuốc phì phèo vừa gân cổ lên chửi.

- tôi không có.. - khi đó cậu bé thiên thạch chỉ là cậu nhóc con.

- mày dám! - tên côn đồ trợn mắt.

- a anh gì ơi cho em xin lỗi! Thằng em của em đầu óc nó hơi không bình thường! Em xin lỗi ạ! - một cô bé chạy đến gấp gáp kéo tay cậu bé kia đi.

- chạy mau! - cô bé gắt, tay kia nắm chặt lấy tay cậu nhóc lôi đi, cậu nhóc thụ động để cô bé dẫn đi, mái tóc đen của cô bé tung bay theo gió cùng gương mặt đáng yêu đã in vào tiềm thức cậu.

~~~~
- ê nhóc! Bộ không sợ bị đánh hả? - cô bé vừa thở vừa gắt.

- ... - cậu bé không hề trả lời, chỉ nhìn cô bé kia bằng đôi mắt đen láy.

- không muốn trả lời thì thôi! Chị đi đây! - cô bé con chu mỏ bỏ đi, còn đeo nguyên chiếc cặp vịt donan tung tăng, xưng là chị vì cao hơn cậu 1 cái đầu.

Cậu nhóc không nói gì, vẫn chỉ lẳng lặng đi theo.

- ê nhóc! Sao đi theo chị hoài vậy? - cô bé con nhăn nhó đanh đá.

- ... - vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô bé không chớp mắt.

- này...bộ nhóc bị bỏ rơi hả? Đúng không? Đúng rồi phải không? Huhuhu ... - cô bé con bỗng nhiên khóc lóc bù lu bù loa ôm chầm lấy cậu, trả là cô bé mới xem trên tv về một cậu bé mồ côi.

- đi với chị nhé! Chị sẽ nuôi em! - cô nhóc con day day mũi thút thít dẫn tay cậu nhóc, vẫn không nói gì, cậu bé để im cho cô bé con dẫn đi.

~~~~~
Cô bé đó- nó - Nguyễn Gia Hân 5 tuổi, đang học mẫu giáo, ngoại hình khá bình thường, có thể nói là không có gì đặc biệt.

Cậu nhóc thiên thạch- không rõ tên, tuổi cũng không, nhưng tầm tầm Gia Hân, ngoại hình nổi bật và trầm tính.

~~~~
- mẹ ơi mình nuôi thằng nhóc này đi! - nó dắt tay cậu nhóc tỉnh rụi phát biểu.

- con lại dắt con cái nhà ai về vậy hả? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là các bạn ấy không phải là con chó hay con mèo! Cũng không phải bị bỏ rơi mà có ba mẹ đàng hoàng đấy! - mẹ nó lật đật chạy ra, đây đã là lần thứ 4 nó dẫn một đứa nhóc về nhà và đòi nuôi dù tụi nhóc có ba mẹ đàng hoàng, ảnh hưởng của bộ phim nó coi trên tv không nhỏ hay tại nó vốn khác người đây?

- nhà con ở đâu? Cô dẫn con về nhé? - mẹ nó nắm tay cậu nhóc.

Không suy nghĩ gì cả, cậu nhóc con chạy thẳng ra ngoài chỉ tay lên trời.

- à...hơ hơ.. Chắc con coi siêu nhân nhiều lắm nhỉ? Con bé nhà cô cũng thế! Vậy ba mẹ con đâu?- mẹ nó gãi đầu cười xoà.

-không có.. - cậu bé lắc đầu.

- đấy! Con bảo rồi mà! Mình nhận nuôi thằng nhóc đó đi mẹ? Nha nha? Con sẽ cho nó ăn! Rồi dẫn nó đi chơi! Rồi còn dọn... - nó hí hửng rồi bị mẹ cắt ngang.

- Gia Hân!!! Mẹ nói con là mấy đứa nhóc không phải là chó hay mèo mà! - mẹ nó quát làm nó dựng hết tóc gáy.

Thế là một cách tình cờ, tụi nó trở thành người cùng một nhà, ngôi nhà một mẹ hai con.

~~~~
- này Nie không chớp mắt hả? Không mỏi hả? Như này này! - nó nghịch ngợm nhìn vào mắt cậu nhóc, cái tên Nie là tên ở nhà nó đặc biệt chọn cho cậu nhóc vì đơn giản nó mê anime tít thò lò.

-không chớp thật này! Hay là Nie chớp cùng lúc với tớ nên tớ không thấy? - nó chớp lấy chớp để ráng căng mắt ra nhìn cho kĩ, mẹ nó bây giờ là người giám hộ hợp pháp cho Nie cho đến khi tìm được danh tính và người thân cho cậu, tiền nuôi Nie cũng được trợ cấp một phần.

Nie cảm thấy mình cần phải bắt trước theo, cũng chớp chớp vài cái theo nó, vốn cậu chả cần chớp mắt, chỉ là cấu tạo và chức năng được sao chép để làm những thứ giống như con người như đi đứng ăn nói nhưng thực chất cho đến lúc gặp nó mới thực sự phải dùng đến.

- ha ha đúng rồi! Đúng là Nie chớp mắt cùng lúc với tớ nên tớ không thấy! Giờ thì bị lệch nhau rồi! Ê coi siêu nhân đi! - nó hí ha hí hớn chạy lập bập lại mở đĩa rồi nhảy rần rần như thật trong khi Nie đần thối ra không hiểu gì.

~~~~~
Nie cùng nó đi học lớp 1

- Mẹ dặn tên tạm thời của Nie là Nguyễn Gia Thiên! Tại vì nhà của Nie ở trên trời!- nó tụm tịm nhịn cười và cố tỏ ra nghiêm túc đeo chiếc cặp donan lên rồi "dặn dò" Nie.

- cái này là gì? - Nie nhìn cái cặp nó đưa cho.

- Nie không biết hả? Đây là cái cặp để mình đeo đi học! Của Nie có hình siêu nhân gao nè! - nó liếm môi thèm thuồng, thay vì thích búp bê thì nó thích siêu nhân hơn, thậm chí còn chơi mấy trò chơi của con trai, chiếc cặp donan chỉ là hạ sách để mẹ nó kìm hãm ý định nam hoá của nó.

- Gia Hân thích cặp này không? Vậy đeo luôn đi! Vướng lắm! - Nie chớp chớp mắt lạnh ngắt đưa chiếc cặp ra.

- thiệt hả! - Gia Hân ngây thơ của chúng ta khoái trí cầm luôn cái cặp,đeo luôn phía trước làm thân hình bé xíu nay đã trở nên kềnh càng, lật đật chạy theo Nie.

À nếu ai thắc mắc mẹ của Gia Hân đâu thì...

- dạ vâng! Tôi đến ngay đây ạ! Chị là mẹ của nhân chứng đúng không ạ? - mẹ nó tất bật.

- nếu con tôi khai ra thì chắc chắn là sẽ được dấu danh tính chứ ạ?

.....

Mẹ nó là một công tố viên, nghề nghiệp vốn cần sự gai góc và mạnh mẽ, ba nó cũng là một công tố viên, nhưng vì bị phạm nhân trả thù mà đã mất cách đây 2 năm, tức khi nó 4 tuổi, cái tuổi vẫn còn cần sự chở che của người cha, có lẽ vì vậy mà nó rất thích giống con trai, có thể làm siêu nhân càng tốt vì nó muốn bắt người đã hại ba nó, một cô bé 4 tuổi mà đã có những suy nghĩ đó trong đầu...

~~~~~
Trở lại trường.

- Nie ngồi chỗ này đi!
- đây nè!
- ngồi cạnh mình nè!

Âm thanh mời gọi dồn dã làm mặt nó hất lên trời, Nie mà nó "nuôi" được mọi người khoái phết!

- Nie sẽ ngồi cạnh tớ! - nó nghênh mặt quàng tay Nie.

- tại sao chứ? - Nie mặt lạnh mày lùng hất tay nó ra, lấy lại luôn cái cặp siêu nhân rồi đi đến chỗ một cô bé rất xinh, có thể nói là xinh nhất cái lớp này, nó đực mặt ra, rốt cuộc là nó làm gì sai? Rõ ràng nó "nuôi" Nie rất tốt cơ mà?

- Nie thật là không ngồi với tớ hả? - nó mím môi hỏi lần cuối, khí thế ngùn ngụt.

- thật - Nie quay sang trả lời cụt lủn, hay nó khóc tại trận luôn nhỉ? Nhưng không được! Phải ngoan để về mẹ có thưởng!

- cậu cho tớ ngồi chung nhé? Tớ sẽ cho cậu kẹo hằng ngày luôn! Nhà tớ có hộp kẹo bự thế này cơ!- nó chu mỏ giận dỗi chạy ra chỗ trống ngay đằng sau Nie, là một bạn nam.

-... - cậu bạn đó không nói gì cả, chỉ nhìn nó xoè tay ra, khuôn mặt lạnh lạnh lùng lùng đáng ghét hệt Nie.

- cho cậu này! Cho luôn phần của Nie! - nó khúc khích dúi mấy viên kẹo vào tay cậu nhóc.

Nie chỉ quay xuống lườm lườm nguýt nguýt rồi quay lên.

- Nie ăn kẹo của tớ này! - cô bạn kế bên Nie mỉm cười, cười đẹp đến nỗi nó còn phải chảy nước dãi, nhưng chủ yếu là vì mấy viên kẹo lấp lánh đủ màu và có vẻ đắt tiền kia.

- không thích! - Nie thẳng thừng từ chối.

- ừm! - cô bạn thản nhiên đẩy viên kẹo vào miệng Nie làm cậu ngơ ra.

-ngon không? - cô bé nở nụ cười thiên thần làm Nie đứng hình, đầu gật gật mắt nhìn chăm chú cô bạn xinh đẹp.

- mình tên là Diệp! - cô bạn đưa tay ra bắt chước điệu bộ làm quen giống người lớn.

-Nie là tên ở nhà, tên thật là Gia Thiên! - Nie trả lời một cách máy móc, mắt vẫn chưa rời khỏi Diệp.

Nó mím môi, ở cái tuổi còn ganh ăn tức ở này thì dễ phát sinh thứ gọi là "nghỉ chơi". Nó quay mặt đi khoanh tay lại bặm môi, đúng chất bo bo xì.

- cậu đã xấu xí rồi làm vậy càng thêm xấu xí thôi con vịt! - cậu bạn kế nó bắt đầu trâm trọc.

- tớ biết tớ xấu rồi! Tớ không có nói tớ đẹp bao giờ nha! - nó rơm rớm nước mắt nước mũi lóng la lóng lánh.

- a...tớ xin lỗi.. - cậu bạn lúng túng vì nước mắt con gái, lập tức lắp bắp.

- tên?tớ tên là Gia Hân và tớ rất thích gao đỏ! - nó dụi dụi nước mắt nước mũi bắt đầu màn giới thiệu sụt sùi.

- ha..tớ tên Đức Huy! - cậu nhóc cười phì nhìn nó.

- vậy tớ gọi cậu là Ju được không?-nó ngang nhiên chớp chớp mắt mặc cho Huy ngu người, sao lại có loại người có thể tuỳ tiện đặt tên cho người khác như con chó con mèo vậy chứ?

- tên ở nhà của cậu ấy là won đấy! - Diệp bỗng quay xuống cắt ngang.

- hai cậu có quen nhau hả? - nó chớp chớp mắt, đồng ý kiến với nó, Nie cũng quay xuống không chớp mắt.

- cũng có thể! Nhà hai đứa mình kế nhau!- Diệp gật đầu.

- còn tớ và Nie ở chung nhà nè! - nó gật gật bá vai Nie.

- thả ra! - Nie gắt gỏng đẩy nó ra.

- Nie xấu tính lắm! Không chơi với Nie nữa!- nó giận dỗi khoanh tay, vừa lúc cô giáo vào nên màn chó mèo thường lệ không xảy ra, chỉ lườm nhau một cú rồi mạnh ai về đằng nấy.

Tiết học đầu tiên diễn ra khá xuôn sẻ khi nó và Nie đều đã bắt đầu có thể đọc những con chữ đầu tiên, khác xa với tụi nó, Diệp và won có vẻ rất thành thạo và đã biết hết.

Giờ ra chơi đầu tiên của cấp I:

- Nie...à quên nghỉ chơi lâu rồi! won chơi siêu nhân với tớ đi! - 4 đứa tụi nó đi cùng, nhưng trong khi 3 người kia đều là trai xinh gái đẹp thì nó lại quá đỗi bình thường hay còn gọi là thành phần làm xấu đội hình.

-không chơi mấy trò trẻ con ấy! - won khoát khoát tay xua đi.

- Diệp chơi với tớ nha? - mắt nó long lanh chuyển hướng.

-ơ..tớ không thích chơi siêu nhân.. - Diệp lắc lắc đầu, cũng phải, con gái con đứa mặc váy mà ai lại chơi mấy trò nhảy nhót la hét ầm ĩ ấy, nó thấy mình như thuộc thế giới khác 3 người kia, cảm giác bị ra rìa trầm trọng, cả những ánh mắt ngưỡng mộ cũng đều hướng về phía họ, nó bất giác lùi lại, một con nhóc 6 tuổi tự có thể cảm nhận được.

-vậy tớ chơi một mình! - nó cười gượng gạo gãi đầu.

Nie cùng Diệp và won ra ngồi chỗ ghế đá không mấy để ý đến nó, nó nghịch nghịch đất một mình, lâu lâu còn nhìn lén qua chỗ Nie và Diệp cười đùa, cả won cũng nói chuyện gì với họ rất vui, chắc lại là những chuyện nó chẳng hiểu nổi.

- gao đỏ biến hình! Vì công lý.. - một cậu nhóc chạy từ đâu hét lên, còn đeo chiếc mắt nạ gao đỏ, lập tức nó chảy dãi chạy theo không kịp nghĩ.

- cho tớ chơi với! Tớ sẽ làm gao bạc! - nó cười toe toét vịn tay cậu nhóc.

- cho cậu cái mặt nạ gao bạc! - cậu nhóc hào phóng rút dắt quần sau lưng ra chiếc mặt nạ gao bạc.

- ha...thật sao? Cảm ơn cậu! Tớ tên là Gia Hân!-nó mở to mắt thích thú nhảy dựng lên không ngừng được.

- còn tớ tên là Hoàng Anh! - cậu bạn gỡ chiếc mặt nạ ra để lộ khuôn mặt trắng trẻo xinh trai làm nó liếm môi, đẹp trai như vậy thì làm gao đỏ cũng không uổng, ai bảo con nít thì không biết mê trai, nếu nó thích gao đỏ thứ nhất thì gao bạc là thứ nhì!

Tiếng cười đùa vang cả góc sân, nó chơi với H.Anh rất vui, ngay cả cái tên Ju cũng đặt luôn cho H.Anh.

- Ju ơi nhìn này! - nó lấy đà toan chạy lên tung cước như siêu nhân.

- cẩn thận! - Ju chạy theo.

*oạch* - quả như dự đoán, nó trượt cát té cái rầm, nhưng tiếp đất khá êm trên người Ju, mặt kề mặt, môi gần môi.

-Gia Hân/ Nana! - giọng Nie và won đồng thanh vang lên, tiếp theo là màn Nie và won mỗi đứa một bên vai áo kéo nó lẹt xẹt về.

- tạm biệt Ju nha! Tí ra về chơi tiếp! Mà tớ tên Hân chứ không phải Nana nha! - nó nói với vì dù thích đặt tên cho người khác nhưng nó lại chúa ghét bị gọi bằng tên ở nhà.

- không phải tên Ju là của tớ hả?cậu chết chắc! Đã biết cậu ta là người xấu hay tốt chưa mà chơi với cậu ta? - won hầm hè như mấy lời mẹ hay càm ràm nó.

-cậu biết gì chứ! Ju là bạn tốt! - nó chu mỏ khoanh tay mặc cho Nie và won kéo lê đi.

- cậu mới là không biết gì đấy! - won chợt gắt lên bỏ đi.

- cậu ấy bị sao vậy? Hay muốn đổi tên won thành Ju? không được! Tớ đã cho gao đỏ rồi!-nó lắc lắc đầu ra vẻ bà cụ non.

- cậu ngốc thật đấy! - Nie nhìn nhác qua nó rồi cũng bỏ đi, nó thề là nó chả hiểu mấy trò như người lớn này! Sao cùng tuổi với nhau mà 3 người họ cứ như già hơn nó cả chục tuổi vậy chứ?

Cũng vừa lúc vào lớp, Ju đứng dậy phủi phủi quần áo mỉm cười vẫy tay nhìn theo.

~~~~
- híc quên hỏi Ju học lớp nào! Không sao! Chắc chắn sẽ gặp lại Ju mà! - nó lầm bầm tự kỉ một mình.

- tốt nhất đừng có chơi với cậu ta! - won nhìn sang nó, bộ mặt nghiêm túc.

- cứ chơi cứ chơi cứ chơi! - nó tuôn một tràng.

- cậu... - won tức ngùn ngụt nhưng chẳng thể làm gì.

- 3 cậu cứ chơi với nhau đi! Tớ sẽ chơi với Ju! - nó hất mặt quay đi, bây giờ đối tượng nghỉ chơi đã bay lên con số 3.

- cậu ấy cứng đầu lắm...cứ kệ cậu ấy đi! - Nie quay xuống lắc đầu, nó vẫn chẳng mảy may suy nghĩ, cứ đường mình thì mình đi.

Ra về, nó lập tức thu dọn cặp sách không cần chờ ai, phi thẳng ra cửa lớp chạy nhảy long nhong không yên, cốt là đứng chờ Ju.

- mẹ bảo tan học là về ngay đó! - Nie liếc nó.

-nhưng tớ phải đợi Ju! - nó xịu mặt.

- Nie ơi đi ăn kem không? Đi với bọn tớ nhé?-Diệp chạy ra gọi lớn, won cũng chầm chậm theo sau.

- đấy! Cậu đi với bọn họ đi! Tớ tự đi về được! - nó chép miệng, tuy còn giận dỗi nhưng vẫn không thể dấu được bộ mặt chờ đợi Ju, kiếm được bạn hợp rơ "khó" thế cơ mà!

- Nana cứng đầu! - Nie gắt lớn bắt chước điệu bộ của mẹ lúc mắng nó rồi bỏ đi, tất nhiên là đi cùng Diệp và won, nó hơi ganh tị và thèm thuồng nhưng nhất quyết ở lại đợi Ju, nó ngồi chồm hổm xuống khoanh tay dáo dác nhìn quoanh, đám học sinh cứ tan dần tan dần để lại một sân trường rực nắng vắng hoe.

- về thôi..Ju không đến đâu..- Nie từ từ bước đến đưa tay ra trước mặt nó.

- không.. Đã hẹn rồi mà.. - nó lắc đầu, mắt bắt đầu rơm rớm.

- chắc Ju bận rồi..mai lại chơi tiếp nhé? - Nie nhẹ nhàng dỗ dành, nếu lần đầu gặp nhau nó cao hơn Nie một cái đầu thì giờ ngược lại, Nie giống người anh lớn vậy.

- vậy nhỉ? Sao Nie không đi ăn kem với Diệp và won?- nó đứng dậy dụi dụi mặt.

- về thôi! - Nie không trả lời, mặc áo khoác, đội nón vào cho nó rồi dẫn đi, vốn Nie chỉ ra tới cổng với Diệp và won rồi quay lại, lặng lẽ đứng đợi nó ở gốc cây phía xa.

- ưm! - nó gật đầu để im cho Nie dẫn đi, bóng hai đứa trẻ dẫn nhau đi được nắng in dưới nền đất thật yên bình và đáng yêu.

~~~~~
Trở về 2 tiếng trước,tức khi kết thúc giờ ra chơi.

*bốp*

- tao dặn mày thế nào? Thằng anh mày phản tao bỏ mày lại nhưng tao vẫn nuôi mày! Vậy mà có chút việc cỏn con này mày cũng không làm được hả? - một người đàn ông vẻ mặt bặm trợn tát mạnh vào mặt Ju, Ju lảo đảo té nhoài ra sàn, ấy vậy mà không hề khóc.

- dạ đại ca..tại em ham chơi nên.. - Ju ôm má sợ sệt nhìn người đàn ông tầm 30 kia.

- không nói nhiều! Ngày mai là cơ hội cuối! Mày phải xác nhận xem trên gáy con bé đó có vết sẹo hay điểm khả nghi nào không! - người đàn ông có vết sẹo lớn bị tóc che lại trên trán nghiến răng.

Ju bò nhanh dậy cúi đầu chào khi tên cậu gọi là đại ca ấy bỏ đi, thân thể nhỏ bé chịu nhiều vết bầm tím và những tổn thương không bao giờ có thể xoá nhoà.

~~~~~

- Nie... - nó mím môi.

- sao? Ăn cơm xong chưa?- Nie ngồi xoay lại từ bàn học nhìn nó.

- rồi.

- đã đánh răng chưa?

- rồi..

- vậy học bài đi! - Nie ra dáng anh lớn hỏi nó từng chút, mẹ hôm nay sẽ về trễ.

- Nie có thích Diệp không? - nó ngồi vào cái bàn chia đôi cho nó và Nie cùng học quay sang hỏi.

- học đi! - Nie đỏ mặt cắm cúi đồ đồ mấy con chữ trong vở tập viết mẹ mua cho.

- vậy là thích rồi..trong phim hoạt hình nếu như thích người kia thì sẽ đỏ mặt.. - nó lảm nhảm lấy tập vở ra ê a từng chữ.

~~~~~
-Thưa giám đốc..tôi sẽ xác nhận ngay vào ngày mai vì có chút trục trặc- tên đại ca ban nãy cúi người trước một người mặc vest đen tuy còn khá trẻ nhưng đầy trí khí.

- còn Hoàng Anh thì sao? - người đàn ông vest đen để lộ phong thái hơn người, con mắt sắc đá.

-thưa giám đốc tôi sẽ chuyển thằng bé đi ngay sau khi xác nhận hoàn tất! Xin ngài yên tâm! Tôi sẽ không để ngài bị dính bất kì vết nhơ nào!- tên đại ca gật nhẹ đầu.

~~~~~
- không biết Ju có đang học bài không nhỉ? Ngày mai lại được gặp rồi! Nhưng tại sao lớp 1 chỉ học mỗi buổi sáng nhỉ? Chị Kim đi học cả sáng chiều luôn mà! - nó lẩm nhẩm một mình.

-ngốc! Tại vì chị Kim đã học lớp 6 rồi!học đi! - Nie quay sang gõ đầu nó.

- Nie đáng ghét! - nó ôm đầu rồi rút từ cặp ra chiếc mặt nạ siêu nhân đã ló ra một chút.

~~~~
Aish... - tiếng rên khe khẽ, Ju đang tự gắn băng keo vào những vết thương vẫn còn hằn trên người, cậu được đào tạo để trở thành một xã hội đen từ nhỏ, cậu vốn có một người anh, nhưng người anh đó đã phản bội đại ca để bỏ chốn ra nước ngoài, để lại cậu cho đại ca khi cậu mới lên 4, nhưng đại ca không vứt bỏ cậu mà vẫn nuôi cậu, chính vì vậy Ju luôn nghĩ trong đầu rằng đại ca chính là người ban cho cậu mạng sống, nếu phải bỏ mạng vì ai thì người đó sẽ là đại ca, luật giang hồ đã in trong đầu đứa trẻ chỉ 6 tuổi, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới...

~~~~
Nie ngồi ở bậc cửa sổ nhìn lên trời, vài ngôi sao lấp lánh trên nền trời và cũng điểm xuyến trong mắt cậu, những âm thanh vọng đến bên tai nhất thời không thể hiểu, cậu thuộc về nơi nào đó khác xa trái đất này...

- Nie làm cho phòng phát sáng nữa đi! - nó chui vào chăn gật gật đầu, Nie giơ một ngón tay lên, lập tức căn phòng như biến thành vũ trụ đen lấp lánh những vì sao bao quoanh, Nie có khả năng tạo ra bầu không gian ảo, cậu còn có thể nghe được âm thanh cần nghe cách cậu hơn chục km nếu muốn.

- Nếu ngày nào đó có thể về nhà thì Nie sẽ bỏ đi phải không.. - suy nghĩ không hề trẻ con của nó đã phát ra  thành lời.

-... - Nie không trả lời, chỉ nhìn qua nó, đôi mắt mông lung.

~~~~~
- dậy! Dậy mau! - tiếng mẹ vọng lên từ dưới nhà, hôm qua mẹ về khuya, Nie đã ngồi đợi mãi đến lúc đó.

Nhưng thay vì người mẹ gọi bây giờ phải là Nie thì nhân vật chính lại là nó, việc đánh thức nó mỗi buổi sáng còn mệt hơn đấu boxing.

- dậy lẹ lên gao đỏ và gao bạc đến tìm kìa! - Nie khoanh tay thì thầm vào tai nó.

- aa..ơ.. Gao vàng biến hình! - nó đá chăn lăn rầm xuống giường, theo phản xạ Nie lập tức đỡ đầu nó không để va chạm.

- đi đánh răng rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng ngay lập tức! - Nie khoanh tay quát lớn vào tai nó, nó như con rô bốt liền bật dậy phóng vào wc làm thật nhanh.

- haizz nếu không có con chắc mẹ không sống nổi quá! - mẹ nó lắc đầu nhìn qua nó rồi nhìn qua Nie.

- mẹ ăn lẹ rồi đi làm! Hôm nay có phiên toà cơ mà!- Nie xua xua tay.

- ừ nhỉ! Mẹ đoản quá! Sao có thể quên được cơ chứ!- mẹ nó lật đật lấy hồ sơ vụ án đã được Nie chuẩn bị sẵn trên bàn rồi chạy vèo, quả là di truyền!

Cái nhà này nếu không có Nie chắc sớm muộn gì cũng thành cái ổ tan hoang của một con nghiện siêu nhân và một con nghiện công việc mất!

~~~~
*bịch bịch bịch bịch* _ nó chạy hục tốc không cần biết ai với ai, bỏ xa Nie, thậm chí còn đeo nguyên cái mặt nạ gao bạc chạy như đúng rồi.

Mặc người ta dòm ngó chỉ chỏ, nó cứ như thế mà chạy thục mạng, càng mau đến trường càng tốt!

- cẩn thận! - Nie sử dụng khả năng dịch chuyển đến chỗ nó ôm thật chặt.

*rầm* - tiếng chiếc xe máy lao vào người Nie vỡ nát phần thân trước, người đàn ông say rượu lao lên vỉa hè không bị thương gì, thậm chí vẫn có thể hò hét ầm ĩ.

- Nie..không sao chứ.. - nó run rẩy nhìn lên nét mặt tái đi của Nie, tuy có thể nói là không sao nhưng vết thương giả lập cũng khiến Nie đau đến run người.

Cũng may xung quoanh không hề có ai.

- đi thôi! Mặc kệ ông ta! - Nie nhìn qua người đàn ông say sỉn rồi kéo tay nó chạy nhanh đi.

Nó vẫn còn sợ hãi nhất thời không thể nói gì, cứ mặc để cho Nie kéo theo, càng biết thêm về Nie càng làm nó sợ hãi, không phải sợ hãi những khả năng kì lạ đó của Nie mà sợ hãi một ngày nào đó khi những sức mạnh đó bị lộ ra bên ngoài thì sẽ giống như bộ phim nó từng coi với mẹ, Nie sẽ bị bắt đi mổ sẻ nghiên cứu, sẽ không còn có thể ở bên cạnh che chở cho nó nữa...so với việc sợ một ngày nào đó Nie phải trở về nhà thật sự thì nó sợ việc Nie mất đi hoàn toàn khỏi thế giới này hơn..

~~~~
- Nie..sẽ không sao chứ? Họ sẽ không nắt Nie đi đâu đúng không? Hức hức hức - nó kìm lại không được, lập tức oà khóc.

-không đâu..không có ai ở đó mà.. - Nie dừng lại áp hai tay lên má nó dỗ dành, đối với cậu nó như một đứa em nhỏ cần phải che chở nhiều.

- hứa nhé..Nie sẽ luôn bên tớ.. - nó chìa ngón út ra , tay kia dụi mắt.

-ừm.. Đi thôi.. - Nie móc tay với nó rồi dẫn nó đi, đoạn đường đã đông người hơn.

~~~~

- chào! Sao mắt cậu đỏ vậy? - Diệp lấp lánh nhìn Nie rồi thắc mắc quay sang nó.

-à..tớ bị đau mắt.. - nó nhớ ra trên bản tin vừa nói đến dịch đau mắt đỏ, lập tức cười gượng.

- hả? Vậy đừng nhìn tớ! Sẽ lây đó! - Diệp che mắt lại, lập tức đến tai mấy đứa trong lớp, tất cả đều tỏ ra xa lánh nó, chắc ba mẹ tụi nó đã dặn kĩ.

Nó buồn bã ngồi vào chỗ, cả won cũng ngồi xa nó ra, không nhìn vào mắt nó, Nie chỉ lắc đầu cười xoà rồi quay lên.

"Chắc Nie lại muốn chê mình ngốc chứ gì..ơ mắt đỏ thật rồi này.. " - nó tự nghĩ, nhìn vào tấm gương gắn ở hộp bút mẹ mua cho, mắt nó bị đỏ thật, nhưng thật ra đỏ do lớp bụi cát bay vào lúc bị va chạm với chiếc xe máy.

Nó buồn thiêu ngồi học, cả lúc ra chơi cũng không có ai muốn lại gần nó, Nie cũng tính đi theo nhưng nó lắc đầu, cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi, suy nghĩ non nớt của trẻ con đôi khi cũng dễ bị tổn thương.

- này Gia Hân!! - giọng của Ju làm mắt nó sáng rỡ, nhưng ngay lập tức nó cụp mắt xuống che tay lại.

- tớ bị đau mắt đỏ đấy! Cậu không sợ bị lây hả? - nó mím môi dù không muốn nói ra chút nào, tay còn giữ chặt chiếc mặt nạ siêu nhân.

- không sao! Tớ cũng bị rồi này! - Ju kéo tay nó ra để nó nhìn, một bên mắt cậu cũng đỏ, khoé mắt còn bị bầm không ít, kết quả của cú bạt tai hôm qua chứ không phải là đau mắt đỏ.

-Ju bị bầm rồi.. - nó rơm rớm, cảm giác xót xót khi thấy bạn bị thương lại trực trào như khi Nie bị thương.

- không sao! Tớ bị té ấy mà! Ta chơi tiếp đi! Đeo mặt nạ vào là không ai thấy hai đứa mình bị đau mắt nữa rồi! - Ju mỉm cười đeo mặt nạ vào cho nó.

Nó cũng cười toe, vết thương lòng như được gió mát làm tan biến.

- cổ cậu có con gì kìa.. - Ju chợt mím môi khựng lại, đôi mắt chất chứa điều gì đó.

- có hả? Bắt xuống giùm tớ đi! - nó tròn mắt tin tưởng càng làm Ju thêm đau lòng.

"Vết..vết sẹo hình dấu X...vậy là ....
|nếu thấy trên gáy con bé có dấu hiệu lạ thì phải lập tức dụ con bé đến chỗ đã hẹn! Không được để ai nghi ngờ| " - Ju như bị đóng băng, toàn thân như bị điện giựt đau nhói, câu nói của đại ca lại văng vẳng bên tai, nhưng phải làm sao đây...nếu như là không được để ai nghi ngờ thì.. Thì Gia Hân nhất định sẽ gặp nguy hiểm.. - Ju lập tức hiểu ra vấn đề, nơi tàn ác như giang hồ bắt buộc đứa con nít như Ju cũng không được ngây thơ.

- sao vậy? Cậu bắt được chưa? - nó nghiêng đầu kéo Ju về thực tại.

- à..không có gì..tớ nhìn lầm.. - Ju nhìn ra phía cổng, đại ca đang ngoắc tay ra hiệu, ngay lập tức Ju phải quyết định.

- cậu không được đi theo tớ đấy! Hứa đó! - Ju nhìn nhanh qua nó, gỡ chiếc mặt nạ gao đỏ dúi vào tay nó, nó không hiểu, muốn chạy theo nhưng Ju chạy nhanh quá, nó vấp chân té đau điếng, tại sao lại cảm thấy bất an đến vậy.

- Ju ơi!! - nó la lớn đã lọt khỏi tầm nhìn của Nie, Nie chỉ ngồi từ lớp quan sát tụi nó chơi

Nhưng Ju không quay đầu lại.

- sao không dẫn con bé ra theo? Mày tính làm phản hả? *bốp* _ một cú tát mạnh vào mặt Ju sau lớp cửa đen ô tô che chắn, không ai nhìn thấy, nhưng nó đã nhìn thấy ông ta vung tay vào mặt Ju.

- không có thưa đại ca! Gáy con nhỏ đó không có gì lạ! Hoàn toàn bình thường! - Ju cúi mặt nói nhanh, chờ đợi cú tát thứ hai nếu bị phát hiện ra nói dối, trong giây lát, Ju đã nhận ra mình nên bảo vệ Gia Hân, ít ra chỉ có thể làm vậy.

- vậy sao? Hưm..vậy tốt rồi! Giám đốc có thể yên tâm rồi..lên xe đi! Ngày mai sẽ chuyển trường! -đại ca không mảy may nghi ngờ, kéo Ju lên xe.

- Ju ơi!! - nó đã chạy ra tới cổng, nước mắt kèm nhem còn cầm chặt chiếc mặt nạ Ju để lại trên tay, nhưng Ju không quay lại, chiếc xe rời đi.

- này Hân! Cậu đi đâu vậy hả?  chân bị thương rồi!- Nie chạy ra phía ngoài, cả Diệp và won cũng ra theo, won nhác thấy biển số xe, mặt lập tức biến sắc nhưng lại quay đi dấu nhanh nét mặt.

- Ju bị...bị bắt... mất rồi..hức hức - nó khóc nấc nghẹn, tay vẫn còn cầm chặt mặt nạ, như thể nắm càng chặt thì Ju sẽ không đi mất.

-Nie..Nie cứu Ju đi!! Nhé? Hức hức - nó khóc lớn, vịnh hai tay Nie, nhất thời quên hết tất cả, chỉ có khả năng của Nie lúc này mới giúp được..

won bỏ đi, nó không biết khi chiếc xa đã đi xa rồi thì Ju mới quay nhẹ lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro