Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b vốn đã dặn rằng bản thân sẽ ngoan ngoãn đứng đợi, nhưng cuối cùng vẫn không thể không bước vào.

Ngay lúc mà cô vừa bước vào thì thấy Shinichirou đang nói chuyện với một cậu nhóc nào đó trùm kín người, trong cái ánh nhìn mờ ảo.

T/b thấy được thứ lấp lánh đang dần tiến lại gần Shinichirou.

Trong cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cô liền chẳng suy nghĩ gì mà lao thẳng vào đó. Dù có đẩy Shinichirou nhưng vẫn chậm, cây gậy sắt đã đập trúng đầu của anh.

Shinichirou liền ngã xuống, máu chảy thẫm cả sàn nhà.

"K..Kei-chan..anh làm..gì ở đây vậy."

T/b dường như không tin vào mắt mình, Baji và Kazutora vậy mà lại dám làm ra cái chuyện như này.

Cô cắn chặt môi rồi chạy đến chỗ của Shinichirou và tìm một cái khăn cầm máu cho anh.

"K..không phải..tao không giết người.."

Kazutora nhìn mớ hỗn độn trước mặt mà sợ hãi, con ngươi mở to, môi lắp bắp nói gì đó.

"Mikey..tại..tại cậu ta, t..tao chỉ muốn tạo bất ngờ thôi mà..haha..đúng vậy.."

"M..mày nói gì vậy Kazutora!"

Baji thấy tinh thần của cậu không ổn định liền bước tới cố gắng trấn an. Rồi tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên.

"Ha..hai anh.."

T/b lúc này thật sự rất sợ hãi, cô không muốn nhìn thấy hai người mình trân quý lại phải chịu như này.

"T/b..hức..anh xin lỗi.."

Kazutora đưa gương mặt thẫm đẫm nước mắt nhìn cô, cảnh sát liền ập vào và bắt Kazutora và Baji. Shinichirou thì được đưa lên cán và đưa đến bệnh viện.

Từ khi nào bên ngoài đã đông nghịt người, T/b còn nhìn thấy thấp thoáng trong đám người có bóng dáng của Mikey.

Cô muốn chạy đến chỗ của Mikey nhưng rồi lại không dám, T/b bây giờ chẳng có chút dũng khí nào để bước đến bên cạnh cậu ấy cả.

Shinichirou được đưa vào bệnh viện, vì bị mất máu mà được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Còn Baji và Kazutora thì được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Ema thì liên tục khóc nấc lên trong vòng tay của cô, lúc Ema nhận được tin anh trai nhập viện thì cô bé đã hoảng sợ đến mức gần như sắp ngất xỉu.

Còn Mikey thì chẳng khóc, cậu cứ cúi đầu còn chẳng dám nhìn vào phòng phẫu thuật.

Mãi đến một lúc sau mới có bác sĩ bước ra.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, dù được cầm máu ngay sau đó nhưng lượng máu chảy ra vẫn rất nhiều, có lẽ sau hai ba ngày bệnh nhân sẽ tỉnh hẳn thôi."

Nghe được tin này, sự lo lắng trong lòng của mọi người mới được giải toả. Mikey khi nghe xong thì đã đứng dậy mà chạy hẳn ra ngoài.

Ông Mansaku đã dẫn Ema đi để làm vài thủ tục.

"Anh Mikey.."

T/b bước đến chỗ của anh, Mikey ngồi thụp xuống và thút thít. Nhưng khi nghe thấy tiếng của cô thì Mikey đã liền lấy tay gạt đi nước mắt.

"Anh..cứ khóc đi, em không có cười đâu."

"Ư..hức hức.."

Mikey ôm lại cô, cậu cứ cúi đầu vào vai của T/b mà khóc lóc thảm thiết. Vừa nãy chẳng có ai biết được cậu đã sợ đến mức nào.

.

Kazutora bị đưa đến trải cải tạo hai năm vì tội trộm cắp và gây thương tích, Kazutora đã nhận hết cả tội của Baji.

Có lẽ vì sau vụ này nên đến cả Baji còn chẳng dám đến võ đường của Mikey sau lần ấy. Đến cả cô anh còn chẳng muốn nhìn nữa kia là.

"Cô Ryoko!"

"Bé T/b lại đến à, thằng bé Keisuke nhà cô nó cứ lầm lì trong phòng không thôi."

Cô Ryoko bày tỏ sự mệt mỏi, khi cảnh sát gọi đến thì cô đã vừa lo vừa sợ mà chạy vội đến đồn.

"Vậy con vào nhé cô."

Sau khi được sự đồng ý của cô Ryoko, T/b liền bước đến phòng của Baji. Gõ cửa tận ba bốn lần cũng không thấy anh ra mở cửa.

Bây giờ cô thật sự rất tức giận, bây giờ Baji cứ trốn như thế này mãi thì sẽ giải quyết được gì nữa chứ.

"Anh không mở cửa thì từ lần sau em không nhìn mặt anh đâu Kei-chan."

Cuối cùng cánh cửa cũng hé ra đôi chút. T/b liền mở toang mà bước vào.

"Anh làm gì thế, mấy nay thái độ này của anh làm em khó chịu lắm đấy!"

Baji mím chặt môi, anh bây giờ chẳng còn chút mặt mũi nào mà nhìn T/b, vừa cảm thấy hổ thẹn vừa có lỗi.

Nhìn dáng vẻ này của Baji, cô cũng chẳng buồn mà trách anh. T/b vươn tay ôm lấy Baji vào lòng, xoa tấm lưng đang run lên của Baji.

"Không sao đâu, anh Mikey và anh Shin không hề giận anh, nếu anh vẫn cảm thấy có lỗi đến vậy sao không cùng em đến nhà anh ấy và nói xin lỗi nhỉ?"

Baji mở to mắt nhìn cô, không nói câu nào mà chỉ gật đầu coi như đống ý, chỉ là điều anh sợ chính là sự ghét bỏ của cô dành cho mình.

Sau đấy, cả hai đến võ đường nhà Mikey. Baji đã khóc sướt mướt mãi và xin lỗi Shinichirou với Mikey liên tục. Khiến anh cả nhà Sano cũng phải chuyển qua dỗ dành cậu nhóc.

T/b cúi thấp đầu, chuyện của Baji đã giải quyết xong nhưng chỉ còn mỗi Kazutora. Anh ấy bây giờ đến gặp cô còn chẳng muốn.

T/b nhớ lại lúc Kazutora lầm bầm rằng "mọi thứ là tại Mikey." khiến cô không khỏi bất an. Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro