Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, T/b ngày càng có nhiều cuộc đi chơi với đám Mikey và Baji. Và tất nhiên điều đó chẳng thề tốt chút nào.

Đặc biệt là đối với người mẹ yêu chiều con gái của mình hết mực, mẹ của cô đã rất tức giận khi thấy cô đi chơi đến tận gần mười giờ tối mới chịu vác mặt về.

Và từ sau ngày hôm đó T/b đã bị mẹ triệt để cấm không cho đi chơi trong vòng một tuần.

"T/b vẫn chưa ra ngoài được à?"

Draken cầm trên tay là cây kem dâu và ăn đầy ngon lành, Baji nghe được câu hỏi thì liền lắc đầu.

Anh cũng chán lắm chứ, mặc dù có đến gặp mẹ của cô và xin lỗi thì có lẽ vẫn chẳng thay đổi được ý định ban đầu của vị phụ huynh khó tính.

Mikey nằm ườn xuống với vẻ chán nản. "Tao muốn T/b đi chơi nữaaa!!"

Mitsuya thấy cảnh mè nheo của tổng trưởng thì không khỏi lắc đầu bất lực, anh cũng có chút tiếc nuối khi cô không được đi chơi chung.

"Nhưng do mấy đứa mình mà em ấy bị mắng một trận đấy."

Cả đám liền thở dài.

"Mọi người làm gì mà ai ai cũng thở dài thế."

T/b bước đến với cây dù trên tay, thấy cô xuất hiện thì cả đám nhóc như đầy sức sống mà lao đến. Đặc biệt là Baji, anh nghe thấy giọng nói của thì đã chạy đến đầu tiên.

"Ô! Mẹ cho em ra ngoài rồi à?!" Pa-chin thấy em xuất hiện thì không khỏi vui mừng.

"Em có bị mẹ mắng nhiều lắm không." Mitsuya thì bày ra vẻ mặt lo lắng nhìn em.

T/b thấy dáng vẻ mọi người như thế liền cười tươi, đáng lẽ là hôm nay cô sẽ tiếp tục ở nhà nhưng có lẽ vì mẹ không muốn T/b biến thành con sâu lười nữa nên đã đuổi ra ngoài.

"Em có sao đâu chứ?"

"Nếu có T/b ở đây rồi thì đi chơi thôi!!"

Mikey mặc kệ mọi người mà nắm lấy tay của cô kéo đi, Baji thấy thế liền đuổi theo sau rồi nối tiếp là mọi người.

.

Đến chiều. Cuộc vui kết thúc thì cũng đến lúc ai về nhà người nấy.

T/b, Baji và Kazutora thì đánh lẻ về chung với nhau.

"Này, vài ngày nữa đến sinh nhật của Mikey rồi, hai người đã nghĩ sẽ tặng gì chưa?"

"Ồ, tao chưa biết."

Baji nghe thế liền đăm chiêu suy nghĩ, năm nay đến sinh nhật Mikey anh cũng tặng bánh cho cậu bạn thân, Baji muốn rằng năm nay sẽ tặng món quà gì đó đặc biệt hơn nữa cơ.

"T/b thì sao?"

"Em á, chắc sẽ mua cái gì đó..hm, chắc sẽ mua đồ thôi, quan trọng vẫn là tấm lòng mà."

T/b nhún vai, cứ mỗi lần đến sinh nhật của Mikey, cô đã số sẽ tặng bánh nhiều hơn và với người không kén chọn đồ ngọt như Mikey thì chẳng có gì đó quá khó khăn.

"Tao..muốn tặng xe cho nó."

Kazutora liền đột ngột dừng lại, T/b thấy thế cũng dừng theo. Cả hai cậu nhóc bây giờ đều đang hướng mắt vào một cửa hàng xe.

T/b từ xa thấy hai người đang thì thầm to nhỏ cái gì đó với nhau, vừa định bước lại thì cả hai đã chạy vọt đến chỗ của cô.

"Anh biết năm nay nên tặng gì cho Mikey rồi!"

"Ừ, tao cá món quà này sẽ khiến nó trầm trồ cho xem."

Cô nghiêng đầu, nghe cứ như hai người sắp làm một phi vụ gì đó rất lớn. Đôi mày nhướn lên tỏ vẻ khó hiểu.

"Này, hai anh không tính làm gì phạm pháp đó chứ?"

Nghe thế cả hai người liền chột dạ, Baji nhanh tay khoác lấy vai của cô rồi nói.

"Mày cứ nghĩ tầm bậy, về thôi, không cô lại mắng một trận."

"Anh Kazutora cũng về cẩn thận nhé."

Baji và cô tạm biệt Kazutora, trên đường đi cả hai chẳng ai nói với nhau thêm câu nào.

Baji không thích cái không khí này chút nào.

"Kei-chan, có phải bài kiểm tra mới của anh bị thấp đúng không."

Baji ngay tức khắc giật nảy mình, mồ hôi cũng túa ra như suối. Thứ kinh khủng nhất mà anh không dám nói tới chính là điểm số.

"C..cái đó.."

"Vậy khỏi nói nhiều, cuối tuần này không đi chơi nữa, chúng ta đến nhà Taka-chan để học!"

"G..gì chứ, T/b àaa."

Baji liền đứng kế bắt đầu mè nheo, nhưng có nói như nào cũng như không.

.

Hai ngày sau đó. T/b nhận thấy được sự kì lạ của Baji và Kazutora, với lòng thiếu kì chắc chắn cô phải hỏi ra cho bằng được thứ mà hai người đang giấu.

Tối hôm đó, lúc mà cô đang ở nhà đọc những quyển truyện của mình thì cảm thấy khó chịu.

Bất giác ngay lúc đó liền cảm nhận được một điều chẳng lành ập đến. T/b cầm lấy áo hoodie rồi đi ra ngoài.

"Con đi đâu đấy, muộn lắm rồi."

"Mẹ! Con ra ngoài chút, nhớ là có thứ cần mua."

"Đ..đi nhớ về nhanh đấy."

Mẹ T/b chỉ kịp nói một câu thì bóng dáng của cô đã lặn mất tăm. Cô liền đi đến nhà của Baji, bấm chuông hai ba lần mới thấy có người mở cửa.

"Ơ, T/b? Con có chuyện gì à?"

Cô Ryoko nhìn thấy cô xuất hiện thì có chút thắc mắc.

"Cô ơi, anh Keisuke có nhà không ạ."

"À, thằng bé ra ngoài với bạn rồi, con cần kiếm nó à?"

T/b liền mím chặt môi, sau khi chào cô Ryoko thì liền chạy ra khỏi chung cư.

Đi được một lúc thì đâm sầm vào người trước mặt.

"Ơ, em làm gì mà chạy như bị đuổi thế T/b?"

Shinichirou thấy dáng vẻ của cô thì thắc mắc, liền xem xét cơ thể có bị thương khi va chạm hay không.

"Anh đi đâu vậy Shin?"

"Anh đến ghé cửa hàng lấy chút đồ để quên đấy mà, em đi chung chứ? Nhân tiện mua ít kem nữa nhỉ?"

T/b liền gật đầu rồi đi theo Shinichirou, cô bây giờ còn chẳng biết hai tên nghịch tử kia đã chạy đến nơi nào. Bây giờ chỉ mong rằng Baji và Kazutora sẽ chẳng làm ra trò gì ngốc nghếch.

Đến cửa hàng, Shinichirou liền vòng ra cửa sau. Đôi mày của anh nhăn lại khi thấy tay nắm cửa đã bị phá hỏng.

"T/b, em gọi cảnh sát cho anh, hình như có trộm rồi."

"À vâng..."

T/b liền nhận lấy điện thoại từ tay của Shinichirou rồi nhập số cảnh sát, mắt hướng theo khi thấy anh đã đi vào bên trong. Một lần nữa, nỗi bất an trỗi dậy.

"Mình..nên gọi cho cả bệnh viện.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro