Năm nhất: Chương 1: Elysia Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch..

Cạch..

Cạch..

Tiếng kêu từ bên ngoài và tiếng la mắng của dì Petunia đánh thức khiến cho hai đứa trẻ tỉnh dậy.

"Dậy! Dậy mau"

Harry ngồi dậy, gạt dây đèn, rồi cậu nhìn qua đứa trẻ đã thức dậy với vẻ mặt cau có vì bị đánh thức, cậu vươn tay xoa những lọn tóc nâu đỏ của Elysia rồi cười.

"Buổi sáng vui vẻ nhé Elysia"

"Vâng, anh cũng vậy nhé Harry"

Bỗng thằng nhóc Dudley đứng từ trên cầu thang nhảy xuống, Harry vội vàng vươn tay che mắt của Elysia để tránh bụi bay vào mắt của cô nhóc. Cuối cùng Dudley cũng dừng lại, cô ngay lập tức ló đầu ra ngoài nhìn người anh họ của mình.

"Dậy đi!! Hôm nay chúng ta sẽ đi vườn bách thú"

"Anh họ! Anh có thể đừng làm vậy nữa được chứ!"

Thằng nhóc Dudley thấy Elysia như vậy cũng chẳng thèm chọc, liền chạy vọt xuống cầu thang, Harry mở cửa, đi sau cậu là con nhóc với dáng người gầy gò với làn da hồng hào và mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt xanh đầy hút hồn.

Harry dẫn cô đến phòng bếp nơi dì và dượng đang ngồi rồi thả tay Elysia để đi nấu bữa sáng.

"Nhớ nấu cho đàng hoàng đấy, tao muốn mọi thứ hôm nay phải thật hoàn hảo" Dì Petunia trừng mắt với Harry.

"Vâng, thưa dì"

Elysia cũng chẳng rảnh tay, cô nhanh chân chạy đến giúp anh trai mình, mỉm cười nhìn Harry.

"Để em giúp anh Harry"

Dì Petunia bịp mắt thằng nhóc rồi đi đến chỗ đang đặt một đống quà, nó nhìn vào đống quà trước mặt ngay lập tức gương mặt tươi cười của nó liền bí xị mà hét ầm lên.

"Có bao nhiêu món quà đây?!"

"Ồ! Có ba mươi sáu, con tự đếm được mà con yêu"

Dượng Vernon nhìn nó mỉm cười, nhưng thằng Dudley chẳng tài nào vui nổi, nó hét ầm lên khiến cho cả Elysia đang dọn thức ăn sáng và Harry đang rót cà phê cho dượng cũng phải giật thót mình.

"Ba mươi sáu! Năm ngoái có tới tận ba mươi bảy cơ mà!"

Dudley tức giận hét lên, dì Petunia và dượng Vernon thấy vậy cũng liền trấn an đứa con trai của mình.

Dượng Vernon cười "nhưng mà năm nay có những món quà rất là lớn đấy"

"Con không quan tâm nó to như thế nào!" Thằng nhóc Dudley không chịu mà tiếp tục hét lên khiến căn nhà vốn đang yên tĩnh giờ lại náo nhiệt.

Dì Petunia cảm thấy nếu mình không nhanh nói thì đứa con trai bé bỏng của bà sẽ tiếp tục làm ầm lên.

"Bố mẹ sẽ mua cho con thêm hai món quà nữa! Được không nào con yêu?"

"Hai món nữa là.."

Thằng nhóc Dudley liền nhẩm, Elysia thấy cảnh này liền không nhịn được mà lên tiếng.

"Có tổng cộng ba mươi chín thưa anh họ!"

Sau khi kết thúc bữa ăn thì mọi người liền đi ra ngoài và đi tới vườn bách thú. Harry vừa mở cửa thì liền bị dượng Vernon chặn lại, ông nhìn hai đứa rồi gằn giọng.

"Để tao nói cho hai đứa bây biết, tốt nhất là đừng nên bày mấy trò quỷ quái nào ở đấy, bất cứ trò gì...nếu không, hai đứa bọn mày sẽ phải nhịn đói nguyên tuần đấy!"

Dượng Vernon nói xong cũng chẳng thèm nhìn lấy hai đứa mà đi thẳng lên xe.

Vừa đến vườn bách thú, thằng nhóc Dudley liền không nhịn được mà chạy xuống đi khắp nơi, hại cho hai anh em Harry và Elysia phải chạy theo, phải đến khi nó bị thu hút bởi một con rắn thì mới chịu dừng lại vì thế mà anh em Potter mới được phép thở sau khi phải chạy theo nó.

Thằng nhóc Dudley nhìn vào con rắn mà thích thú, liên tục đập mạnh vào cửa kính và bắt con rắn phải di chuyển nhưng đáp lại sự kì vọng của nó thì con rắn trực tiếp ngó lơ.

"Làm cho nó nhúc nhích đi!" Dudley thấy con rắn không di chuyển gì liền đùng đùng đập vào cửa kính "Nhúc nhích đi chứ!"

Sau một hồi con rắn vẫn chẳng có động đậy gì, nó cuối cùng cũng bỏ cuộc mà theo gót chân của dì Petunia và dượng Vernon.

Harry và Elysia lúc này mới được thả lỏng, Harry nhìn vào con rắn rồi nói.

"Xin lỗi nhé! Nó chẳng hiểu gì đâu" Harry im lặng rồi nói tiếp "phải nằm đó cả ngày ắt hẳn phải chán lắm nhỉ?"

Bỗng Elysia nắm lấy vạt áo của Harry, cô chỉ tay vào con rắn rồi nói với vẻ mặt kinh ngạc.

"Anh Harry! Anh thấy gì chứ! Con rắn nó mới gật đầu với anh kìa!"

"Mày có thể nghe hiểu tao nói gì sao?"

Harry lần nữa phải há hốc mồm khi thấy con rắn gật đầu đáp lại câu hỏi của cậu, đến cả Elysia còn phải mở to mắt kinh ngạc. Harry vừa định nói tiếp thì Dudley liền chạy đến đẩy cậu ra, Elysia đang nắm tay Harry cũng vì bất ngờ mà ngã cùng khiến tay đập mạnh vào nền đất.

Harry bất ngờ nắm lấy tay đứa em nhỏ của mình mà đau lòng.

"Em bị chảy máu rồi!"

Cậu bất ngờ khi thấy lòng bàn tay của Elysia bị chảy máu, đôi mắt đã có chút hồng lên, cô thấy vậy cũng cuống cuồng dỗ anh trai mình.

"Anh xem này! Chỉ là vết thương nhỏ thôi! Không sao đâu"

Dù nghe Elysia nói vậy nhưng Harry dường như chẳng bớt đi được sự tức giận nào, cậu nhìn Dudley với đôi mắt giận dữ và rồi tấm kính trước mặt đột ngột biến mất.

Thằng nhóc Dudley ngay lập tức ngã vào chuồn rắn, bố mẹ nó cũng hoảng sợ mà chạy đến. Con rắn bò đến chỗ thằng Dudley nhưng rồi nó chẳng thèm đoái hoài gì đến thằng nhóc này mà bò thẳng đến chỗ Harry và Elysia.

"Cảm ơn"

Con rắn nói rồi bò đi, Elysia nhìn Harry nhìn nhau với vẻ mặt đầy bất ngờ. Đến khi cả hai quay đầu lại thì đã thấy thằng Dudley bị nhốt lại trong truồng rắn, Harry có chút cười nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt của dượng cũng chẳng dám nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro