Chương 2: Thư cú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, dì Petunia liền dẫn thằng nhóc Dudley chạy thẳng vào nhà với bộ dạng ướt nhẹp. Còn cô và Harry lại bị dượng Vernon lôi vào nhà, gương mặt dượng giận dữ thấy rõ.

Dượng Vernon ngay lập tức nắm lấy mái tóc của Harry, Elysia đứng kế bên đó cố gắng dùng hết sức mình để kéo cánh tay của dượng nhưng với sức của một đứa nhóc mười một tuổi thì dường như là bất thành.

"Hai đứa bọn mày đã làm ra thứ chuyện gì vậy hả!!?" Dượng Vernon chẳng có ý định buông tha mái tóc của Harry mà vẫn nắm chặt đến thảm thương.

"Không phải do hai bọn con đâu! Tấm gương đó tự nhiên biến mất, cứ như là có phép thuật vậy! Bọn con nói thật đấy!!" Elysia vẫn nắm chặt lấy áo của dượng Vernon không buông.

Dượng Vernon nghe đến hai từ "phép thuật" lại càng kích động, ông nắm lấy tay của Harry và Elysia một mực kéo vào căn phòng nhỏ của hai đứa, ông gằn giọng nhìn hai đứa.

"Hai đứa bây nhớ cho kĩ! Chẳng có phép thuật nào ở đây cả!!"

Dượng Vernon nói rồi liền rời đi, Harry nhìn qua đứa em nhỏ của mình rồi lại xoa lấy mái tóc của cô, cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến Elysia, Harry nhẹ giọng nói.

"Đừng sợ Elysia, có anh ở đây rồi, nhưng...vừa nãy cũng thật thần kì" Harry vẫn còn mơ hồ về chuyện vừa nãy xảy ra.

"Vâng, vừa nãy đúng thật thần kì anh nhỉ!! Em đã thấy tấm kính biến mất ngay trước mặt chúng ta!"

Harry thấy dáng vẻ của Elysia như vậy cũng an tâm phần nào, cậu ôm lấy cô vào lòng rồi vuốt tóc của Elysia, như một thói quen vậy.

Ngày hôm sau.

Harry và Elysia đã dậy từ sớm, cả hai đi vào nhà bếp thì thấy dượng Vernon và dì Petunia đang chụp hình thằng Dudley vì nó nhận được thư nhập học ở Smeltings. Tiếng tách tách vang lên cả phòng.

"Vernon, nhìn thằng bé xem, em không thể tin được", giọng dì Petunia hạnh phúc thấy rõ "một tuần nữa thôi, thằng bé sẽ đi học tại Smeltings"

"Ha ha! Đúng vậy" dượng Vernon cười lớn.

Harry thấy bồ độ thằng Dudley mặc thì có đôi phần nhăn lại, cậu quay ra hỏi dì và dượng.

"Cháu và Elysia có phải mặc cái đó không?"

Dì Petunia thấy câu hỏi của Harry thì cười phá lên, cả dượng và Dudley cũng chẳng nhịn được mà bật cười theo. Elysia và Harry thấy dáng vẻ này cũng chỉ nhăn mặt khó hiểu, bộ câu hỏi có gì mắc cười hay sao??.

"Đừng có mà ngốc như vậy, hai đứa bọn mày sẽ học ở trường công, nơi đó phù hợp hơn nhiều"

Elysia lúc này nghe thấy tiếng chuông cửa, dì Petunia đã kêu cô đi ra lấy thư, Elysia cũng chỉ đành gật đầu nghe theo. Cô cầm trên tay nhìn những phong thư rồi có chút khựng lại khi thấy bức thư có tên mình và Harry. Bởi lẽ hai đứa cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng còn một người họ hàng nào nữa.

Sau khi đưa thư cho dượng Vernon, Elysia cầm theo bức thư còn lại đưa cho Harry xem, thằng Dudley thấy vậy liền chạy đến giật lấy phong bì thư trên tay Harry hét lên.

"Bố! Nhìn này! Thằng Harry và Elysia có thư!"

"Anh họ! Đó là thư của bọn em!"

"Này! Đó là của cháu và Elysia cơ mà" Harry chạy theo muốn lấy lại bức thư.

Dượng Vernon nghe vậy thì cười lớn "Ôi trời, ai lại đi viết thư cho hai chúng mày cơ chứ?"

Ông lật bức thư lại xem, gương mặt trở nên nhăn nhó đến khó coi rồi lại liếc nhìn Elysia và Harry.

"Hãy trả lại thư cho bọn cháu đi ạ" Elysia chủ động đi đến xin lấy bức thư của mình từ tay dượng Vernon.

Nhưng dượng Vernon chỉ nhìn cô một cái rồi từ chối nhét thẳng phong thư vào trong túi áo của mình.

Sau ngày hôm đó, ngày càng có nhiều thư gửi cho cô và Harry, dượng Vernon gần như phát điên đến cả dì Petunia khi mua trứng về thì đập ra thay vì sẽ là lòng đỏ lòng trắng thì lại là thư của hai đứa, dượng phải dùng búa và tấm gỗ để chặn lại lỗ đưa thư. Harry nhìn mọi hành động của dượng thì từ từ đóng cửa lại.

"Không biết là ai, sao cứ phải cố gắng gửi thư cho chúng ta nhỉ?"

Elysia nhìn Harry với vẻ tò mò, dù muốn biết là ai gửi nhưng mỗi bức thư gửi đến đều bị dượng đốt hết thành tro.

Đến cuối tuần, gia đình Dursley vẫn quây quần với nhau như vậy, trên gương mặt dượng Vernon hiện rõ sự vui vẻ, bất ngờ dượng quay đầu nhìn thằng con trai mình.

"Hôm nay chính là ngày vui nhất, theo ta thì chính là tuyệt nhất trong tuần, biết sao không hả Dudley?"

Dượng Vernon nhìn nó nhưng thằng Dudley chỉ lắc đầu đầy khó hiểu, rồi ông lại nhìn qua Harry và Elysia. Cô cũng hiểu ý của dượng rồi nói.

"Bởi vì sẽ không có thư từ nào vào ngày chủ nhật cả"

Dượng Vernon cười phá lên "Nói đúng rồi Elysia! Ha ha, không có thư từ gì hết, chẳng có một bức thư kì quái nào cả"

Elysia nhìn hành động của dượng thì bất lực chẳng biết nên nói gì, Harry bị tiếng động bên ngoài thu hút sự chú ý, nắm lấy tay của Elysia dẫn đến cửa sổ, lúc kéo tấm rèm cửa ra thì căn nhà trên đường Privet Drive đều đầy rẫy cú đưa thư.

"Chẳng có một lá thư chết tiệt nào nữa"

Dượng Vernon vừa nói xong thì từ trong lò sưởi bay ra một lá thư rồi một đống lá thư khác bay ồ ạt ra ngoài khiến cả căn phòng đều tràn gập đầy lá thư. Harry liền chạy ra với lấy những lá thư đang bay xuống, Elysia nhìn hành động của anh trai mình cũng nhặt lấy lá thư ở dưới đất lên rồi nhét vào túi quần.

Harry vừa chụp được một lá thư thì liền kéo cô chạy theo, dượng Vernon thấy cũng đuổi theo hai đứa rồi chụp lấy lá thư, dượng quát lên.

"Chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ!! Rời đi thật xa để bọn chúng không phải tìm ra!!"

Ngày hôm đó, gia đình Dursley phải hứng chịu "cơn bão" thư của Harry và Elysia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro