Chương 20: Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elysia nhìn đến không chớp mắt, khi cô vừa có ý định đưa tay chạm vào con rồng thì liền bị Hermione nắm lấy, cô bé liền quay đầu hỏi bác Hagrid với vẻ mặt không tin được.

"Đây là một con rồng?"

Sự bối rối càng hiện rõ trên gương mặt của Hagrid, Ron liền nói.

"Đây không chỉ là một con rồng không đâu, mà nó còn là một Hắc Long Na-Uy đấy! Anh mình là Charlie đang nghiên cứu về nó ở Ru-ma-ni."

Bác Hagrid bây giờ dường như chẳng quan tâm những gì mà Ron nói, chỉ tập trung vào con rồng trước mặt đến cả Elysia cũng chẳng khác là bao nhiêu.

"Chẳng phải con rồng rất đẹp sao? Chào, Norbert."

Harry nghe bác Hagrid đã đặt tên cho con rồng thì khó hiểu, cậu còn không quên nhìn Elysia. Bởi Harry hiểu rất rõ về cô em gái nhỏ của mình, ngay từ khi còn nhỏ Elysia đã rất yêu thích rồng.

Hễ là mỗi lần nghe về rồng thì cô đều tỏ vẻ rất yêu thích. Bác Hagrid đưa tay chạm vào con rồng, được vài lần thì nó lại phun lửa vào bộ râu rậm rạp của bác, bác Hagrid liền trấn an mấy đứa nhỏ.

"Đừng lo về nó! Ta sẽ huấn luyện nó thôi, tất nhiên là vậy."

Sau đó bác Hagrid cũng mau chóng kêu cả đám hãy về để nghỉ ngơi. Lúc đang đi trên hành lang.

"Lúc bọn mình lần đầu gặp bác Hagrid, bác ấy đã nói là muốn nuôi một con rồng rồi."

"Nhưng mà nuôi rồng là bị cấm!"

Ron vừa nói vừa tỏ vẻ lo lắng, lỡ đâu có ai phát hiện ra thì cả đám chỉ có nước phải nhận hình phạt lẫn bị trừ điểm, chưa nói cả bác Hagrid cũng có thể bị đuổi nữa chứ.

Sáng ngày hôm sau.

Trên đường đến lớp Thảo Dược Học, Ron và Hermione cãi nhau miết, cuối cùng Hermione cũng đã đồng ý sẽ cùng hai thằng bé và Elysia chạy xuống căn chòi của bác Hagrid vào giờ ra chơi.

Khi tiếng chuông vừa vang lên cuối buổi học, bốn đứa lập tức buông xẻng, vội vã chạy băng qua sân trường về phía bìa rừng.

Bác Hagrid đón chúng, trông hí hửng và hồi hộp lắm. Hermione hỏi:

"Bác Hagrid ơi, chính xác thì con Hắc long sẽ lớn nhanh đến cỡ nào?"

Bác Hagrid vừa định trả lời thì bất ngờ bên ngoài của sổ xuất hiện một quả đầu trắng trắng, khi bác Hagrid vừa hỏi "là ai" thì quả đầu đó đã nhanh chân mà chạy vọt đi.

Elysia nhìn một cái là đã nhận ra là cậu bạn nhà Slytherin đã nghe lén và biết được sự hiện diện của chú rồng này, cô chỉ sợ cậu ta méc các giáo sư mà thôi.

"Malfoy."

Harry nhìn cũng biết là kẻ thù của mình, bác Hagrid ngay lập tức tỏ vẻ bất ngờ lẫn lo lắng.

Vậy là Malfoy đã nhìn thấy con rồng.
Trong suốt tuần sau, vẻ mặt Malfoy luôn mang một nụ cười vờ vĩnh, ẩn chứa điều gì đó làm cho Harry, Ron, Hermione và Elysia lo lắng hết sức. Có bao nhiêu giờ rảnh rỗi, cả đám lại dành hết thời gian để ở trong căn nhà chòi tối tăm của bác Hagrid, cố gắng thuyết phục bác.

Harry năn nỉ.

"Thả nó ra đi, bác Hagrid!"

Dù cả đám có cố gắng như nào thì bác Hagrid vẫn không chịu, Elysia mặc dù thích rồng nhưng quả thực việc giữ lại nó ở trường thì quá nguy hiểm.

"Bác không thể làm như vậy được. Nó còn nhỏ quá. Nó sẽ chết mất!"

Họ cùng ngắm con rồng. Chỉ trong một tuần mà nó đã lớn lên rất nhiều, dài hơn trước gấp ba lần. Lỗ mũi nó cứ phì phèo thở ra những cuộn khói. Bác Hagrid cũng đâm chểnh mảng nhiệm vụ canh giữ sân trường vì luôn bận bịu với con rồng ấy. Trên sàn nhà của bác, vỏ chai rượu mạnh và máu gà vung vãi khắp nơi.

Bác Hagrid nhìn con rồng với đôi mắt mơ màng.

"Bây giờ nó đã biết nhận ra ta rồi, thiệt mà, coi nè. Norbert! Norbert! Má đâu hả?"

Ron thấy bác Hagrid như vậy liền thì thầm với cả ba.

"Bác ấy u mê rồi."

Harry nói to:

"Bác Hagrid. Hai tuần nữa thì Norbert sẽ dài bằng căn nhà của bác, không thể giấu nó vô đâu được nữa. Mà Malfoy thì có thể đi méc thầy Dumbledore bất cứ lúc nào."

Bác cắn môi suy nghĩ.

"Ta… ta biết ta không thể giữ nó mãi, nhưng ta không thể quẳng nó đi được."

Bất ngờ Harry mở to mắt rồi nhìn Ron, cậu la lên như thể vừa suy nghĩ được cái gì đó.

"Charlie!"

Hermione, Ron và Elysia liền khó hiểu, không phải anh trai của cô bị gì chứ? Ron nói.

"Bồ bị lú lẫn à? Mình là Ron, bồ quên rồi sao?"

"Không… mình không nói bồ, mà là anh của bồ ấy, anh Charlie ấy, ảnh ở Rumani, đang nghiên cứu về rồng mà đúng không? Chúng mình có thể gởi Norbert cho ảnh, nhờ ảnh chăm sóc nó cho đến khi đủ cứng cáp thì thả nó về với thiên nhiên."

Elysia cũng bất ngờ trước suy nghĩ sáng suốt này của Harry, cô cũng liền nói.

"Không phải ý tồi! Bác thấy sao!?"

Bác Hagrid rốt cuộc cũng phải đồng ý cho bọn trẻ gởi cú tới Charlie để hỏi ý kiến của anh về con rồng.

Một tuần nữa dài lê thê, trôi qua trong phập phồng. Đêm thứ tư, trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại Hermione, Elysia và Harry ngồi bên cạnh nhau, lâu thật lâu sau khi mọi người đã đi ngủ. Chiếc đồng hồ trên tường vừa gõ mười tiếng thì cái lỗ trên bức chân dung treo tường đột nhiên mở ra. Ron xuất hiện đột ngột như vừa từ sàn nhà trồi lên, cậu cởi tấm áo khoác tàng hình của Harry ra. Ron vừa đi xuống căn chòi của bác Hagrid, giúp bác cho con Norbert ăn. Con rồng nhí này bây giờ đòi ăn tới món chuột chết và ăn cả nhiều món khác lận.

"Nó cắn cả mình nữa đấy!"

Ron chìa cho các bạn xem bàn tay nó quấn trong cái khăn tay đẫm máu của mình.

"Không biết làm sao mình cầm viết được trong tuần tới đây? Nói cho mấy bồ biết, con rồng nhí đó là con vật kinh khủng nhất mà mình từng gặp, vậy mà bác Hagrid đối xử với nó thì cứ như thể nó là thỏ ngọc bé bỏng tinh khiết dễ thương trên cung Hằng không bằng! Nó cắn mình mà bác Hagrid còn bảo mình đi ra đi, đừng làm nó sợ! Rồi khi mình đi xong thì bác ấy lại còn hát ru cho nó ngủ nữa…"

Ron vừa nói vừa rùng mình, Elysia và Hermione thì vừa cười vừa giúp cậu bạn băng bó lại vết thương ở tay.

Chợt có tiếng gõ lạch bạch trên cánh cửa sổ tối đen làm cả đám nhóc giật mình mà quay đầu nhìn.

"Hedwig đó. Chắc là nó đem thư hồi âm của anh Charlie."

Harry vội vàng mở cửa sổ cho Hedwig bay vào. Bốn đứa cùng chụm đầu lại đọc lá thư.

"Ron yêu quý,

Em khoẻ không? Cám ơn em đã viết thư cho anh. Anh rất vui lòng nhận con Hắc long Norbert, nhưng đem nó tới đây không phải là chuyện dễ đâu nhé! Anh nghĩ cách tốt nhất là nhờ mấy người bạn của anh mang nó theo, vì họ sẽ đến thăm anh trong tuần tới. Việc phức tạp nhất là làm sao cho không ai nhìn thấy họ “vận chuyển” một con rồng bất hợp pháp.

Em có thể đem con rồng lên tòa tháp cao nhất vào nửa đêm thứ Bảy không? Các bạn của anh sẽ gặp em ở đó và đem con rồng đi khi trời còn tối.

Trả lời cho anh biết càng sớm càng tốt.

Thương em.

Anh Charlie."

Ba đứa nhìn nhau, Harry liền nói.

"Có cái áo tàng hình rồi thì chuyện này cũng không đến nỗi khó đâu. Hy vọng tấm áo khoác đủ rộng để trùm hết hai đứa mình và cả con Norbert nữa."

Hermione, Elysia và Ron đồng ý ngay với kế hoạch này, bởi vì mấy tuần qua cứ phập phồng về chuyện con rồng nhí khiến thần kinh cả bọn mệt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro