Chương 19: Quả trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng ngày hôm sau. Tuyết đã phủ trắng cả sân trường Hogwarts, Harry dậy từ sớm nên muốn cùng Elysia đi ra ngoài để hít thở không khí cùng với mình.

"Em có vẻ thân thiết với thằng Malfoy nhỉ?"

Harry nhìn vào vòng trên cổ của Elysia thì hỏi, cậu không cấm cản cô kết bạn với người khác nhưng Malfoy là kẻ thù của cậu nên việc Harry thấy đứa em gái của mình thân thiết với tên kiêu ngạo đó thì có chút lo lắng.

"Draco á, cậu ấy tốt lắm đó, anh đừng lo Harry à."

Elysia thấy vẻ mặt lo lắng của Harry thì cười nhẹ trấn an cậu. Harry liền thở dài, ít ra cũng bớt đi được phần nào lo lắng rồi xoa đầu của Elysia.

"Chúng ta về phòng sinh hoạt thôi, ở đây thêm xíu em sẽ ốm cho xem."

"Em không phải trẻ con nữa đâu Harry à."

Harry dường như không để ý mấy đến câu nói của cô rồi kéo Elysia đi. Cả hai cứ như vậy trải qua một mùa Giáng Sinh tại Hogwarts.

***

Tuyết đã tan dần, các học sinh cũng bắt đầu trở lại Hogwarts để tiếp tục việc học và kì thi cuối kỳ cũng gần đến.

Hôm đó Elysia cùng bộ ba đang học bài ở dãy bàn của Gryffindor. Hermione tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Ron cứ liên tục chơi những thẻ bài của cậu hay là chú tâm vào việc học.

"Bồ cứ chơi với đống thẻ bài đó đến khi nào vậy Ron? Sắp đến kì kiểm tra cuối kỳ rồi đấy."

Ron cũng không vui khi nghe như vậy, cậu vừa xếp từng thẻ bài vừa nói với Hermoine với giọng tự cao.

"Mình đã sẵn sàng cho cái đấy rồi, bồ thử hỏi mình một câu bất kì xem."

Hermione nhìn vẻ mặt ta đây của Ron thì cười thầm, thầm nghĩ để xem cậu ấy còn cười được bao lâu.

"Vậy ba thành phần quan trọng của thuốc Lãng Quên là gì?"

Hermione nhìn dáng vẻ ngờ ngệch của Ron thì thở dài, cậu khi nghe câu hỏi của cô bạn cũng im lặng không biết.

"Chẳng lẽ bồ tính đi thi với cái đầu chẳng có bất kì kiến thức nào sao Ron?"

Elysia và Harry dường như đã quá quen với việc cặp bạn nhỏ này rất thích cãi cọ nhau nên cả hai cũng buồn mà không ngăn cản.

"Thì mình sẽ cóp bài của bồ."

Hermione liền từ chối ngay lập tức, cô bạn bắt đầu nói cho Ron nghe về điều luật về bài thi và lời dặn của cô McGonagall. Đang nói hăng say thì Neville nhảy vào trong đại sảnh đường.

"Lời nguyền trói giò?"

Elysia nhìn Neville nhảy vào dãy bàn với vẻ cực nhọc, Ron ngay lập tức nhăn mặt mà nói ra hung thủ của trò này là ai.

"Mình cá chắc chắn là thằng Malfoy đã làm cho này!"

Harry cũng gật đầu đồng tình, Elysia lúc này mới nhìn đến dãy bàn nhà Slytherin và thấy đám Draco đang cười rôm rả khi thấy Neville bị vậy.

Neville vừa ngồi kế bên Elysia thì Ron liền kêu lên đầy giận dữ.

"Bồ nên đánh trả nó chứ Neville."

"Mình không muốn gây thêm phiền phức nữa đâu."

Harry cầm một thẻ bài của Ron lên rồi đọc dòng chứ trên đó, rồi cậu kéo ba người lại. Ron nhìn vào tấm thẻ rồi cũng đọc lên.

"Cụ Dumbledore đặc biệt nổi tiếng vì đã đánh bại phù thủy hắc ám Grindelwald vào năm 1945, phát hiện ra 12 công dụng của máu rồng và nhờ tác phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với người cộng tác là Nicholas Flamel."

Đến tên Nicholas Flamel thì bất ngờ, Harry cũng lộ rõ sự vui mừng trên gương mặt.

Hermione liền đăm chiêu một lúc sau đó bất ngờ soạn hết sách vở trên bàn học rồi kéo Elysia theo cùng, Harry và Ron cũng chạy theo sau.

Cô bé liền kéo cả ba đến thư viện rồi đi lấy một quyển sách dày cộp đến trước mặt Harry và Ron.

"Mình và Ely đã tìm ra được quyển sách mỏng này đấy."

Hermione chật vật ném quyển sách lên bàn học. Ron nghe thấy từ "mỏng" thì liền nhăn mặt khó hiểu.

"Quyển sách này mà mỏng ư?"

Hermione chỉ nhẹ nhàng tặng cho cậu bạn cái liếc "thân thương" rồi lại tiếp tục lướt qua từng trang giấy.

"Đây này, các cậu xem."

Elysia đang tập trung vào quyển sách thì bị bất ngờ gọi tên, cô cũng ngó đầu qua quyển sách mà Hermione tìm được rồi đọc lên.

"Nicholas Flamel được biến đến là người làm ra được Hòn đá Phù Thủy."

Harry và Ron nghe xong thì bất ngờ, cả hai càng tập trung hơn vào những gì trên quyển sách đó viết. Và Hermione lại càng chắc chắn hơn về hòn đá phù thủy đang được con chó ba đầu canh giữ.

Đến tối, cô và cả ba cùng kéo nhau căn nhà chòi của bác Hagrid.

Bác Hagrid nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng mấy đứa lại thấy gương mặt của bác lại lộ ra sự khó sử.

"Hôm nay ta không có thời gian để tiếp đón mấy đứa được đâu."

"Chúng cháu đã biết về hòn đá phù thủy rồi ạ!"

Bác Hagrid vừa đóng cửa lại thì liền mở ra lần nữa, lần này gương mặt của bác lộ rõ sự bất ngờ khi nghe đến hòn đá phù thủy.

Bác Hagrid sau khi nhìn ngó một hồi rồi mới mở cửa cho cả đám đi vào. Elysia chọn chỗ ngồi gần lò sưởi nhất rồi chú tâm vào cuộc trò chuyện của Harry.

"Bác Hagrid, chúng cháu nghĩ rằng giáo sư Snape đứng sau vụ ăn cắp hòn đá đó."

"Snape là một trong những giáo viên đang bảo vệ hòn đá và ông ấy sẽ không làm chuyện đó."

Bác Hagrid lần nữa nhắc lại với vẻ mặt chắc nịt.

Elysia đang chăm chú lắng nghe thì bị tiếng động ở cái thùng được treo ở gần đó thu hút. Bác Hagrid liền đi tới rồi cầm lấy quả trứng ở trong đó ra.

"Nó là thứ gì vậy bác?!"

Elysia nhìn vào quả trứng lớn trước mặt mà không khỏi tò mò.

Bác Hagrid có chút ngập ngùng không muốn nói. Ron càng nhìn một lúc lâu rồi cười.

"Bác Hagrid sao bác có được nó vậy!?"

Bác liền bật cười một tiếng lớn rồi nói ra như thể đang kể về một chiến tích mà bản thân đã làm được.

"Ta đã thắng cược nó từ một người lạ mặt gặp trong quán rượu."

Elysia chăm chăm nhìn vào quả trứng đang rung lắc dữ dội và rồi mảnh trứng của nó liền bị bật ra xa, trong quả trứng liền làm lộ ra một con rồng màu vàng nhẹ. Không những chỉ riêng Elysia bất ngờ mà cả bác Hagrid và cả bộ ba cũng mở to mắt ra nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro