Chương 17: Áo choàng tàng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Elysia và Harry đều bị đánh thức bởi tiếng gọi của Ron. Cả hai bước ra khỏi phòng của mình rồi nhìn Ron đang đứng ở phía dưới.

"Giáng sinh vui vẻ, Harry, Ely!"

"Giáng sinh vui vẻ Ron." Cô và Harry đồng thanh nói.

Harry nắm lấy tay của cô đi xuống, hai người đi tới chỗ cây thông thấy có món quà được ghi tên của cô và anh trai.

"Chúng ta cũng có quà sao?"

Harry bất ngờ rồi cầm lấy lá thư đọc lên.

"Cha hai con đã nhờ ta giữ lấy cái này trước khi cậu ấy chết, đây là lúc ta trao lại cho nó chủ nhân của mình, hãy sử dụng nó thật tốt."

Elysia có chút thắc mắc, bởi chắc chắn dì và dượng cũng sẽ chẳng giữ lấy bất kì món đồ nào của cha mẹ cô. Elysia nhìn anh trai mở món quà, bên trong vậy mà lại là một cái áo choàng.

Harry liền mặc nó lên người mình, Elysia và Ron ngồi đối diện phải bất ngờ khi cái áo choàng đã làm tàng hình đi mất cả cơ thể của Harry.

"Mình biết cái này, đó là áo khoác tàng hình đấy, nó hiếm lắm, không biết ai đã đưa nó cho hai bồ nhỉ?"

Ron và Elysia tiến đến chỗ của Harry, cậu cũng cởi nó ra rồi khoác lên người của Elysia.

"Thần kì thật!"

Elysia bỗng nhớ ra món quà của mình, cô liền chạy vào phòng rồi đi tới trước mặt Harry và Ron.

"Đây là quà em tặng hai người đấy."

Món quà mà cô tặng cho Ron là một vài cuốn sách giúp cậu bạn học tốt hơn còn Harry là một cặp kính mới, Elysia biết rất rõ là Harry bị cận nặng nên cô quyết định tạo cho anh trai một cái kính đặc biệt.

Một buổi sáng giữa tháng mười hai tại Hogwarts, cả sân trường đều bị tuyết bao phủ một màu trắng xoá. Mặt hồ đông cứng, anh em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép vô mấy trái cầu tuyết để đuổi theo giáo sư Quirrel rồi ném chúng lên đằng sau tấm khăn của ông, Elysia nghe tin này từ Ron đã được phen cười lớn.

Elysia vừa cùng anh em nhà Weasley chơi ném tuyết xong thì cả người lạnh ngắt chạy vào phòng sinh hoạt chung, cô ngồi gần nhất chỗ lò sưởi rồi lao vào lòng của Harry để tìm lấy hơi ấm.

"Người bồ lạnh như cục đá luôn đấy Ely!"

Ron chỉ vừa mới chạm vào tay của cô thì liền rụt lại kêu lên.

"Tối nay mình sẽ đi tới thư viện để tiếp tục tìm thông tin về Nicholas Flamel."

Elysia không quan tâm mấy câu nói của Ron, cô bé lấy ly nước cacao nóng rồi lại lôi ra vài viên kẹo hình ngôi sao ăn. Ron nhìn mấy viên kẹo trên tay của Elysia thì có chút quen mắt.

"Đợi đã, mình thấy mấy viên kẹo này quen lắm! Hình như thằng Malfoy từng khoe cho mình!"

Elysia vừa nghe Draco nói xong liền ho sặc sụa, Harry cũng vỗ nhẹ tấm lưng của cô rồi khó hiểu.

"Malfoy? Em thân với nó à??"

Elysia liền cười ngượng nhìn anh trai mình, Harry lúc này cũng mới để ý đến cái vòng trên cổ của cô.

"Cái vòng này?"

Elysia liền nhận ra việc bản thân sẽ không giấu được, cô khẽ xoa lấy cốc cacao vẫn còn hơi nóng rồi nhìn Harry.

"Ừm...Draco, cậu ấy cũng rất tốt."

Ron có chút không vui, cậu nhóc cầm lấy cây bút lông rồi bắt đầu viết một cách ẩu thả.

"Ely à, Malfoy là tên đáng ghét, cậu ta lúc nào cũng khoe khoang về tiền của nhà nó."

Elysia cũng không nói gì thêm, cả ba cũng không bàn về Draco nữa. Harry nhìn đứa em gái nhỏ đang ngồi trong lòng, cậu không cấm cản cô thân thiết với ai nhưng tuyệt đối thì Draco cậu chẳng ưa cậu ta xíu nào.

.

Harry và Elysia đang choàng áo tàng hình và bước vào thư viện. Vì đã là giờ giới nghiêm nên không có một chút ánh sáng nào, ánh sáng duy nhất phát ra là từ đầu cây đũa của Elysia. Hai đứa cứ hễ là đi tới đâu thì các bức tranh sẽ phàn nàn tới đó, điều này càng khiến cô và Harry có chút sợ.

Khu vực Hạn Chế nằm ở cuối thư viện, chắc chắn bà Norris vẫn đang lảng vảng đâu đó gần đây, tốt nhất nên cẩn thận vẫn là tốt nhất.

Hai đứa nhìn từng cuốn sách để tìm thông tin về Nicholas Flamel nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu. Khi Harry vừa cầm được quyển sách, vừa mở ra thì một gương mặt hiện lên doạ hai đứa xém xíu nữa là hét lên, may mắn rằng Elysia nhanh chóng bịp mồm cả hai lại mới qua được nạn.

Bỗng bất ngờ tiếng thầy Filch kêu lên khiến hai đứa giật mình, Harry vội vàng kéo Elysia vào cái áo choàng.

May mắn thay là cả hai không bị giáo sư phát hiện, Harry và Elysia đi trên hành lang định bụng là sẽ về phòng sinh hoạt chung.

"Vừa nãy xém nữa tim của em đã nhảy vọt ra ngoài rồi..."

Elysia khẽ thì thầm với Harry, cậu cũng gật đầu với cô đồng ý. Cả hai người bất ngờ thấy được giáo sư Snape và thầy Quirrel đang nói chuyện với nhau.

Giáo sư Snape dường như nhận ra có sự hiện diện khác ở đây, ông định chạm vào Harry và Elysia thì cô nhanh trí kéo Harry lùi vài bước. Thầy Filch liền xuất hiện.

"Cánh cửa ở khu vực Hạn Chế bị mở, có nghĩa là có học sinh đã lảng vảng ở giờ giới nghiêm."

Thấy ba giáo sư đã đi xa, Harry liền kéo cô đi tới cánh cửa ở gần đó.

"Không biết lão Snape và thầy Quirrel đã nói gì nhỉ? Nhưng anh tin là chủ đề về hòn đá phù thủy."

Elysia nhìn một lượt của căn phòng rồi tiếp lời của Harry.

"Cũng có thể, nhưng giáo sư Quirrel thật sự cũng rất đáng ngờ đấy."

Harry vừa định dẫn Elysia đi vào sâu hơn thì cô nắm lại, nhưng suy cho cùng dù có ngăn cản ra sao thì cô vẫn bị Harry kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro