Chương 16: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elysia đi cùng với nhóm của Harry và bác Hagrid.

Bác Hagrid khi nghe Hermione nói rằng thầy Snape đã là người yểm lời nguyền lên cây chổi của Harry thì có chút không tin.

"Vậy tại sao ông ấy lại cố vượt qua con chó vào lễ Halloween ạ?"

Harry nói lên nghi vấn của mình. Bác Hagrid có chút bất ngờ khi nghe đến con chó liền nhìn Harry.

"Ai đã kể cho cháu về Fluffy?"

Elysia nhìn bác rồi lặp lại cái tên trong khó hiểu. "Fluffy?? Con chó đó có tên sao bác?"

"Tất nhiên là nó có tên, con chó đó là của bác mà. Bác mua nó từ người Ai-len năm trước, bác cho cụ Dumbledore muợn để gác-"

Bác Hagrid liền nhận ra việc bản thân xém xíu nữa là nói vụ tuyệt mật của Hogwarts thì im lặng mặc cho bốn đứa vẫn cố gặng hỏi thì bác Hagrid cũng không chịu nói lời nào.

Ron lên tiếng. "Nhưng bác Hagrid, thầy Snape đang cố trộm đi món đồ mà con chó đang canh."

"Nhảm nhí! Thầy Snape là một giáo viên ở Hogwarts."

Hermione liền dừng lại. "Nhưng cháu đã thấy ông ấy đọc thần chú, bác Hagrid. Ông ấy đã nhìn Harry liên tục và chẳng thề chớp mắt cái nào."

Harry cũng gật đầu đồng ý, Elysia từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào, cô vốn dĩ đã nghi ngờ giáo sư Quirrel khi mà ông ấy luôn toả ra một cái gì đó rất kì lạ nhưng cô không có bằng chứng để xác minh điều mình nghĩ là sự thật. 

Bác Hagrid liền dừng lại theo. "Giờ hãy nghe ta nói đây, cả bốn đứa, các cháu đang dính vào cái chuyện không an toàn, điều đó rất nguy hiểm đấy! Thứ con chó đang canh giữ chỉ có cụ Dumbledore và Nicholas Flamel biết thôi."

Harry lặp lại cái tên bác Hagrid vừa nói, ngay tức khắc gương mặt của bác liền trở nên khó xử, mồm bảo không muốn đám nhóc dính vào vậy mà lại lỡ nói thêm để kích thích sự tò mò của đám nhỏ.

Bác Hagrid liền kêu mấy đứa trở về và dừng cái việc tìm kiếm đó lại, Elysia nhìn theo bóng lưng của bác mà không khỏi thắc mắc.

"Nicholas Flamel là ai mới được cơ chứ?"

Harry nhìn ba người nhưng ai nấy đều lắc đầu bó tay, cuối cùng không thu nhập được thông tin gì cả đám cũng liền quay về.

.

Suốt vài ngày trôi qua, bộ ba và Elysia đã cắm rễ tại thư viện suốt mấy ngày trời chỉ để tìm kiếm thông tin về Nicholas Flamel nhưng thu lại đều là số không tròn trịa.

Đến ngày lễ Giáng Sinh, tuyết đã bao phủ cả Hogwarts một màu trắng xoá.

Vì là lễ Giáng Sinh nên các học sinh đều chuẩn bị hành lý của mình để về nhà với gia đình.

Hermione đi đến đại sảnh, bây giờ nguyên dãy bàn nhà Gryffindor chỉ có duy nhất cô, Harry và Ron. Elysia thì chăm chú nhìn anh trai mình đánh cờ.

"Kị sĩ ô E-5."

Harry vừa nói thì một quân cờ liền tiến lên trước, Ron liền ra chiêu cuối khiến Harry thua cuộc ngay lập tức.

"Bồ chơi tốt thật đấy."

Elysia nhìn Ron thắng lần nữa mà dơ ngón cái với cậu bạn, cô cũng chẳng biết là nãy giờ chơi bao lâu nhưng ván nào anh trai cô cũng bị knock out ngay.

Hermione liền đi đến chỗ của Elysia, nhìn vào quân cờ của Harry gãy làm đôi thì không khỏi hốt lên.

"Đây là cờ phù thủy mà." Ron liền giải thích.

Elysia, Harry và Ron năm nay không trở về, Ron thì vì lý do ba mẹ cậu ấy đi thăm anh trai của Ron ở Romania còn cô và Harry thì tất nhiên là không muốn trở về nhà với gia đình Dursley nên quyết định đón Giáng Sinh ở Hogwarts.

Cô bé Hermione liền thở dài nhìn ba người bạn của mình.

"Vậy mấy bồ ở lại nhớ tìm kiếm thông tin về Nicholas Flamel đấy nhé."

Elysia gật đầu. "Bồ yên tâm."

Ron ngay lập tức than thở với bộ điệu không thể nào đồng ý. "Chúng ta đã kiếm tận một trăm lần rồi!"

Hermione liền cúi thấp người.

"Nhưng duy nhất là Khu vực Hạn chế thì chưa."

Cô bé liền đứng thẳng người dậy. "Vậy thôi, Giáng Sinh vui vẻ nhé, mình sẽ tặng quà cho bồ Ely!"

"Cảm ơn bồ nhé Hermione."

Elysia vẫy tay tạm biệt cô bé khi Hermione đang dần khuất bóng, Ron liền uể oải nằm ườn ra bàn.

"Bộ bồ ấy muốn đì chúng ta lắm sao!? Suốt mấy tuần nay cắm mặt vào sách để tìm kiếm Nicholas Flamel nhưng có chút thông tin gì đâu chứ?"

Elysia liền cười bất lực, bỗng từ đằng xa đã thấy Draco đang chuẩn bị về nhà thì cô liền đứng dậy.

"Em đi đâu à Ely??" Harry thấy cô định đi thì hỏi.

"Em đi có chút việc, sẽ quay lại ngay."

Elysia nói rồi liền rời đi ngay, cô chạy theo Draco rồi nắm lấy vạt áo của cậu mà thở hổn hển.

Draco khá bất ngờ khi thấy Elysia xuất hiện ở đây, cậu nhóc liền vỗ nhẹ lên vai của cô.

"Mình không sao, Giáng Sinh vui vẻ nhé."

Elysia liền đưa cho Draco một hộp quà, bên trong là một cái khăn choàng cổ do chính tay cô đan bởi lẽ Elysia cũng chẳng có nhiều tiền gì để mua một món quà đắt đỏ tặng cho cậu bạn Draco đây.

Draco thấy cô tặng quà cho mình thì bất ngờ, cậu nhận lấy hộp quà từ tay Elysia rồi nhét vào tay của cô một hộp quà nhỏ nhỏ khác, vành tai cũng đỏ lên một cách kì lạ.

"Cái này tôi cho cậu đấy, Giáng Sinh vui vẻ."

Sau khi nhận quà rồi dành lời chúc cho nhau xong thì Draco cũng xách theo hành lý của mình rồi về nhà.

Elysia cũng trở về bàn của mình, cô ngồi xuống kế bên Harry.

"Em quay lại kịp lúc thật, bữa ăn sắp bắt đầu luôn rồi."

Đám nhóc sau khi hưởng thức bữa ăn xong thì cũng di chuyển đến phòng sinh hoạt chung của mình.

Elysia vào phòng của mình, Hermione đã về nên căn phòng bây giờ chỉ có duy nhất cô nên khá yên tĩnh. Ngay tức khắc Elysia liền mở món quà Draco tặng cho mình.

Cậu nhóc tặng cho một cái vòng cổ, trên đấy có đính một viên ngọc màu xanh lá y như màu mắt của Elysia vậy. Không thể chê chứ Draco quả thực có mắt thẩm mỹ.

Elysia đeo vòng cổ rồi ngắm nghía một lúc, sau đó cô cũng lấy ra vài quyển sách đọc để giết thời gian.

Bên phía Draco lúc này cũng mở hộp quà của Elysia, bên trong là một cái khăn choàng cổ có màu xanh tượng trưng cho nhà của cậu.

Cậu nhóc Malfoy cầm nó lên ngắm một hồi rồi bất giác bật cười, nguyên cả giáng sinh đó Draco đã đeo cái khăn mà Elysia đã tặng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro