Lâm Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Kỳ Lân x Diêm Hạc Tường

(Bụng dạ đen tối x bác sĩ tâm lý độc quyền cho thiếu gia)

"Chỉ cần người có thể ở bên cạnh tôi, cho dù chết bao nhiêu cũng không đáng tiếc."





—-------------------------------






Có ai ngờ con trai giám đốc bệnh viện tâm thần DYS lại bị tâm thần?

Và người này còn là một bệnh nhân nguy kịch, bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết những gì thốt ra từ miệng cậu ta là thật hay giả, cũng như trong đầu cậu ta đang nghĩ cái quỷ gì.

Tuy nhiên, có bệnh ắt phải trị. Dù sao cậu ta cũng là con trai của trưởng khoa, luôn có chút đồng tình, cho nên Quách trưởng khoa đã thuê riêng một bác sĩ tâm lý tới.




"Anh là bác sĩ mới tới đó hả?"

Quách Kỳ Lân lười biếng nằm trên gối kê và tập trung lướt điện thoại của mình không ngẩng đầu lên.



"Vâng, thiếu gia, tôi tới chữa bệnh cho ngài."

Diêm Hạc Tường vẫn rất thận trọng cho lần gặp nhau đầu tiên.

Rốt cuộc, sự ủy thác của ngài Quách đọng lại rất sâu trong tâm trí hắn, đặc biệt là câu "Kỳ Lân hoàn toàn trông chờ vào cậu ."

A...Diêm Hạc Tường thậm chí còn phấn khích hơn.




"Nhàm chán, tôi đã nói mình không có bệnh, mau đi đi"

Quách Kỳ Lân hiển nhiên không để ý tới vị bác sĩ này, dù sao trước đây khi cha cậu thuê bác sĩ tới đều dùng thủ đoạn đặc biệt đuổi đi.




"Thực xin lỗi, chỉ sợ cho tới khi bệnh của ngài khôi phục thì không thể rời đi."

Diêm Hạc Tường cung kính đứng ở nơi đó.



"Ừmm..."

Quách Kỳ Lân thờ ơ với kết quả,



"Đừng dè dặt như vậy, cứ gọi tôi là Đại Lâm thay vì "ngài" đi, nghe còn tưởng như tôi lớn tuổi hơn anh nhiều lắm. "

"Được rồi, thưa ngài ... Đại Lâm, tôi tên là Diêm Hạc Tường,"

Diêm Hạc Tường cảm thấy danh hiệu này có chút ngượng miệng, mặc dù không biết tại sao.



"Diêm Hạc Tường? Cái tên này dài quá, nhìn anh như vậy... không bằng gọi chính mình Tráng Tráng đi."

"VÂNG."

"Vậy... nói cho tôi biết, nên điều trị như thế nào?"

"Cái này. . .bây giờ còn chưa nói rõ được."

"Ài, phá hỏng cuộc vui quá."



Quách Kỳ Lân bất mãn bĩu môi.

Nhìn người thanh niên trẻ con trước mặt, Diêm Hạc Tường không khỏi thắc mắc, chẳng phải đứa trẻ này mắc bệnh tâm thần sao?

Nhìn biểu hiện như vậy, hẳn là người bình thường, tại sao lại hay gặp ảo giác?

Kỳ lạ.







Trong vài ngày tới, cả hai hòa thuận với nhau khá vui vẻ. Quách Kỳ Lân cư xử rất tốt, làm bất cứ điều gì bác sĩ yêu cầu, và không có biểu hiện cáu kỉnh nào trên khuôn mặt, giống như người bình thường .

Ngoại trừ lúc Diêm Hạc Tường không thể nhìn thấy thì lén lút đi lau cổ mấy người 😉.



Nhưng chính vì xử sự quá bình thường nên Diêm Hạc Tường đã nghi ngờ rằng người này và viện trưởng đang giấu điều gì đó.

Nhưng Diêm Hạc Tường đã gạt bỏ suy nghĩ này ngay lập tức.

Nếu như bộ dáng hiện tại của Quách Kỳ Lân chỉ là giả vờ thì sao?

Xét cho cùng, không phải là anh chưa từng gặp phải loại bệnh nhân này, vì vậy Diêm Hạc Tường quyết định quan sát thêm một lúc.







Trong thời gian này, Quách Kỳ Lân đã được cha mình gọi đến để nói chuyện.

"Ba," Quách Kỳ Lân cung kính cúi đầu trong văn phòng.

"Xem dáng vẻ của con, nhất định là hắn rồi."

Quách Đức Cương sắc mặt không tốt hơn là bao, thậm chí có chút ngưng trọng.

"Vâng."

"Đại Lâm, con cũng biết rằng mặc dù xã hội này cởi mở, nhưng cả mẹ con và ta đều không chấp nhận nó"

Quách Đức Cương nghiêm túc thuyết phục.


"Con biết. "

Quách Kỳ Lân nhẹ giọng đáp, làm cho người ta có cảm giác không hiểu thấu.

Tuy nhiên, những gì Quách Kỳ Lân nói tiếp theo khiến ngài Quách hơi sốc. Cậu nhắm mắt lại, nói như hạ quyết tâm:

"Nhưng con yêu anh ấy, ba, ba biết chuyện giữa con và anh ấy đúng không?"

"Ta biết."

Quách Đức Cương nói xong nhắm mắt lại, cảnh tượng ngày đó lại đột nhiên hiện ra trước mắt.




Gần đây trời không mưa ở Bắc Kinh, nhưng ngày hôm đó, trời mưa rất lớn.

Lớn như thác lũ.

Những người giàu có rất có thể là mục tiêu bị bắt cóc tiềm năng. Đúng rồi đấy. Quách tiên sinh đã bị bắt cóc bởi một người đàn ông họ Cao vào ngày hôm đó.

Vì sự an toàn của ngài ấy, Quách Kỳ Lân và Diêm Hạc Tường quyết định đến đó để hợp tác với cảnh sát để dụ tên bắt cóc ra ngoài.

"Ba, ngài đâu rồi?! Làm ơn đi ra ngoài nhanh lên, đừng làm con sợ."

Quách Kỳ Lân hét lên và hét lên, nhưng không ai trả lời.

"Đại Lâm, đừng hoảng hốt, nhất định sẽ cứu được người."

Bên cạnh cậu còn có một nam nhân tên là Diêm Hạc Tường, mặc dù trong lòng hỗn loạn như một con mèo bị giẫm đuôi, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

Anh ta một tay ôm Quách Kỳ Lân để tránh cậu bị nước cuốn trôi, tay kia giữ chặt một chiếc cặp da màu đen.



"Này, đây là số tiền ngươi yêu cầu! Giao trả người một tay và nhận tiền bằng tay kia!"

Diêm Hạc Tường nhìn xung quanh và hét lớn.

Nhưng sau khi la hét một lúc lâu, âm thanh phát ra từ tòa nhà bỏ hoang này chỉ là tiếng vang của tiếng la hét của họ.

"Người đâu?"

Diêm Hạc Tường nghiến răng và nhìn xung quanh, như thể muốn nhìn thấy thứ gì đó từ những bức tường xung quanh.

Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên trên đầu truyền đến tai Diêm Hạc Tường, và cuối cùng anh cũng ý thức được chuyện gì đã xảy ra:

"Đại Lâm, chạy đi, đây là một cái bẫy!"

Nhưng vẫn là quá muộn, một hòn đá lớn đã đập vào đầu Quách Kỳ Lân khiến cậu bất tỉnh tại chỗ.

Cùng với luồng âm thanh gần như làm thủng màng nhĩ, dây thần kinh của Diêm Hạc Tường liên tục bị tác động bởi cơn đau dữ dội. Nhưng khi nghĩ đến ngài Quách, người vẫn còn chứa rõ đang sống hay đã chết, còn có Đại Lâm, người đang hôn mê, anh phải gượng dậy và chạy về phía lối ra.

Chiếc vali đựng tiền đã bị thất lạc từ lâu.

Diêm Hạc Tường chỉ có khát vọng sống trong mắt.

Cuối cùng, anh nhìn thấy một ánh sáng nhấp nháy màu đỏ và màu xanh cách đó không xa. Sau khi ném Quách Kỳ Lân ra khỏi tòa nhà, chân anh mềm nhũn, mắt tối sầm và lăn ra bất tỉnh.


Khi tỉnh lại, anh đã ở bệnh viện nhân dân Bắc Kinh.

Thật không may, Diêm Hạc Tường đã quên mất cả Quách Đức Cương và Quách Kỳ Lân, vì vậy anh đã làm thủ tục xuất viện trong sự bàng hoàng của nhân viên y tế và rời đi trước khi Quách Kỳ Lân - người đã chăm sóc anh trước đó đến bệnh viện.

Không ai có thể tưởng tượng cơn điên của Quách Kỳ Lân khi mình chỉ vừa ra ngoài mua đồ ăn vặt và phát hiện người đó đã biến mất.

Khi đó, cậu chợt nhận ra rằng có thể mình đã yêu người luôn ở bên cạnh.



Sau đó, Diêm Hạc Tường lại tình cờ trở thành đệ tử của Quách Đức Cương và dấn thân vào con đường nghiên cứu những căn bệnh nan giải về thần kinh.

Lúc đầu, một phần vì trong gia đình có Quách Phần Dương vừa chào đời.

Một phần là Diêm Hạc Tường - người sau khi trải qua tai biến đã sụt cân rất nhiều nên Quách Đức Cương không nhận ra học sinh đến học chính là Diêm Hạc Tường.

Cho đến khi Quách Kỳ Lân, người phát điên đang được theo dõi bởi bác sĩ điều trị phát hiện ra Diêm Hạc Tường, đã đề cập trực tiếp với ngài Quách.

Khi đó, Quách viện trưởng mới nhận ra rằng vị bác sĩ thành đạt này chính là người đã ở bên con trai mình nhiều năm trước.





Kí ức đã qua, cũng là lúc hai cha con phải đối mặt với nhau trong sự ngượng ngùng.



"Ba, nếu không có việc gì, con đi về trước."

Quách Kỳ Lân là người đầu tiên phá vỡ tình huống khó xử này.

"Ồ, tốt, trở về suy nghĩ một chút đi."

Quách Đức Cương cũng không có ngăn cản người ở lại thêm.







"Đại Lâm, Quách lão sư nói cái gì với em thế?"

"Không có gì."

"Tốt rồi."

"Tráng Tráng đang lo lắng cái gì sao?"

"Không...em còn cần phải lo sao? Dù sao thì, ngày hôm qua..."

"Hừ, nghe em nói này, những người đó đều là gián điệp hết, có chết cũng không đáng tiếc. Còn nhớ trước kia ba của em cùng em bị những người như vậy hãm hại, bây giờ nghĩ lại vẫn còn có điểm sợ hãi."

Quách Kỳ Lân thở dài nói.


"Gián điệp? Nhưng đó là bạn của tôi, làm sao họ có thể là gián điệp?"

Diêm Hạc Tường bày tỏ sự khó hiểu của mình.

"Làm sao mà một gián điệp có thể nói với anh rằng hắn là một gián điệp?"

Quách Kỳ Lân mỉm cười, nhưng Diêm Hạc Tường không biết vì sao bản thân lại rùng mình.





Sau đó Quách Kỳ Lân rất nhỏ nói:

"Chỉ cần anh có thể ở bên cạnh em, chết bao nhiêu đi nữa cũng không đáng tiếc."



Tất nhiên, Diêm Hạc Tường không nghe thấy câu này.

Lại một ngày bình thường...







——————————Đêm hôm trước——————————





"Làm đi."

Quách Kỳ Lân ngồi trong xe toàn thân mặc đồ đen, thờ ơ liếc nhìn người đàn ông nấp trong ngõ.

"Vâng, thiếu gia."

Lời vừa dứt, phía trước xe truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.



"Thưa thiếu gia, nhiệm vụ đã hoàn thành."

"Được, kế tiếp."







Tbc.





Tạm ngưng mấy hôm nha.

Dồn sức đi viết Hoa Đình bên kia trước rồi sẽ quay lại dịch nốt.
Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro