Hiền Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Tần Tiêu Hiền x Tôn Cửu Hương

(Chứng thiếu tình yêu x nhân viên văn phòng bình thường)



"Anh ơi, em muốn anh, muốn tất cả tình yêu của anh!"





___________________________________





Ai có thể tưởng tượng người bình thường phóng túng này lại thiếu thốn tình yêu như vậy.

Hơn nữa không chỉ là thiếu tình yêu bình thường, mà là kiểu thiếu tình yêu đến mức hận không thể dính lấy đối tượng cả ngày lẫn đêm.

Về điều này, Tôn Cửu Hương đau đầu nói rằng hắn chỉ đơn giản là đang nuôi dạy một đứa con trai thôi mà.



Về lý do tại sao Tần Tiêu Hiền phải vào đây, thực ra cũng rất đơn giản.

Mặc dù Tôn Cửu Hương rất yêu cậu ấy, nhưng mà người trẻ tuổi một mặt thì thường xuyên đến quán bar nhảy disco, uống rượu và chơi bời với những người phụ nữ xinh đẹp, một mặt lại nổi điên muốn nhốt người ở nhà và chiếm lấy hết tình yêu của hắn.

Thẳng đến khi Tôn Cửu Hương không thể chịu đựng được nữa.

Xét cho cùng, Tôn Cửu Hương không phải là thiếu gia của một gia đình danh giá, hắn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không có cách nào đền bù cho Tần Tiêu Hiền, người trẻ hơn bản thân rất nhiều.

Vì tránh tiếp tục gây rắc rối, Tôn Cửu Hương đã gửi Tần Tiêu Hiền đến bệnh viện tâm thần DYS.





"Tứ ca, Toàn Nhi làm phiền ngươi."

Tôn Cửu Hương nhìn nam nhân trước mặt chậm rãi nói.

"Yên tâm đi, bất quá ta cảm thấy Toàn Nhi bệnh cũng không phải một hai ngày, sao bây giờ mới đưa cậu ấy tới nơi này? Giả sử là một người bình thường đã sớm chịu không nổi."

Tứ Ca trầm ngâm nhấp một ngụm cà phê, mím môi hài lòng.

"Ồ... chuyện này... chuyện dài lắm,"

Tôn Cửu Hương thở dài.

Những gì đã xảy ra trong những năm rồi thực sự khiến hắn ngày càng bất lực. Nhiều lúc phải tự hỏi: Bao nhiêu năm rồi mình có nên buông tay không? ?

Nhưng cuối cùng vẫn làm việc không mệt mỏi để giúp Tần Tiêu Hiền giải quyết mớ hỗn độn mà y để lại hết lần này đến lần khác.

Nếu hỏi tại sao hắn lại làm như vậy, cũng không phải bởi vì hắn không thể buông tay.

Đúng vậy, hắn yêu người kia, hắn yêu Tần Hiểu Tiên, hắn đã yêu y tới tận đáy lòng.

Ngay từ khi gặp Tần Tiêu Hiền, lập tức đã rơi vào cái bẫy sắc đẹp này, ít nhất là đối với hắn.



"Cửu Hương, nghe ta nói 1 câu, nên buông tay rồi."

Tứ Ca nhìn người trước mặt lâm vào mê mang, trong lòng quả thật có mấy phần đồng tình. Nếu đối tượng của anh làm điều này, anh chắc chắn sẽ bỏ đi. Tôn Cửu Hương cũng chịu đựng người kia lâu như vậy.

Do dự một hồi, Tôn Cửu Hương mới phun ra ba chữ:

"Ta yêu y..."

"Àii.. "

Tứ ca không thể đối mặt với người mê muội như này nữa. Đương nhiên anh hy vọng Tôn Cửu Hương có thể tự thoát ra khỏi vũng lầy, nhưng đã quá muộn, có lẽ đây chính là liều thuốc độc của tình yêu.

"Vậy ngươi hôm nay còn đi gặp hắn sao?"

Do dự một lúc, Tứ Ca mở miệng.

"Đi chứ, ta đã hứa mỗi ngày đều phải đến gặp."

Chắc rồi, Tứ Ca nghĩ thầm



"Vậy ta trực tiếp đưa ngươi đến đó, có lái xe tới"

Tứ Ca nhìn đồng hồ, đã đến giờ quay lại làm việc.

"Được."

Nói xong, Tôn Cửu Hương uống một hơi cạn sạch cốc cà phê đắng.







Suốt đường đi không nói nên lời, Tôn Cửu Hương chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Ngoài kia có một đôi tình nhân đang tươi cười mua bánh kếp. Cô gái cài khuy áo cho chàng trai một cách chu đáo, chàng trai mỉm cười cảm ơn và giao cho cô gái chiếc bánh crepe nóng hổi.

Vừa nhìn, Tôn Cửu Hương đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, chặn ngang cổ họng không nói nên lời.



"Chúng ta tới nơi"

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ ghế trước khoảng mười phút sau.

"Cảm ơn,"

Tôn Cửu Hương cười qua loa, từng bước chậm rãi đi vào bệnh viện tâm thần DYS.

Nhìn bóng lưng chậm rãi rời đi, Tứ Ca không khỏi lại thở dài một hơi.





Ngay khi Tôn Cửu Hương bước vào cửa, các nhân viên đã nhận ra người đến là ai. Rốt cuộc, số lượng người đến mỗi ngày đều là thiểu số. Hầu hết họ chỉ giao bệnh nhân tới đây và rời đi.



"Cửu Hương ca ca, ngươi lại tới rồi."

Trước mặt xuất hiện một thanh niên nụ cười xán lạn. Rõ ràng cũng là một nhân viên ở đây, bởi vì "Vu Tử Kỳ" được viết trên huy hiệu áo.

"Tử Kỳ, Toàn Nhi hôm nay không có phát điên chứ?"

Tôn Cửu Hương lo lắng hỏi.

"Này, ý của anh phải là khi nào thì y mới không phát điên? Hôm nay lại bắt đầu gào thét cả ngày lẫn đêm, chúng ta chỉ có thể cho một liều thuốc an thần, để y bình tĩnh lại."

"Ra vậy..." Tôn Cửu Hương vừa đi vừa nghĩ.







"Toàn Nhi ..." Tôn Cửu Hương đi đến phòng bệnh.

"Anh, anh đến muộn một phút."

"Lần sau sẽ chú ý."

"Anh ơi, khi nào em có thể rời khỏi đây?"

"...Có lẽ...trong một tháng."

"Ca ca."

"Anh đây."

"Anh không muốn đưa em ra ngoài sao? Anh không yêu em chút nào sao?"

"Toàn Nhi... Ca ca sao có thể không yêu em?"

"Vậy thì nói cho em biết rốt cuộc đây là cái quái gì đi!!"

Tần Tiêu Hiền phát ra một tiếng rống thấu tim như dã thú bị thương, đồng thời ném một chồng ảnh vào mặt Tôn Cửu Hương.

Tôn Cửu Hương hơi sững sờ trước những bức ảnh bị vò nát. Hắn nhặt những bức ảnh rơi trên mặt đất và thấy rằng chúng đều là ảnh của bản thân và những người bạn khác.

"Làm thế nào em có những thứ này?"

Tôn Cửu Hương càng nhìn càng thấy không đúng.

Từ lúc Tần Tiêu Hiền vào bệnh viện tâm thần cho đến hôm nay, tung tích của hắn đều bị chụp lại.

Chẳng lẽ mấy ngày nay Tần Tiêu Hiền đều theo dõi hắn?



"Anh ơi... những người này là ai vậy?! Họ đang muốn cướp đi tình yêu của anh khỏi em đấy!"

Tần Tiêu Hiền lao thẳng về phía Tôn Cửu Hương.

Nếu không có bức tường thủy tinh chặn lại, Tôn Cửu Hương có lẽ đã bị Tần Tiêu Hiền - bây giờ như hóa thành dã thú, dỡ thành tám mảnh.

Nhìn người đàn ông trước mặt tức giận đến phát điên, Tôn Cửu Hương thực sự rất sốc. Hắn chưa bao giờ thấy đứa trẻ thường cười cợt ra khỏi quán bar lại có biểu cảm như vậy - biểu hiện như dã thú nhìn chằm chằm con mồi trước mặt, như thể sẵn sàng xé nát cổ họng hắn bất kỳ lúc nào.

"Em điên rồi"

Tôn Cửu Hương bất giác nuốt nước bọt, lẩm bẩm trong miệng.

"Em không điên, ca ca, em muốn anh, cùng toàn bộ tình yêu của anh!"

Tần Tiêu Hiền nhìn chằm chằm vào Tôn Cửu Hương với đôi mắt đỏ ngầu, dùng cả hai tay đập vào bức tường kính thành tiếng "bang bang" ầm ỹ.

Tôn Cửu Hương nhìn Tần Tiêu Hiền, người đang không ngừng nói những điều vô nghĩa trước mặt, trong lòng có chút kinh ngạc.

Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng Tần Tiêu Hiền lại thiếu tình yêu đến mức này, lại còn nói ra những lời như vậy.

"Toàn Nhi, em bình tĩnh lại-"

Tôn Cửu Hương cố gắng xoa dịu Tần Tiêu Hiền, nhưng rõ ràng là vô ích.

"Anh, đừng rời xa em. Tình yêu của anh chỉ thuộc về một mình em. Anh chỉ có thể yêu em! Anh chỉ có thể ở bên cạnh em! Chỉ em!!"

Với một "kuang", tiếng kính vỡ vọng vào phòng, vọng vào tai của Tôn Cửu Hương.





"Anh Cửu Hương, anh không sao chứ?"

Một giọng nói chứa sự quan tâm truyền đến, Tôn Cửu Hương quay lại nhìn, ồ, là Vu Tử Kỳ.

"Bệnh nhân số 7005 cảm xúc cực kỳ không ổn định, kính bị vỡ, xin giúp đỡ!"

Vu Tử Kỳ bình tĩnh nói với hệ thống liên lạc nội bộ.

"Hiểu rồi" giọng của người Tứ Ca phát ra từ bộ đàm.





Cuối cùng, sự việc này kết thúc trong một trò hề, nhưng Tôn Cửu Hương đã không thể bình tĩnh trong một thời gian dài sau khi trở về nhà.

Điên cuồng trong đôi mắt Tần Tiêu Hiền khiến hắn quá sốc, mọi chuyện như đình trệ.







-----------ngày hôm sau-----------







"Tứ Ca, phiền toái ngươi xử lý Toàn Nhi xuất viện."

Lại là quán cà phê quen thuộc, những con người quen thuộc, nhưng cuộc trò chuyện đã trở nên hoàn toàn khác.



"Đã nghĩ kỹ chưa? Ngay từ đầu chính ngươi đưa hắn tới."

"Nghĩ kỹ rồi, em ấy cũng không khá hơn được khi ở đó."

"Được, phần còn lại giao cho ta."

"Cảm ơn."







Sau khi trở lại bệnh viện tâm thần, Tứ Ca vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Tần Tiêu Hiền đang đi dạo trên hành lang. Dáng vẻ trông rất năng động, không có một chút dấu vết nào của việc phát điên vào ngày hôm qua.

Tần Tiêu Hiền ranh mãnh cười:

"Tứ ca, em đã nói mình sẽ cược đúng mà."







tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro