Chương 1: Vận mệnh oan trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa khai hoa tàn hoa Bỉ ngạn
Huyết lệ Hoàng tuyền, nhuộm đau thương
Hữu diệp vô hoa, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương

Trên đường Hoàng tuyền có một loài hoa màu đỏ rực như máu, một ngàn năm nở, một ngàn năm tàn, loài hoa thức tỉnh tình ái thế gian, loài hoa nhuộm bao nỗi bi thương, nhung nhớ. Loài hoa này rất giống như nỗi lòng của một chàng trai đang đợi ở Hoàng tuyền. Chàng đã có một tình yêu nồng thắm nhưng vì hiểu lầm mà đánh mất tất cả. Sau khi tử chiến sa trường, chàng trai vẫn luôn nhớ nhung người xưa khôn nguôi mà không đành lòng uống bát canh quên lãng, mong muốn một lần gặp lại nàng để nói lời trong tận đáy lòng mà suốt bao năm chưa từng nói.

Sau khi đi đến Hoàng tuyền, nhận bát canh Mạnh Bà để luân hồi chuyển kiếp. Chàng trai đã rơi lệ, lòng thầm hỏi
-"Tại sao vạn vật thế gian đều có số kiếp, đều có ái tình, tại sao con người sau khi đầu thai phải uống canh để quên đi tất cả"
Như hiểu được nỗi lòng chàng trai, một người cất tiếng trả lời
-"Duyên đã hết thì hà cớ gì phải giữ mãi trong lòng. Quên đi quá khứ để giữ tâm thanh tịnh mà luân hồi chuyển kiếp, tiếp tục một kiếp mới. Nếu không trả hết nợ trần thì viết lên tam sinh thạch, 3 kiếp không trả được thì sẽ xóa đi"
Nghe được câu này, chàng trai càng chua xót hơn, luân hồi rồi đoạn nợ duyên này làm sao mà trả, quay lại nhìn, chàng trai cầu xin bà lão cho mình một cơ hội gặp lại nàng, bà lão đồng ý nhưng phải với một điều kiện: Hằng ngày chàng trai phải chăm sóc cho hoa bỉ ngạn bên bờ Hoàng tuyền, đợi khi nàng hết dương thọ thì sẽ cho gặp. Chàng trai đồng ý với điều kiện của bà lão.
Hằng ngày cậu phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Đứng trước hoa bỉ ngạn hoa lệ kia mà chất chứa nỗi buồn, lòng không khỏi xót thương. Chàng quay lại ngồi bên đình Mạnh Bà, vẫn không quên được vả lại rất là nhớ hình xưa bóng cũ, càng không quên được câu nói lúc chia ly
-"Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại"

Trên dương gian, kinh thành Lạc Dương có một vị cô nương vẻ mặt chất chứa hàng vạn nỗi bi thương, sầu não đang ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Thời gian lúc này là cuối đông, gió lạnh từng cơn, tuyết rơi trắng xóa, bầu trời hết sức u ám, càng làm tâm trạng con người buồn hơn. Đâu đây văng vẳng tiếng nói vô cùng thân thuộc nhưng chứa đầy nỗi chua xót, bi ai
-"Được, chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt"

Đôi đường vĩnh viễn không gặp nhau cớ sao lại sầu bi, nhung nhớ. Giá như ngày đó 2 ta không gặp nhau thì hiện tại ta không nhớ nhung chàng như vậy. Lúc đó nếu ta không nói lời chia tay thì chàng có lẽ không tử chiến sa trường, chúng ta cũng không phải như bây giờ. Chàng bây giờ có nghe thấy những gì ta nói hay không?
Chìm đắm trong suy nghĩ thì một tiếng động làm nàng chợt bừng tỉnh, tiếng nói của cô nha hoàn vang lên bên cạnh
-"Tiểu thư, nô tì mang cơm đến cho người. Người ăn đi hãy còn nóng"
Nàng cũng không buồn quay lại mà đáp lời cô nha hoàn như một thói quen
-"Ngươi để đó đi, tý nữa ta ăn"
Câu nói đó suốt bao nhiêu năm nay nàng đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, cô nha hoàn đã quá quen thuộc. Vì lo lắng cho tiểu thư nhà mình, cô nha hoàn tiếp tục khuyên
-"Tiểu thư, người đừng hành hạ bản thân như thế nữa. Cả Văn phủ bây giờ chỉ còn có người mà thôi. Lão gia với Lạc công tử mà biết chắc họ đau lòng lắm. Họ không muốn thấy người như vậy đâu"
Nàng nghe xong vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Cô nha hoàn lui ra, cánh cửa khép lại. Không gian vẫn lạnh lẽo như lúc trước
Nàng hiện tại như bây giờ phải kể đến một câu chuyện lúc mười năm trước, một câu chuyện dài dẫn đến kết cục bi thảm như thế này
Chuyện rằng:

Núi Song Long nằm ở phương bắc kinh thành, núi non hùng vĩ có rất nhiều loại dược liệu quý. Ngày ngày đều có người đến hái thuốc. Bỗng một hôm có một đáp thổ phỉ chiếm núi xưng vương, ra sức cướp bóc, tàn sát bách tính thành Thanh Châu lẫn người qua đường. Bọn chúng bá đạo không ai làm được gì bọn chúng, kể cả triều đình nhiều lần phái quân tiêu diệt nhưng đều bị thất bại.

Ở một nơi nào đó, xuất hiện một vị thiếu niên hào kiệt nghe được tin này đã vô cùng tức giận, dẫn theo vài chục huynh đệ đã đánh bại được tên trại chủ. Từ đó núi Song Long đổi chủ, vị trại chủ thiếu niên này, với tài năng và lòng dạ lương thiện đã bảo vệ thành Thanh Châu bình yên trong suốt thời gian chàng làm trại chủ.

Hôm nay, con cái các quan viên trong triều tổ chức đi du ngoạn. Bọn họ chọn điểm đến là vùng ngoại ô Thanh Châu cách núi Song Long về phương bắc 20 dặm. Các cổ xe ngựa và binh lính đã được chuẩn bị kỹ càng. Sáng sớm đoàn xe đã bắt đầu xuất phát hướng về phương bắc. Được tin có ngươi đi qua núi, những người này là con cái các quan viên chức cao vọng trọng trong triều nên Lạc Hoành quyết định chặn đường cướp bóc.

Lạc Hoành cùng 2 huynh đệ của cậu là Lão Hổ và Lão Thử đã cho người mai phục kỹ càng 2 bên vách núi chỉ chờ đoàn xe ngựa đi qua là có thể ra tay. Sau mấy canh giờ chờ đợi thì đoàn xe xuất hiện, 2 bên vách núi bổng có tiếng hò reo, đoàn xe bị chặn bởi một nhóm người. Binh lính bắt đầu vào thế thủ, thủ lĩnh bọn chúng ra lệnh cho chúng tấn công nhóm người của cậu. Cậu không nao núng vả lại rất ung dung cho người phản công. Còn cậu thì tự mình vận công bay thẳng đến chỗ các xe ngựa, trong số đó có một cổ xe vì ngựa hoảng loạn mà bỏ chạy theo con đường hẻm trong núi. Vách núi dựng đứng, xung quanh chỉ có cỏ cây, nếu không dừng kịp sẽ bị rơi xuống vực ngay tức khắc. Bên này, Lão Hổ và Lão Thử đã xử lý xong bọn quan binh, không thu được ngân lượng mà chỉ bắt được một nhóm cô nương. Một trong 2 người lên tiếng
-"Đại đương gia, chỉ có các cô nương thôi"
Cậu vừa lên ngựa vừa đáp lại
-"Dẫn về sơn trại hết cho ta"
Nói rồi, cậu tức tốc phi ngựa theo hướng cỗ xe ngựa kia. Trong xe có 5 người vô cùng hoảng loạn. 2 tỷ muội nhà Văn Lâm và 3 cô nương khác. Văn Lâm Lân vén rèm nhìn ra cửa rồi lên tiếng thúc giục
-"Chúng ta phải nhảy ra khỏi xe, xe sắp lao xuống vực rồi"
Nghe thế bọn người kia vô cùng hoảng sợ không muốn nhảy xuống nhưng nàng tiếp tục giục nên bọn họ đã nhảy. Trong xe bây giờ chỉ còn 2 tỷ muội nhà Văn Lâm, vị tỷ tỷ của nàng là một người xinh đẹp nhưng tính tình tiểu thư, không muốn nhảy khỏi xe. Cô nắm tay nàng nói
-"Lâm Lân, ta sợ quá"
Nàng tiếp tục trấn an cô rồi tự mình nhảy xuống xe để nắm lấy cỗ xe ngựa kéo lại. Lúc này cậu cũng đã tới, cậu nhanh chóng dùng vũ khí của mình đánh đứt dây kéo xe và con ngựa. Vận hết công lực để đẩy cỗ xe ngựa dừng lại.
Một người kéo ngược, một người đẩy đã làm cho xe dừng hẳn lại. Cậu bỏ mặt nạ quay ra nhìn, nàng cũng quay vào xe dẫn tỷ tỷ mình ra, cả 2 chạm mặt nhau, nhìn một lúc thì bị tiếng nói của Lão Hổ chen vào
-"Đại Đương gia, chúng ta đưa bọn họ về sơn trại hết chứ?"
Cậu im lặng lên ngựa và ra hiệu cho bọn họ dẫn hết về sơn trại. Định mệnh của 2 người họ bắt đầu từ đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro