Chương 2: Sơn trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dẫn các cô nương về sơn trại. Cậu tìm đến bọn họ, tìm một người đến phòng mình cùng uống rượu. Tại đây, cậu và nàng đã gắn kết duyên nợ nhưng không thành.
Tối hôm đó, sau khi cho đám thuộc hạ nhốt hết bọn họ lại thì cậu viết thư yêu cầu thân nhân của người bị bắt phải nộp 100 lượng để chuộc, bên cạnh đó phải có 1 nam nhân đến thi thố tài năng với cậu, mỗi nam nhân sẽ được dẫn một nữ nhân đi mà thôi. Cậu bảo với một tên thuộc hạ
-"Ngươi mang thư này đến Văn phủ đưa cho Văn thượng thư, nói với họ chỉ có 3 ngày thời gian. Quá 3 ngày thì đừng hòng cứu người"
Nghe xong tên thuộc hạ tức tốc lên đường. Cậu đến phòng giam, thấy cậu, cả đám thuộc hạ cuối chào
-"Đại Đương gia"
Cậu ra hiệu cho bọn họ mở cửa. Bước vào phòng, cậu nhìn qua một lược rồi dừng ánh mắt lại ở tỷ tỷ của nàng, Văn Lâm Thù. Cậu nắm lấy tay cô ta kéo đi
-"Tối nay ngươi đến phòng ta bồi rượu"
Cô ta gỡ tay cậu ra van xin
-"Ta không biết uống rượu. Ngươi tha cho ta đi"
Lúc này nàng chạy lên trước mặt cản ánh nhìn của cậu, nói
-"Tỷ tỷ ta không biết uống rượu, để ta thay tỷ ấy bồi rượu cho ngươi"
Cậu nhìn nàng từ đầu đến chân một hồi, vẫn im lặng. Nàng thấy vậy tiếp tục nói
-"Ta biết đọc thơ, kể chuyện, xoa bóp, cái gì ta cũng làm được. Ngươi để ta thay tỷ ấy đi"
Cậu vẫn không nói gì, nàng lại tiếp tục năn nỉ. Sau một hồi thì cậu dẫn nàng đi. Bọn người trong phòng giam thở phào nhẹ nhõm, riêng chỉ có 1 ngươi lên tiếng phản đối, đó là Thanh Hòa, người bạn thân nhất của nàng
-"Sao các cô lại để Lâm Lân đi?"
Một cô gái trong nhóm đáp lại
-"Không lẽ để Văn Lâm Thù đi sao, cô ấy là Đại tiểu thư của Văn gia"
Thanh Hòa tức giận nói lớn
-"Cô nói thế mà nghe được à? Sao cô không đi thay cô ấy đi?"
Cả bọn im lặng. Bên ngoài Lão Hổ và Lão Thử nhìn chằm chằm vào trong. Thanh Hòa cầu xin bọn họ
-"Đại ca, ta là Triệu Thanh Hòa, Triệu gia của ta có tiếng tại kinh thành, huynh thả ta ra muốn bao nhiêu ngân lượng ta cũng sẽ cho huynh. Ta cầu xin huynh"
Hai người nhìn nhau rồi quay lại hỏi cô
-"Nhà cô giàu đến thế sao? Bao nhiêu ngân lượng cũng cho bọn ta sao?"
Cô khẳng định
-"Đúng, bao nhiêu cũng cho huynh hết"
2 người im lặng một lúc rồi trả lời
-"Để bọn ta bàn bạc lại"
Nói xong 2 người quay ra ngoài, căn dặn bọn thuộc hạ canh gác kỹ càng. Trong căn phòng lúc này lại vang lên tiếng chua ngoa móc nghéo
-"Ta nói cô không biết xấu hổ, đi cầu xin bọn sơn tặc. Ta thà chết còn hơn đi cầu xin bọn chúng"
Cô tức giận lớn tiếng, tay chỉ thẳng vào mặt
-"Cô chết cho ta xem"
Lúc này cô ta ấp úng
-"Ta...ta...."
Sau một hồi, không gian rơi vào im lặng

Kinh thành Lạc Dương
Trong đại điện, đám quần thần đang bàn tán việc con của bọn họ bị sơn tặc bắt giữ, chúng còn ra điều kiện như không thể xem triều đình ra gì. Trong đó chia thành 2 phe, phe chiến đấu và phe giảng hòa.
Phe chiến đấu cho rằng việc bắt giữ con cái các quan viên trong triều là không xem triều đình ra gì, cần phải tiêu diệt bọn chúng, đứng đầu là Khang Thân vương. Phe giảng hòa cho rằng việc ưu tiên trước mắt là đảm bảo an toàn cho con cái bọn họ, sau khi cứu ra được thì hãy nghĩ tới việc có nên tiêu diệt đám sơn tặc hay không. Cuộc tranh cãi không có hồi kết, cả triều bổng dừng lại bởi tiếng của Hoàng thượng
-"Văn Lâm, khanh đọc thư của bọn sơn tặc cho trẫm nghe"
Văn Lâm cuối người tuân chỉ rồi bắt đầu đọc, cả triều chăm chú nghe. Một lúc sau hoàng thượng cất tiếng
-"Việc này có gì khó, đem ngân lượng và chọn người tới cứu là được"
Khang Thân vương lên tiếng
-"Bẩm hoàng thượng, thần cho rằng việc này không thỏa đáng. Làm như thế sẽ ảnh hưởng đến uy danh của triều đình ta"
-"Khanh có kế sách gì nói trẫm nghe"
-"Bẩm hoàng thượng, thần cho rằng chúng ta nữa đêm đánh úp, sau đó cứu các con cái của quan lại ra"
Văn Lâm lên tiếng
-"Bẩm hoàng thượng, thần cho rằng việc này quá mạo hiểm, lỡ như bọn chúng tới đường cùng rồi ra tay với các con cái quan lại thì phải làm sao"
Khang Thân vương phản bác
-"Văn Lâm, 2 nữ nhi của ông đang nằm trong tay bọn chúng nên ông lo lắng sao? Việc này cứ cho người đánh bọn chúng rồi cứu người thì xong chứ có gì?"
Cả 2 cãi nhau một hồi lâu, hoàng thượng lên tiếng
-"Im hết cho trẫm, các ngươi có còn xem trẫm ra gì không?"
2 người sợ hãi quỳ xuống
-"Chúng thần biết tội, xin hoàng thượng trách phạt"
Hoàng thượng nói tiếp
-"Việc này trẫm giao toàn quyền cho Văn ái khanh xử lý. Bãi triều"
Rời khỏi đại điện, Văn Lâm ngớ ngẩn đi thẳng về Văn phủ. Đại phu nhân thấy phu quân của mình vừa về thì đi ra hỏi
-"Tình hình thế nào rồi?"
Ông trả lời
-"Hoàng thượng đồng ý với phương án của hắn đưa ra trong thư nhưng chúng ta lấy đâu ra 2 nam sinh để đi cứu nữ nhi đây"
Nói xong ông thở dài đi vào phủ, bà theo sau. Ngồi xuống bàn bà gợi ý
-"Chúng ta còn có Hoàng Liệt mà. Nó có thể tới cứu "
Ông vẫn thở dài, đáp lại
-"Hoàng Liệt tuy là đứng đầu học viện Mộc Trúc nhưng không thể cứu 1 lần 2 đứa được"
Bà cố trấn an ông nhưng trong lòng thầm nghĩ chỉ cần cứu được nữ nhi của bà còn Văn Lâm Lân sống chết gì thì kệ
-"Ông đừng quá lo lắng, chúng nó là tỷ muội cũng có thể tính là một. Ông vào nghỉ ngơi đi, đừng để bản thân phải nhiễm bệnh"
Nói xong ông quay vào phòng nhưng trong lòng vẫn không nguôi, vẫn lo lắng cho nữ nhi của mình, nhất là Văn Lâm Lân
Tại sơn trại lúc này, Lạc Hoành cầm trên tay bình rượu đưa cho nàng
-"Ngươi rót rượu cho ta"
Nàng ngạc nhiên hỏi lại
-"Ngươi uống thì tự rót đi, tại sao ta phải rót cho ngươi"
Cậu đạp mạnh bình rượu xuống bàn, tay nắm lấy cổ nàng kéo gần lại phía mình nói
-"Ngươi tới đây là để bồi rượu cho ta"
Sau đó cậu thả nàng ra, nàng cầm bình rượu rót vào chén cho cậu, cậu đưa chén rượu lên miệng rồi đưa tới cho nàng bảo
-"Uống đi"
Nàng trả lời
-"Ta không biết uống rượu"
Cậu lại đập mạnh tay xuống bàn
-"Thế ngươi tới bồi rượu cho ta à?"
Nàng rẽ sang chuyện khác
-"Ta biết đọc thơ. Hay là ta đọc thơ cho ngươi nghe"
Cậu không nói gì, nàng bắt đầu đọc
-"Bạch nhật y sơn tận
Hoàng hà nhập hải lưu
Dục cùng....dục cùng...."
Cậu nghe xong thì đọc tiếp
-"Dục cùng thiên lý mục
Cánh thướng nhất tằng lâu"
Nàng vui vẻ khen ngợi
-"Ngươi giỏi thế. Tại sao không đi thi mà làm sơn tặc"
Cậu trưng ra bộ mặt hắc khí nắm lấy cổ cô
-"Ta là ai?"
-"Ngươi là Đại đương gia núi Song Long"
Cậu tiếp tục nói
-"Ngươi rất sợ ta, biết chưa? Ngươi còn biết gì nữa?"
Cô vừa gật đầu vừa trả lời
-"Ta còn biết kể chuyện. Ta kể cho ngươi nghe chuyện ở thất kiếm sơn trang. Trang chủ của thất kiếm sơn trang là Vân Hành. Ông ta có kinh công tuyệt đỉnh đi mây về gió nên mới có cái tên đó"
Cậu tiếp lời
-"Ta nghe nói ông ta bị trúng độc chết rồi"
Nàng lớn giọng cãi lại
-"Không phải"
Cậu trừng mắt nhìn nàng, nàng im lặng không dám nói gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro