23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Lợi có nhà không? Má bây qua thăm nè."

Ông Xã chống gậy lững thững đi ra mở cổng rồi tiếp đón bà vào trong. Một khi mà bà Hội đồng tới thăm con trai là thể nào bữa đó cũng xảy ra chuyện. Khi vào nhà rồi, bà cởi nón lá đưa cho đứa ở đứng bên cạnh, cái áo dài đắt tiền cũng không thể nào cứu vớt nổi thân hình mập mạp của bà, vậy nên khi ngồi xuống trông bà khó chịu lắm.

"Má qua đây thăm tôi mần chi?"

Đối diện với người đã có ơn sanh ra mình, ông Xã lại lạnh nhạt vô cùng. Ông không thèm nhìn thẳng vào mắt bà, càng không thèm rót nước mời bà như những vị khách từng đến chơi khác. Ông chỉ ngồi đối diện bà thôi cũng coi như là nhường nhịn lắm rồi.

"Bây hỏi ngộ, chớ bộ má không có quyền qua thăm coi con trai má sao?"

Mấy lời đường mật từ bà chẳng thể rót nổi vô tai ông. Ông cười khẩy một cái, thờ ơ trả lời.

"Thôi đi má đừng có mà bịa chuyện. Giờ má qua đây mần chi, má nói luôn đặng tôi còn lên huyện."

Không kể lể dài dòng lâu nữa, bà Hội chỉnh trang tà áo của mình và hỏi.

"Bây với con Nguyên sao rồi. Đã sắp đẻ con được cho má chưa?"

"Tôi không biết, việc đó là việc của nhà tôi."

Nghe con trai mình trả lời như vậy, trong lòng bà giận thiệt. Bà cưới Nguyên về cho ông là cũng chỉ mong cho nàng đẻ cháu trai cho bà, nhưng từ bữa cưới tới nay cũng đã dăm ba tháng rồi mà bà vẫn chưa có tin vui nào hết. Cả vợ chồng bà đều sốt ruột, bà sợ Nguyên có bệnh gì nên mới không sanh con đẻ cái được, lúc đó thì nguy to.

"Bây ăn nói sao chớ. Có phải con nhỏ đó mang bệnh không?"

Ông Xã day trán.

"Má nghĩ sao mà lại nói người ta như vậy. Má tung tin em Liễu chưa đủ hay sao, bây giờ tới đứa con gái mới mười chín tuổi, má còn không tha?"

"Chớ bây nghĩ má cưới nó về cho bây, đặng bây ngồi đó chơi à con? Hay con nhỏ đó làm bây mụ mị quá rồi?"

Ông đang uống trà mà trà lại nghẹn bứ ở cổ họng. Ông nuốt không vô. Ông trừng mắt nhìn sang bà, nghiến răng nghiến lợi đáp trả.

"Má đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy. Tôi không mất trí tới nỗi làm mất thứ quý giá nhất của một đứa đáng tuổi em con Thanh đâu."

"Mày nghĩ vậy mà nghe được à con. Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho cha má chớ, rồi cái nhà này ai là người nối dõi, ai là người lo hương khói tổ tiên đây."

"Tôi không cần biết. Mơi mốt cái nhà này tôi sẽ giao lại cho con Thanh, còn cháu trai cháu đích tôn gì của má, má lượm ở đâu về thì lượm."

Bà gần như muốn tức chết với sự ngang ngược của con trai mình. Từng tuổi này rồi, bà thấy nhà người ta có đứa cháu trai ẵm bồng mà bà phát ham, bà muốn nhà mình cũng được như vậy lắm chớ. Nhưng bà ráng nhẫn nhịn ông Xã, lần này bà dịu giọng xuống, cười cười và tiếp tục nói.

"Thôi, cháu bên ngoài làm sao được cháu trong nhà. Bây giờ tính vầy đi, nếu vợ chồng bây sanh được con trai, má sẽ cho bây hai chục lượng vàng, chịu không con?"

Một tiếng cười khinh khỉnh được thốt ra.

"Má tưởng tôi mê tiền hay sao? Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mình em Liễu thôi, em Liễu đã chết rồi, má đừng mong tôi đụng chạm với người đờn bà nào khác nữa."

Nói nốt câu này, ông Xã lập tức đứng dậy muốn bỏ đi ra ngoài. Ngay lúc đó bà Hội đã nhanh tay níu ông lại và hết lời khuyên bảo.

"Thôi thôi bây đừng nóng, ngồi đây, ngồi xuống đây."

"Tôi có công chuyện, má về đi."

"Có chuyện gì cũng phải để má nói hết cái đã. Má với cha bây nói rồi đó, nếu trong vòng ba tháng nữa mà vợ chồng bây không có tin vui, má sẽ đuổi cổ con Nguyên ra khỏi nhà, tịch thu luôn ruộng đất của nhà nó nữa."

Nghe cái chuyện bất nhơn như vậy, ông Xã mở to mắt như không tin vào những gì mà bà vừa thốt ra. Tay ông nắm chặt lên cán gậy, số ông xui xẻo lắm mới đầu thai làm con ở cái gia đình độc ác này. Nhà giàu thì sao chớ, nhà giàu mà coi thường mạng sống người khác, thì giàu làm chi nữa.

"Tâm địa của má độc ác như vậy sao? Cho dù má có đuổi cô ta ra khỏi nhà thì tôi với cổ vẫn không thể có con với nhau được. Vả lại, trước giờ tôi với Nguyên không ai coi ai là vợ chồng hết, má đừng trông ngóng làm gì."

Dứt lời, ông Xã gạt tay bà ra và rời khỏi sảnh, bỏ bà lại với một cục tức đã trào lên tới tận cổ.

**

"Nguyên, Nguyên, dậy đi."

Nguyên đang ngủ thì bị một lực tay của ai đó cứ vỗ bộp bộp lên vai làm nàng khó chịu. Nàng lăn qua lăn lại mấy vòng rồi cố gắng nâng mí mắt nặng trịch của mình lên, hỏi.

"Ai vậy?"

"Thanh đây, dậy đi, mình còn phải lên phòng tranh nữa."

Lúc này Nguyên mới nhìn thấy rõ Thanh đang ngồi trước mặt mình. Nàng chống tay ngồi dậy, cái đầu của nàng sao cứ lâng lâng quài không biết, nhưng Nguyên vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được là mình vừa có một giấc ngủ trưa dài thẳng cẳng. Nàng vươn vai, ngáp tới ngáp lui rồi ngồi thừ luôn ở trên giường, không thèm bước xuống đi rửa mặt luôn.

"Thay đồ nhanh đi, người ta hẹn tôi sáu giờ đó."

"Oáp...đợi tôi xíu."

Tầm hơn năm giờ rưỡi là Thanh với Nguyên đã rời khỏi khách sạn rồi. Lần này Thanh chọn khách sạn gần phòng tranh đặng đi tới đi lui cho tiện, đỡ phải mắc công mướn sớp phơ chở đi. Trên đường đi bộ, lâu lâu Nguyên cứ đòi đi trước để ngắm nhìn đường xá Sài Gòn, nhiều người tạt ngang qua cứ ngoáy đầu lại nhìn nàng, vì tưởng nàng bị gì đó nên mới loi choi như vậy. Thanh không cản làm gì vì cô biết đây là lần đầu tiên Nguyên được đi chơi, cứ cho nàng chơi cái đã, mấy cái khác tính sau.

"Thanh ơi, sao chỗ kia đông quá vậy?"

Thanh nhìn theo hướng tay nàng chỉ thì thấy bên kia đường có một hộp đêm đang mở, người đứng bu kín cả vỉa hè.

"Chỗ đó cho mấy người nhà giàu vào chơi."

"Vậy mình có vô được không?"

Thanh cầm tay Nguyên đi nhanh hơn.

"Đừng mơ tưởng tới mấy chỗ đó, nó không dành cho cô đâu."

"Sao lại không dành cho tôi vậy? Tôi thấy họ đang nói chuyện vui vẻ quá kìa."

Lần này Thanh không trả lời Nguyên nữa. Không phải vì cô không biết cách trả lời, mà là vì cô không muốn cho nàng tìm hiểu cái nơi chứa nhiều loại hình giải trí tai hại đó. Vô trong hộp đêm rồi là chắc chắn sẽ bị lôi kéo bởi mấy tên công tử nhà giàu hách dịch, bị xúi giục làm chuyện bậy bạ, có khi còn bị cướp giật, làm chuyện này kia nữa. Nguyên còn nhỏ lắm, không thích hợp đâu.

"Thanh, trả lời tôi đi chớ."

Nguyên nhăn mặt kéo tay Thanh, nhưng cô vẫn lặng im.

"Tới phòng tranh rồi."

Nói chuyện qua lại một hồi thì bây giờ Nguyên đã đứng trước một cửa hàng bán tranh khá lớn nằm ở cuối ngã tư đường. Thanh dẫn nàng vào, khắp bốn bề xung quanh treo toàn tranh là tranh, có mấy bức mới vẽ, cũng có mấy bức người ta đã đặt mua nên chủ tiệm phải cẩn thận đóng gói lại. Thanh vừa bước vào là đã có Thảo Hiền ra đón tận cửa, chị bắt tay với Thanh, xong thì nhìn sang Nguyên.

Thanh đã là khách quen của tiệm tranh chị từ hơn ba năm nay, nhưng mỗi lần cô tới chỉ đi một mình thôi, hiếm khi nào mà Thảo Hiền thấy Thanh dẫn người lạ theo. Chắc có sự tình gì đây, vì lẽ đó nên chị bèn hỏi.

"Ai đó Thanh?"

"Bạn em."

Nguyên cúi đầu chào Thảo Hiền một cái. Chị nhìn nàng, con bé này cười xinh ghê.

"Hai người vào đi, chị có tin vui cho em đây."

Thanh đi trước, Nguyên lẽo đẽo theo sau. Thảo Hiền dẫn cả hai bước vào một căn phòng ở cuối cửa hàng, đó là căn phòng mà hồi trước tới đây chị đã mời cô vào. Thảo Hiền tự tay bưng trà rót nước, chị đẩy tách trà cho Nguyên trước rồi mới tới Thanh. Khúc này tự dưng cô nhận ra hình như Thảo Hiền đang để ý gì đó tới nàng thì phải, nhưng cô không chắc nữa. Ban nãy tới đây, ánh mắt chị nhìn nàng đã có sự thay đổi rồi. Hay là...Thanh cố gắng bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Tầm bậy tầm bạ!

"Có chuyện chi hở chị?"

Thảo Hiền đưa cho cô một phong bì dày cộm. Thanh nhận lấy, cô mở phong bì ra, bên trong toàn tiền là tiền, một sấp tiền còn mới toanh thơm mùi của sự giàu sang đang hiện ra trước mắt. Thanh ngỡ ngàng hỏi.

"Số tiền này là sao vậy chị?"

"Hôm qua có người khách tới đây, họ mua tranh của em với giá hơn ba nghìn rưỡi đồng bạc đó. Đây là số tiền mà họ trả, chị nghĩ mình phải nên đưa lại cho em."

Sao cơ? Tranh của cô được rao với giá hơn ba nghìn rưỡi hở?

Thanh bị á khẩu, tay chân cô run lên, người cô sướng rơn như vừa từ trong cơn mơ bước ra vậy. Nguyên ngồi mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào phong bì đựng tiền cô đang cầm. Hoá ra bán tranh cũng có thể giàu tới vậy. Để bữa nào nàng thử vẽ tranh rồi bán coi, biết đâu cũng được tiền.

"Chị...chị nói thiệt hở chị?"

Thảo Hiền mỉm cười.

"Thiệt, chị dối em làm chi."

"Nhưng bức tranh nào được bán vậy chị? Em nhớ..."

"Đó là bức tranh vẽ người con gái đang ngồi thêu của em đó."

Đến lúc này Thanh càng ngạc nhiên hơn nữa. Cô hạnh phúc quay sang ôm chầm lấy Nguyên. Nàng bị ôm bất ngờ như vậy cũng ngơ ngác ra. Thanh ôm nàng, sao Thanh lại ôm nàng vậy cà? Không lẽ nhận nhiều tiền quá rồi hoá rồ hả ta?

"Chúc mừng em."

"Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị."

Sau khi nhận được tiền bán tranh và ngồi tán gẫu thêm mấy lời nữa, tâm trạng của Thanh giờ đây vui vẻ hơn cả. Cô giữ khư khư cái phong bì đó trong túi xách, cùng Nguyên rời khỏi phòng tranh và đi dạo trên đường. Trời Sài Gòn đã tối, Thanh nhìn đồng hồ được treo ở mấy cửa tiệm bán đồ chơi, đã gần bảy giờ rồi, đã đến giờ ăn, chắc Nguyên đói bụng lắm. Cô nghĩ vậy nên bèn đưa nàng về khách sạn nghỉ ngơi trước, đồ ăn thì kêu lễ tân đem lên tận phòng cũng được.

Đang trên đường đi yên bình như vậy thì có vài đứa trẻ người Pháp chạy nhảy ngang qua mặt cả hai, và những đứa nhóc với nước da trắng tóc vàng đó đã thu hút sự chú ý của Nguyên. Nàng chợt thấy trong số tụi nó có một đứa trẻ đang cầm cái con gì đó dễ thương lắm. Nàng đi sát lại bên Thanh và ngây ngô hỏi.

"Thanh ơi."

"Hửm?"

"Nhóc đó đang cầm gì vậy?"

Thằng bé hình như thấy Nguyên đang nhìn về phía mình, nó cũng thân thiện đưa tay lên chào mặc dù nó không biết gì về tiếng nói của người An Nam hết. Nguyên phát hiện đứa nhóc đang cười với mình, nàng định chạy lại hỏi chuyện nó chơi, nhưng chưa gì hết thì Thanh đã kéo tay nàng đứng im ở đó. Có biết nói tiếng Pháp đâu, lại đó lát hồi nó tuông ra một tràn thì đực mặt ra.

"Cái đó là thú bông. Dành cho mấy tụi con nít cầm chơi."

"Cái đó mắc không?"

Nguyên cứ ngó sang nhìn con gấu của người ta không ngừng, tới khi thằng nhỏ rời đi, nàng vẫn ráng ngoáy đầu xuống ngắm cho bằng được con gấu bông nhỏ xinh đó.

"Không mắc lắm. Sao vậy?"

Nguyên muốn có.

Nhưng nàng không dám nói. Bữa nay Thanh tốn hơi bị nhiều tiền rồi.

"Không sao đâu, mình về khách sạn đi."

Cô thấy nàng có vẻ tiếc nuối khi nhìn về phía con gấu bông của đứa nhóc khi nãy dần biến mất khỏi tầm mắt. Đoán biết được trong lòng Nguyên đang nghĩ gì, Thanh lại vờ như không thèm quan tâm. Về tới khách sạn, Thanh đưa Nguyên lên phòng xong xuôi thì cô cầm theo bóp tiền rời khỏi đó, trước khi đi, cô cũng không quên dặn nàng.

"Tôi đi đây có công chuyện. Nửa giờ sau có người lên đưa đồ ăn tối, cô cứ mở cửa cho họ vào."

"Cho tôi đi với."

Nguyên lẽo đẽo đòi theo, nhưng Thanh từ chối.

"Chuyện người lớn, ở nhà đi, lát tôi về."

Nói xong là đóng cửa cái cạch lại.

Thanh đi đâu vậy chèn? Cô nói bữa nay chỉ có đi tới phòng tranh rồi về thôi mà.

Thanh ra ngoài đường nhìn khắp những con phố đã dần thưa thớt người qua lại, cô đi tới một ngã ba, đây là khu chuyên có những cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em, toàn là hàng của Pháp thôi. Thanh vào đại một cửa hàng trông có vẻ khá uy tính gần đó, may thay người ta vẫn còn mở cửa. Ủa mà cô vô đây làm gì cơ chứ? Đầu Thanh cứ nghĩ bâng quơ gì đâu không, như có ai sai ai khiến cô làm mấy hành động mà trước giờ cô chưa hề làm với bất kì ai khác vậy.

"Chào cô, cô muốn mua chi?"

"Ừm..."

Thanh lưỡng lự một hồi lâu sau mới tiếp tục.

"Ở đây có bán thú bông không?"

Chị bán đồ vui vẻ trả lời.

"Có chớ. Cô muốn mua kích cỡ thế nào?"

Thanh có bao giờ đi mua ba cái đồ này đâu mà biết.

"Tôi không rành nữa."

"Vậy cháu nhỏ ở nhà bao nhiêu, thích màu gì đặng tôi giúp cô lựa."

Bao nhiêu tuổi hả ta?

"Ừm...ừm..."

Thấy Thanh có vẻ lúng túng, chị bán hàng không khó chịu, ngược lại chị còn lại tủ lấy ra mấy con thú bông từ nhỏ bằng lòng bàn tay đến cỡ to mà một đứa trẻ bảy tám tuổi ôm vừa đủ. Chị đặt cả thảy hết lên bàn, nói.

"Đây là mấy mẫu mà tụi nhỏ ở Sài Gòn này thích lắm, cô lựa đi. Nếu cô muốn có cỡ to hơn thì phải đợi vài ngày nữa."

Thanh nhìn qua một lượt tụi thú bông dễ thương trên bàn, cô không biết lấy con nào hết, nhìn tụi nó có khác gì nhau đâu. Thôi nhắm mắt chọn đại vậy.

"Cho tôi con này đi."

"Cô có muốn gói lại không?"

"Có."

Chị bán hàng liền đi tìm giấy gói và gói con thú bông lại cho Thanh. Đó là một con gấu màu nâu, hai mắt được đính bởi hai cái khuy áo, con gấu có đeo nơ nữa, tròn tròn thích mắt lắm. Thanh nghĩ ai đó cũng sẽ thích.

"Chà, đây là lần đầu tiên cô đi mua đồ chơi hở?"

Thanh nhướng mày hỏi lại.

"Sao cô biết?"

"Nhìn cô lựa đồ chơi mà lúng túng quá. Bé nhỏ nhà cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Bé nhỏ hả?

Thanh liếm môi, trả lời.

"Mười chín tuổi."

**

Cốc cốc!

"Tôi đây."

Nghe tiếng Thanh gõ cửa, Nguyên đang xếp bánh mì bèn lật đật chạy ra mở.

"Cô về rồi. Đồ ăn người ta đem lên nè."

"Ừ."

Thanh cởi guốc bỏ lên kệ và đặt gói quà lên giường. Cô ngoắt Nguyên lại, nàng ngoan ngoãn tiến tới, rồi thì Thanh đưa cho nàng món quà đã được bọc thật xinh đẹp và giục.

"Mở ra đi, tôi mua cho cô đó."

Nguyên lớ ngớ không biết Thanh mua cho mình cái gì, nhưng nàng phải mở ra trước đã. Khi mở ra rồi, sắc mặt nàng hớn hở hẳn ra, nàng reo lên mừng rỡ khi thấy bên trong là con gấu bông nhỏ nhắn dễ thương, giống như con gấu mà thằng nhỏ hồi chiều có vậy. Nguyên cầm con gấu bông lên và ôm vào lòng, nàng hôn vào tai nó mấy cái rồi nhảy tưng tưng như con nít.

"Thích không?"

"Thích, thích lắm. Sao cô biết tôi thích cái này hay vậy?"

Thanh cốc đầu Nguyên một cái.

Nhỏ này không để ý gì hết trơn.

"Hồi chiều cô thấy thằng nhóc ôm thú bông, cô thích lắm mà."

"Cô để ý ghê. Tôi cảm ơn cô nhiều."

Vậy là suốt buổi tối đó Nguyên cứ ôm khư khư con gấu bông. Đi tắm nàng cũng đem theo, đi ngủ cũng để nó nằm bên cạnh mình, rồi còn đắp mền cho nó nữa chớ. Thanh nằm kế bên mà mắc cười ghê nơi. Dễ sợ thiệt, con gấu chớ có phải con người đâu mà chăm sóc cho nó kĩ quá vậy. Nhưng thấy Nguyên vui, Thanh cũng vui lây.

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Mọi người tận hưởng chương này đi nha. Vì đây là chương cuối cùng được ngọt rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro