22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Thanh không đánh nữa, Nguyên liền lồm cồm bò dậy. Nàng lau nước mắt bằng tay áo, miệng mếu tới mếu lui.

"Hức...hức..."

Thanh dẹp cây chổi lông gà sang một bên, cô cúi xuống trước mặt Nguyên, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng.

Trời đất, chưa đánh roi nào hết mà con nhỏ khóc tới lạc giọng luôn rồi.

"Có nín không Nguyên?"

Đầu thì gật mà mắt nàng cứ rưng rưng làm Thanh không biết đường nào để dỗ nữa. Nhưng khi thấy Nguyên đang ngước mặt nhìn mình, cô nhịn không đặng nên bèn lấy tay nhéo má nàng, lúc đó nàng mới chịu lên tiếng.

"Cô không trách tôi hở?"

"Trách chuyện chi?"

Giọng Thanh đã nhẹ nhàng trở lại. Thanh hết giận rồi.

"Thì chuyện tôi nhận đồ người lạ. Tôi...tôi không làm theo lời cô dặn mà."

Thanh phì cười.

"Người ta ép cô nhận, cái này tôi không trách cô được. Hiểu không?"

"Ưm ưm."

Nguyên trả lời vậy nhưng cô biết nàng chả ngấm được cái gì vào đầu đâu. Thanh vỗ vai nàng rồi bước lại tủ lấy một cuốn sách ra, đứng tựa tường mà đọc. Nguyên ở đây hình như vẫn còn trên mây với mấy lời mắng chửi hồi nãy của Thanh, nàng lủi thủi ngồi dậy, cầm cây chổi lông gà định đem ra ngoài cất. Chớ để đó mắc công lát hồi cô hứng lên, cô đè nàng ra đánh thì tội cho nàng lắm.

"Đi đâu đó?"

Bả vai Nguyên run run, nàng ngó đầu lại trong khi tiếng khóc còn chưa thèm dứt.

"Hức, tôi đi ra ngoài."

"Ở đây, tôi có chuyện muốn nói."

Nguyên ôm cây chổi lông gà vào lòng, giống như nàng đang cố gắng bảo vệ cái vật đáng sợ đó thoát khỏi tầm tay Thanh vậy. Thanh để sách lại vào tủ, cô bước đến gần nàng, giật luôn cây chổi lông gà ra và ném nó xuống giường, hỏi.

"Bộ sợ tôi tới vậy hở?"

Nguyên gật đầu.

Em bé sợ, em bé hổng muốn bị đòn.

Thanh khó hiểu thiệt, cô đã làm gì nàng đâu mà nàng lại sợ cô như thỏ sợ hổ thế này?

"Thôi đừng sợ, tôi không đánh cô nữa đâu."

"Cô chắc hông?"

Thanh thở dài và đưa tay xoa nhẹ lên đầu Nguyên.

"Chắc. Ngồi xuống ghế đi, tôi nói cái này chút."

Khi nàng đã ngồi xuống ghế hẳn hoi, Thanh mới bắt đầu câu chuyện của mình.

"Ngày mai tôi lên Sài Gòn, cô đi chung với tôi được không?"

Nguyên tròn mắt nhìn cô. Làm gì? Đi lên Sài Gòn hở? Xưa giờ nàng chỉ nghe nói tới Sài Gòn thôi chớ nàng có đi đâu. Nguyên còn nhớ hồi xưa hàng xóm nhà nàng có đứa con trai trên Sài Gòn về, anh đó về mặc đồ sang trọng lắm, còn có xe hơi đưa tới tận đầu làng nữa. Nguyên có nghe ảnh nói là trên Sài Gòn nhiều cái ngộ lắm, mình ở dưới này không biết đâu. Ở Sài Gòn người ta xây nhà hai ba tầng mà ở dưới chỗ mình nhà nào cũng toàn lợp lá, trên kia đi đâu cũng thấy hộp đêm, cửa hàng bán đủ thứ đồ này đồ nọ, còn dưới này chỉ có đôi ba cái chợ trời thôi. Nguyên nghe anh nọ kể bằng cái giọng hách dịch, nàng tức lắm chớ. Có một thời gian nàng tưởng ai đi Sài Gòn về rồi thì cũng đều khinh mấy người dưới quê. Cái đó gọi là uống nước mà quên nguồn đấy.

"Tôi đi chung với cô làm gì?"

Miệng hỏi vậy thôi chớ thật chất Nguyên muốn lên Sài Gòn chơi thử lắm. Mấy khi nhà nghèo như cô có dịp lên Sài Gòn đâu. Lên trên tỉnh còn không có cửa chớ nói chi là tới chỗ khác.

"Tại bên phòng tranh kêu tôi đem tranh đến cho họ, mà chuyến này tôi đi cũng độ bốn bữa mới về. Vả lại tôi muốn dẫn cô đi đây đó chơi, chớ ở nhà vầy quài chán quá."

Nguyên suy nghĩ trong đầu. Liệu nàng có nên theo Thanh không ta? Lên trển lỡ như Thanh bỏ nàng giữa chợ, nàng biết đường nào về nữa. Nhưng nhìn mặt Thanh nghiêm túc như vậy chắc cô không nói giỡn đâu.

Nguyên đan hai tay vào nhau, nàng ấp úng hỏi lại.

"Tôi đi theo có phiền cô không?"

"Không, tôi chỉ có ngày đầu là phải ở phòng tranh thôi, còn ba ngày sau tôi sẽ dẫn cô đi chơi."

"Cô đã hỏi ý kiến ông chưa? Ngộ nhỡ..."

"Hồi sáng lên huyện tôi đã có thưa rồi, ông cho phép."

Mặt mày Nguyên sáng rỡ ra khi nghe Thanh báo tin là ông Xã đã đồng ý cho nàng đi chơi. Nàng mừng quá nên vội đứng dậy, tay chân lóng ngóng chạy tới bắt lấy tay Thanh.

"Vậy tôi đi, tôi hứa sẽ ngoan. Nha."

Cô chạm nhẹ lên tay nàng rồi nắm hờ lại, đáp.

"Nếu muốn đi thì về buồng soạn đồ, mai bảy giờ phải ra xe sớm đó."

"Tôi biết rồi. Nhưng mà tới đó, mình ở đâu."

Thanh mỉm cười nhìn nàng, cô từ tốn đáp.

"Khách sạn."

**

"Thanh ơi, tôi chóng mặt quá, mắc ói nữa."

Chiếc xe chạy cà giật vì va phải mấy hố nhỏ trên đường làm Nguyên nãy giờ cứ ngả tới ngả lui, nàng còn ngả vào lòng Thanh vì quá mệt mỏi nữa chứ. Đường làng không giống như đường trên tỉnh, cứ cách một thước lại xuất hiện một ổ gà, cách hai thước thì phải thắng gấp do tụi trẻ con nhào tới đặng chọi đá phá xe. Đáng lẽ ra bây giờ hai người đã ra khỏi làng lâu rồi, nhưng vì mấy chuyện đó nên phải đợi hơn nửa giờ sau thì xe mới chạy được tới trên tỉnh lận.

Nguyên ở đây đang ngồi tựa đầu vào vai Thanh, sau khi đã ngửi mấy đợt dầu thì trông nàng có vẻ đỡ hơn được một chút, nhưng cơn mắc ói còn chưa dừng lại ở đó. Bình thường đi bộ nàng đi qua mấy cái hố đó có bị làm sao đâu, tự dưng đi xe hơi cái bị. Mà còn mắc cái nữa là đêm qua nàng không ngủ được, cứ nghĩ tới cảnh sáng nay được đi Sài Gòn chơi làm nàng háo hức quá trời, nên là cả đêm đó Nguyên nằm trùm mền cười tủm tỉm một mình, coi là lên đó Thanh sẽ cho nàng chơi cái gì, rồi nàng sẽ ăn thế nào đây. Hồi hộp quá!

Và cũng chính cái sự hồi hộp đó mà bây giờ nàng vừa nhức đầu, vừa thiếu ngủ lại còn vừa mắc ói nữa. Cổ họng nàng khô khốc, nhợn tới nhợn lui. Thanh có kêu sớp phơ dừng lại ở mấy bụi cây ven đường để nàng vô đó ói, nhưng không hiểu sao lại ói không được. Nên là bây giờ có bao nhiêu đồ ăn sáng trong bụng là nó đang trào ngược lên, Nguyên phải ráng nhịn, nàng không muốn làm lỡ chuyện vui của Thanh.

"Uống miếng nước đi."

Thanh mở sẵn nắp nước và kề lên miệng nàng.

Nguyên uống một ngụm rồi nàng lại mệt mỏi kê đầu lên vai cô, nói trong vô thức.

"Tôi buồn ngủ quá. Cho tôi đi ngủ đi. Oẹ!"

Thanh vuốt lưng, xoa dầu lên hai bên thái dương của Nguyên, rồi cô còn chu đáo kêu sớp phơ chạy chậm lại, kẻo nhanh quá thì xe bị xốc. Nguyên ngồi đừ ra như con khô cá đù được hơn ba giờ, tới lúc sự chịu đựng dường như đã vượt quá giới hạn của nàng thì may thay xe đã tới trước khách sạn trên Sài Gòn rồi. Sớp phơ mở cửa xe, cậu định phụ Thanh đỡ Nguyên vào trong nhưng cô lại gạt tay cậu ra rồi tự mình ôm eo, choàng vai đưa Nguyên ngồi trước cái ghế đá gần đó.

Mắt Nguyên bây giờ vẫn còn nhắm, chắc nàng mệt lắm. Thanh lấy cái khăn nhúng nước lau mặt, cổ và tay cho nàng. Đợi một lát sau cho không khí bên ngoài làm át đi mùi xe, tới lúc đó Nguyên mới chịu tỉnh.

"Thanh ơi, Thanh..."

"Ừ, cô đỡ được miếng nào chưa?"

Nguyên dọng dọng mấy cái vô đầu. Nàng mệt quá, muốn bệnh luôn rồi.

"Tôi muốn đi ngủ."

"Vô khách sạn đi, tôi nhận phòng xong rồi hẳn ngủ."

Lúc này Nguyên mới nhận thức được là mình đang đứng ở trước một toà nhà bự tổ bố, bự nhất trong cuộc đời nàng luôn. Nàng tới Sài Gòn rồi hả? Cái toà khách sạn mà Nguyên sắp ở có bốn tầng nằm ngay giữa nơi có quá trời người ăn mặc sang trọng đi qua đi lại. Nguyên bị choáng, miệng nàng mở ra mà mắt nàng cứ dán vào đường xá phía trước. Nó khác dưới làng quá. Thì ra đây là khách sạn đó sao?

"Nguyên, đi theo tôi. Coi chừng lạc bây giờ."

Thanh đưa tay ra cho nàng nắm. Nguyên vừa đi vừa lia mắt tới những đồ trang trí nằm trong khách sạn. Mấy cái đó theo nàng thấy là đẹp không còn gì để chê nữa luôn, nàng bất chợt nghĩ rủi lỡ mà làm bể một cái nào đó trong này là có đi làm phu mấy năm cũng chưa trả hết nổi đâu. Nguyên còn để ý thấy mọi người đi ra đi vô khách sạn, ai nấy đều mặc đồ Tây hết, lại còn nói tiếng Pháp như nuốt cháo nữa chứ. Nàng như con mèo nhà tiến vào một rừng toàn là những con mèo ngoại vậy. Những thứ hiện ra trước mặt Nguyên vừa lạ mà vừa ngộ. Nàng đi theo Thanh mà cứ siết lấy tay cô mãi không thôi, lại còn đòi Thanh giải thích xem cái này là cái gì, cái kia gọi làm sao. Thanh mắc cười lắm.

"Thưa, hai cô đây cần gì?"

Một người đờn ông đã lớn tuổi ở quầy lễ tân đứng dậy. Thanh nhìn ông ta rồi cô lấy bóp tiền, móc ra mấy tờ bạc để lên quầy, nói như người đã từng ở khách sạn này nhiều lần lắm vậy.

"Cho tôi một phòng hai người, giường đơn, tầng một."

Nguyên nấp sau lưng Thanh, nàng nhón chân lên nhìn ông ta đang giở một sấp giấy ghi chữ gì đó. Sau khi kiểm tra xong, ông ta không giao chìa khoá cho Thanh ngay mà lại đáp.

"Thật xin lỗi cô, nhưng khách sạn tôi đã hết phòng có giường đơn rồi ạ."

Lần này Thanh nhìn Nguyên, cô lấy thêm một tờ tiền nữa và tiếp lời.

"Vậy cho tôi phòng có giường đôi cũng được."

"Dạ, cô vui lòng chờ tôi một chút."

Đang lúc đợi Thanh làm mấy cái giấy tờ nhận phòng, Nguyên có tranh thủ đi gần đó đặng tham quan khách sạn. Nàng cẩn thận chạm vào mấy bức tượng điêu khắc trưng bày ngoài sảnh lớn, luôn cả việc ngắm mấy bức tranh trên tường nữa. Nguyên thích lắm, nàng còn muốn được lên Sài Gòn chơi nhiều nhiều thêm nữa kìa. Nhưng chợt nghĩ tới việc mỗi lần đi là mỗi lần tốn tiền, tự dưng Nguyên hết muốn đi nữa. Ban nãy nàng thấy Thanh móc ra tận năm tờ bạc lận, Nguyên nhìn mà hết hồn, nàng có ngờ ở khách sạn lại tốn nhiều tiền tới vậy đâu.

"Cậu Tịnh, cậu đừng có trêu em nữa."

"Cậu có trêu em bao giờ đâu. Quyền, bây giờ em muốn ăn cái chi, cậu dẫn em đi ăn."

Có một cặp trai gái tạt ngang qua mặt Nguyên, họ thoải mái thể hiện những cái ôm, cái hôn ở chốn đông người và ở trước mặt nàng khiến nàng rợn cả xương sống. Dưới quê mà làm như vậy á hả, thể nào cũng bị cha má chửi cho coi. Đúng là trên này nhiều thứ khác thiệt!

"Nguyên, lại đây."

Nghe tiếng Thanh gọi mình, Nguyên nhanh chóng chạy lại.

"Bây giờ lên phòng, đồ của mình đã có người chuyển lên rồi."

"Lên phòng tôi muốn ngủ."

Nguyên dụi mắt, trán nàng cũng muốn nóng lên vì bệnh rồi đây.

"Ừ, lên xong rồi muốn ngủ tới mấy giờ cũng được."

Thanh đưa nàng lên lầu. May mắn là Thanh sợ Nguyên chịu không nổi nên mới chọn phòng ở tầng một cho dễ leo trèo, có gì khách sạn cháy thì phóng xuống cho lẹ. Cô mở cửa phòng và xách đồ của cả hai để lên bàn, còn Nguyên thì vừa vào đã nằm ườn ra giường, tới guốc cũng không thèm cởi.

"Để tôi bật quạt trần."

Thanh bật quạt lên, Nguyên nhìn cái thứ quay mòng mòng trên trần nhà, nàng không biết cái đó là gì hết. Nhìn lạ quá!

"Thanh ơi."

"Hở?"

"Cái kia là gì á?"

Thanh nhìn lên. À, thì ra là hỏi về cây quạt.

"Cái đó là quạt trần, bật lên nó quạt cho mát."

"Sao nó quay được hay vậy?"

"Có nói cô cũng không hiểu đâu. Không thay đồ mà đi ngủ luôn à?"

Nguyên nằm trên tấm nệm êm ái trải mền bông trắng ấm áp thoải mái, chẳng mấy chốc mà mắt nàng dần thiếp đi. Nàng cuộn tròn nằm trên giường, cái áo dài mà Thanh mua cho vẫn còn mặc y nguyên. Nàng không có ý định thay đồ, chỉ có cởi guốc thôi là ngủ ngon rồi.

"Thôi tôi đi."

Nguyên nhanh chóng ngồi bật dậy. Nàng thấy Thanh cầm thêm bộ đồ định đi đâu đó, tự dưng nàng tỉnh luôn.

"Cho tôi đi với, đừng có bỏ tôi lại."

Nhưng Thanh lại bước tới căn phòng nhỏ nằm ở bên trái. Cô vắt quần áo lên chỗ móc đồ bên trong sau đó lú đầu ra, nói bằng cái giọng trêu đùa.

"Tôi đi tắm. Có muốn tắm chung không?"

Điên à!

"Tôi mệt quá. Tôi muốn ngủ."

Nói rồi, Nguyên ngả lưng xuống giường và bắt đầu say giấc.

Thanh sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì cô phủ khăn lau tóc lên và ngồi lên giường, bên cạnh có Nguyên đang ngủ ngon lành. Bữa nay không hiểu sao mà khách sạn lại hết phòng giường đơn nữa, bình thường cô tới là còn trống nhiều lắm mà. Thiệt tình, báo hại Thanh bây giờ phải ngủ giường đôi, có phải tình nhân hay vợ chồng gì đâu mà xài giường đôi, lại còn ngủ chung với một đứa đi nắng về mà không tắm nữa chứ. Nhưng biết sao được, chẳng lẽ ngủ dưới đất. Thôi thì đành chịu.

Thanh thở dài và miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh Nguyên. Chỉ tới khi ngủ như vậy thì cô mới để ý tới cái tật ngủ lạ lùng của nàng. Nguyên nằm cứ co chân lại, tay thì đan vào nhau, tướng ngủ coi bộ không được thoải mái cho lắm.

Đến đây, Thanh chợt nhớ tới cái giường tre ọt ẹp của nhà Nguyên, cái giường mà khi ngủ mình không thể nào thẳng chân ra nổi vì nó nhỏ quá. Nghĩ đến đây, Thanh bèn nhẹ nhàng chồm tới chỉnh lại tư thế cho nàng, cô kéo chân nàng thẳng ra, để hai tay nàng nằm yên ở bụng. Thanh cứ loay hoay như vậy cho tới khi Nguyên bất ngờ đưa tay khoác qua cổ Thanh, rồi trong tích tắc nàng đã đẩy cô nằm hẳn xuống giường, còn bản thân thì ghì chặt người Thanh lại.

Bị tấn công bất ngờ quá, Thanh không kịp phản kháng chi hết. Cô chỉ còn biết cười trừ thôi.

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro