12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên cứ trân trân nhìn cô, hình như chuyện này có cái chi đó sai trái lắm thì phải.

"Có ăn không? Hay đợi tôi ụp cái dĩa này lên đầu?"

Nàng vội vội vàng vàng đớp lấy cái "ân huệ" này của cô. Miếng gà giòn dai thơm phức mùi rau răm và nước mắm khiến Nguyên thòm thèm, ăn rồi lại muốn ăn thêm miếng nữa. Nhưng chưa kịp đớp đến miếng thứ hai thì Thanh đã thồn vô họng hết sạch. Thế là bữa trưa đó chỉ có Thanh no chớ Nguyên nào mà no cho nổi.

"Hà, ngon ghê."

Thanh bỏ đũa xuống rồi thủng thẳng đứng dậy, xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình rồi nói bâng quơ.

"Bữa nào cũng được ăn như vầy thì thích biết mấy."

Nguyên lo dọn dẹp đống chén đũa của Thanh, nghe cô nói tới đó mà vẫn buồn cười.

"Vậy khi nào cô thích thì cứ nói tôi, tôi làm cho mà ăn."

"Trời, bộ cô nghĩ tôi là heo chắc?"

Ừ thì đúng vậy mà. Chỉ có heo nó mới ăn hết một con gà với dĩa gỏi bự chảng, chớ người nào mà dọng vô cho nổi.

"Không, tôi nào nghĩ vậy."

Thanh trề môi rồi để hai tay chắp sau lưng mà lên nhà trên. Nguyên dưới bếp ngâm hết chén dĩa gì gì đó vào nước vo gạo, nàng vẫy tay cho ráo nước, chùi tay sạch vào khăn, xong xuôi hết cả thì mới dám nhường bếp lại cho sấp nhỏ ở đợ.

Lúc này Nguyên đi tới nhà trên thì đã thấy Thanh tiếp tục bày giá vẽ cùng màu vẽ đầy cả ra rồi. Nhìn cái điệu này, chắc tầm nửa giờ nữa thì cái sàn thành cái vũng màu luôn quá. Nguyên tặc lưỡi, nàng nâng ống quần lụa của mình lên để nó khỏi phải dính vào màu vẽ của cô. Bước đến gần Thanh đang loay hoay gọt viết chì, nàng hỏi.

"Chiều rồi, cô bày ra chi nữa vậy?"

Thanh tì mũi dao vào ngòi chì, vút một cái thật mạnh.

"Tôi đang có hứng vẽ. Kiềm quài, mốt hết hứng thì biết đâu mà lần."

"Chớ bộ không phải mình muốn vẽ lúc nào cũng được hở?"

Cô quay qua, vô tình lại chạm mắt với Nguyên.

"Kh...không."

Cái miệng Nguyên chu ra, mà hai cái má phúng phính trắng tròn như em bé càng làm Thanh để ý tới.

Chết thật, cậu tư Thiện con ông Cai tổng, cậu hai Bội cháu thầy Đình, cậu ba Trạch em bà Hội đồng xóm Lá đang xếp hàng đợi mai mối với Thanh kia kìa!

"Cô sao vậy? Trúng gió hả?"

Thanh lấy tay xoa ở thái dương, lật đật bỏ đồ gọt viết chì xuống và bắt đầu vẽ những nét đầu tiên.

Mà, vẽ gì bây giờ?

"Hay để tôi đi lấy dầu sức cho cô nghen?"

Tay Thanh run, tim Thanh đập, mặt Thanh nóng hôi hổi.

"Trời đất, cô khoẻ không đó? Thôi đừng vẽ nữa, vô buồng mà nằm đi."

Thanh lắc đầu.

"Hay do cô bị dị ứng măng cụt, nên ăn gỏi vô mới bị vậy? Cha chả, tôi không biết, làm sao bây giờ?"

Nguyên sợ thiệt, phải sợ thôi. Ngộ nhỡ Thanh có bị trúng thực, trúng độc hay gì đó thì chắc nàng đi tù vì tội mưu sát con chồng mất. Nguyên vội lay lay người Thanh, nhưng cô cứ ngồi lì ra như tảng đá, mà tay cứ luôn vẽ trên giấy mấy cái hình gì đó không rõ. Đường thẳng chéo qua đường tròn, xong vẽ liên tiếp mấy lần vòng tròn nữa, chẳng ra cái hình dạng tranh vẽ gì hết ráo.

"Thanh ơi, Thanh..."

"Ồn ào quá, có yên cho người ta làm việc không thì nói?"

Thanh lia mắt sắt như dao về phía Nguyên, quát một tiếng long trời lở đất.

Nàng thu tay về, mặt cúi gằm xuống không dám động đậy tay chân gì nữa. Chắc Thanh cộc thiệt rồi.

"Tôi...tôi tưởng cô bị trúng thực."

"Trúng cái gì. Tôi đang suy nghĩ bài vẽ, cô làm hư hết rồi này."

Thanh đưa tay xé tờ giấy vẽ xuống cái rẹt. Đi luôn mười đồng bạc.

Rồi Thanh lấy một tờ giấy khác thay vào. Cùng lúc đó, Thanh tò mò nên mới len lén nhìn Nguyên, cô thấy nàng đã im miệng lại từ lâu, còn hai mắt vẫn cứ đỏ hoe coi bộ oan ức dữ lắm.

"Khóc hả?"

Nguyên giật mình, nàng lắc đầu.

"Đâu có."

"Lại gần đây coi."

Nàng ngoan ngoãn tiến lại gần Thanh, nhưng mắt vẫn không dám ngước lên nhìn vào mặt cô dù chỉ một chút.

"Nhìn tôi này."

Nguyên vẫn lắc đầu.

"Sao vậy? Sao không dám nhìn?"

Lạ quá, tự dưng nàng cảm thấy giọng Thanh nhẹ lại, còn pha lẫn chút gì đó ấm áp, dịu dàng nữa. Từ cái lần cô bôi thuốc cho nàng ra, thì đây chính xác là lần thứ hai Thanh dùng cái giọng ngọt ngào, trìu mến này để nói chuyện với nàng đó. Nhưng bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ để Nguyên cảm thấy hết tủi thân, nàng đan hai bàn tay vào nhau, cạy cạy móng tay để đỡ phải bối rối.

"Cô vẽ đi, tôi ra nhà sau rửa chén."

Đang định quay người đi thì Thanh vội nhanh trí chộp tay nàng lại. Nguyên đứng khựng hồi lâu, chỉ để đợi Thanh trả lời.

"Đừng có giận.

Ai thèm giận? Giận là lát hồi cái giá vẽ chọi vô đầu.

"Có gì đâu mà giận. Thôi cô buông tôi ra đi, tôi phụ mọi người rửa chén cái đã."

"Rửa gì mà rửa, ở đây."

Thanh kéo Nguyên ngồi xuống cái ghế đẩu bên cạnh.

"Tự dưng khi không đòi đi rửa chén, sao cô rảnh quá."

Đúng rồi, rảnh quá.

"Không rửa, lỡ cô đánh tôi thì sao?"

Nghe Nguyên nói, trong lòng Thanh bỗng áy náy. Thanh cố gắng không quay qua nhìn Nguyên nữa, nhưng cứ nghĩ vậy thì tay lại vẽ toàn ra mấy thứ gì đâu không.

"Tôi có đánh cô khi cô không rửa chén bao giờ đâu."

"Nhưng cô sẽ nói tôi là đồ ăn bám, mà đã là ăn bám thì làm biếng lắm. Tôi...tôi không có làm biếng."

Nàng không có làm biếng, từ cái lúc nàng về làm dâu nhà ông Xã trưởng tới bây giờ, có lúc nào nàng để cho tay chân mình nghỉ ngơi đâu. Mấy lời Nguyên tự trách dường như đã đụng tới Thanh, cô buông viết chì xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên đầu nàng, kèm theo đó là lời nói mùi như mật.

"Mệt ghê, sao cứ hay suy diễn lung tung rồi gieo tiếng ác cho tôi. Từ giờ tôi không gọi cô là đồ ăn bám nữa, ngồi đây với tôi một lát."

Mắt Nguyên rưng rưng sau khi nghe câu trả lời của Thanh. Lỗ tai nàng lùng bùng, nàng ngỡ những điều đang diễn ra trước mặt mình bây giờ dường như không phải là sự thật. Hoá ra, không phải Thanh ích kỷ, cũng không phải Thanh hung dữ, chỉ là Thanh chưa gặp người khiến Thanh phải dịu dàng thôi.

"Tôi đã nói tới vậy rồi mà còn giận hả?"

Thấy Nguyên im im quài, cô cũng ngại chứ bộ.

"Tôi không giận mà."

"Không giận, chớ sao làm cái mặt chù ụ vậy đa?"

"Đâu có, chắc tại cô nhìn nhầm thôi."

Thanh cười.

"Mà có thật là cô không biết đọc chữ không?"

Tự dưng khơi ra cái chuyện đó.

Nguyên thở dài. Hỏi đúng mà còn hỏi to.

"Ừ. Nhà tôi nghèo lắm, không có tiền để tôi đi học."

Tới đây, Thanh bèn lấy từ trong túi vẽ của mình ra một cuốn tập, một cây viết chì và một cục gôm, hết thảy những thứ đó còn mới toanh. Thanh bỏ tất cả vào cái hộp thiết hình chữ nhật rồi dúi vào tay Nguyên, kèm thêm lời dặn.

"Giữ lấy, tối sang buồng tôi, tôi dạy cho mà đánh vần."

Nguyên không hiểu.

"Học chi vậy? Thôi tôi không học đâu, học rồi tôi cũng đi làm ruộng."

Nguyên có ý trả lại cái hộp cho Thanh, nhưng thấy ánh mắt kiên định của cô cứ chằm chằm nhìn vào mình, Nguyên lại càng không dám.

"Lớn rồi, phải đi học."

Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, Nguyên có khi nào đụng vô cuốn tập, cây viết đâu mà đòi đi học? Vả lại, nàng cũng không thiết tha gì mấy cái chuyện học hành này. Con nhà dưới quê, làm quần quật cả ngày còn không đủ mà ăn, lấy đâu ra tiền đặng chăm chút vô cho cái sự học. Mà ở đây, Nguyên là một ví dụ điển hình. Nàng tới một con chữ bẻ đôi còn không biết, người ta bằng tuổi nàng là đã biết đọc mấy chữ Quốc ngữ căn bản rồi, còn nàng thì...

Nhưng thôi, sau này có Thanh dạy chắc cũng đỡ.

"Bày vẻ ra chi cho khổ cực vậy nà."

Thái độ từ chối kịch liệt của Nguyên làm Thanh cũng bất lực lắm. Nguyên nghĩ một đằng, cô lại nghĩ một nẻo. Bây giờ Nguyên đã là bà hai trong cái nhà này rồi, đám người ở ai cũng biết chữ hết, chẳng lẽ mình làm chủ mà mình lại để thua chúng nó hay sao chứ?

"Tôi thấy cô sao suy nghĩ nông cạn quá à. Bây giờ mình học, đặng mơi mốt mình khỏi có thua thiệt với người ta. Trong làng này đã mở trường dạy Quốc ngữ rồi, tụi con nít bảy tám tuổi đã đi học, còn cô mười chín mà một chữ bẻ đôi còn không biết, sau này người ta cười cho."

"Tại tụi con nít đó là con nhà quan, nên nó mới được đi học. Chớ giờ cô đi tới nhà dân thử coi, có ai biết chữ đâu."

"Giờ tôi ra thiệt, lỡ người ta biết chữ thì cô tính gì với tôi?"

Nguyên im luôn.

"Tôi nói rồi, phải học."

"Thôi, không học đâu."

Nguyên cà lẫy cà lẫy, Thanh thấy mà mắc cười.

"Phải học."

"Đã nói là không học mà."

"Không học là ăn đòn. Đừng có để tôi đè ra quýnh như con nít nha đa."

Hai mắt nàng ấm ức nhìn cô. Tức quá cãi không lại.

Thế rồi Nguyên cũng gật đầu, chỉ vì nàng sợ bị đòn chứ không vì cái chi hết á! Thanh dữ quá, thôi thì ráng tối nay học cho có lệ, xong thì mai mốt chuồng cũng không sao đâu.

"Nói nhẹ nhàng không nghe, cứ để tôi sinh sự làm chi không biết."

Đợi Thanh nói hết câu, Nguyên nhanh chóng đứng dậy muốn ra nhà sau cho đỡ tiếp chuyện. Nàng để cái hộp thiết ngay ngắn trên bàn, quay sang Thanh và nói.

"Tôi đi xuống rửa chén."

Thanh không nhìn đến Nguyên nữa, cô chăm chú vào bức tranh mình đang vẽ, nét mặt lộ ra sự hài lòng.

"Khỏi đi, tụi nó rửa xong rồi."

Lúc này Nguyên nhìn ra trước sân thì đã thấy sấp nhỏ với Bình đang đứng tỉa cây, dọn lá này nọ. Thường thì giờ này là giờ tụi nó đi rửa chén, phải rửa xong rồi thì mới dám làm việc khác. Mà coi bộ cái điệu này là nguyên đám đã rửa hết xong xuôi rồi. Thế là Nguyên chẳng những không chuồng được, mà nguyên buổi chiều còn lại phải ngồi kế bên Thanh, đặng cô đè đầu ra rót tư tưởng tiến bộ trên Sài Gòn vào.

Mọi thứ vẫn diễn ra đúng như những gì Thanh dặn. Đồng hồ điểm tới sáu giờ tối, Nguyên đã có mặt trước cửa buồng Thanh. Sở dĩ nàng đi được là vì ông Xã bữa nay ngủ sớm, năm giờ là ông đã bỏ luôn ăn tối để ngủ rồi, chắc hôm nay ông mệt và buồn dữ lắm.

Nguyên đứng gõ cửa hai cái, tới cái thứ ba thì Thanh mới chịu ra mở. Hai người cùng đi vào buồng Thanh. Cái buồng chứa toàn sách là sách, phải có tới hai cái kệ cao mới đựng nổi chỗ sách mà cô học lận. Nguyên nhìn mà nhức nhức cái đầu, làm sao một con người hung dữ như Thanh lại đọc nhiều sách tới vậy chứ?

"Cô ngồi đi."

Thanh chỉ về cái bàn con để cạnh cửa sổ.

Nguyên ngồi vào đó, cảm giác lạnh sóng lưng bắt đầu xuất hiện ở nàng. Nguyên lén lút nhìn ra sau, Thanh đang với tay lấy một cuốn sách cũ mèm ở trong ngăn tủ. Cô thổi thổi vài cái cho nó đỡ bụi rồi nói.

"Nhìn gì. Tôi đang lấy sách đặng dạy cô đây."

Vừa nói, Thanh vừa đi tới bên cạnh Nguyên. Cô đặt cuốn sách đó lên bàn, mở ra.

"Đây là cuốn sách vỡ lòng. Học hết cái này trước rồi mới học mấy cái khác được."

Nguyên gật đầu.

Nói gì mà cứ lùng bùng.

"Lấy cuốn tập tôi mới cho hồi chiều ra đây, cả viết với gôm nữa."

Nàng bèn lấy cái hộp thiết ra, đổ hết mấy thứ đó lên bàn. Nhưng không hiểu sao khi vừa làm vậy thì Thanh đã khẽ vào tay nàng một cái rõ đau.

"Ây, sao đánh tôi?"

"Tri thức mà quăng vậy đó hả? Xếp gọn gàng ngăn nắp lại."

Nguyên nghe lời, nàng vội xếp hết chỗ tập ấy lại ngay ngắn, rồi ngồi im nghe Thanh dạy.

"A, Á, Â. Đọc lại."

Thanh cầm cái que nhỏ nhỏ chỉ vào từng con chữ được ghi trên trang sách. Nguyên bi ba bi bô như con nít đọc theo.

"A, Á, Â. Đúng không?"

"Đúng rồi, tiếp này. B, C, D, Đ."

Mấy phút học cứ như vậy mà trôi qua. Dưới ánh đèn dầu, Thanh kiên nhẫn dạy một đứa trẻ mười chín tuổi như Nguyên tìm lại được với con chữ. Mà Nguyên cũng siêng lắm, nàng chăm chú nghe mấy lời Thanh dạy, tự dưng cảm thấy mình bị thu hút bởi chính cái giọng nói ấm áp, dịu dàng của Thanh.

Thanh bây giờ không giống như trước nữa, cô hết sỉ vả nàng, cũng hết đánh đập ức hiếp nàng rồi. Đôi lúc trong buổi học, cô có khẽ tay nàng mấy cái do nàng sai nhiều quá, nhưng so với cái lực đánh mỗi lần cô tát nàng, thì mấy cái đánh này chỉ là đánh dạy, đánh nhẹ thôi. Và rồi...

**

"Vậy là bữa đó bà Thanh dạy cho cố học hở?"

Tôi trố mắt nhìn người bà đã già của mình. Hoá ra trước khi có được bằng Thành chung như mọi người trong dòng họ thường nói, thì cố tôi cũng từng là một người không biết chữ. Tôi ngạc nhiên quá mức, nhưng đối với cố, sự ngạc nhiên ấy của tôi dường như là một điều quá đỗi quen thuộc rồi.

"Ờ, bà Thanh dạy hay mà dễ hiểu lắm. Nhưng lúc đó cố ngu quá, chỉ toàn nghĩ tới lúc được ngủ thôi."

Cố kể lại cho tôi nghe bằng một giọng điệu dí dỏm nhưng đầy sự ngậm ngùi. Có vẻ cố đang nhớ bà Thanh lắm, khi mà những kỉ niệm giữa hai người cứ lần lượt ùa về trong tâm trí cố. Tôi thấy thương cố quá. Tôi ngồi nhìn tấm hình bà Thanh, như cảm nhận được hết mọi sự nâng niu của cố dành cho tấm hình ấy vậy.

"Nhưng mà con không hiểu nha, sao bà Thanh tự dưng đối xử tốt với cố đột xuất vậy? Chẳng phải ban đầu, bà Thanh ghét cố lắm hả?"

Cố bật cười, đó là nụ cười luôn nhớ về quá khứ.

"Ghét thiệt, cho tới sau này cố mới nghe Thanh kể lại, lí do vì sao mà lúc đó Thanh thay đổi tâm trí. Nhưng thôi, có kể lúc này thì con cũng không hiểu được đâu."

Tôi thắc mắc. Bộ những chuyện đó khó nói lắm hay sao?

Tình tinh tinh tính tinh tình tính tinh tình tình!

Không gian đang im lặng như vậy thì bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi vội xin lỗi cố và ra ngoài nghe điện thoại. Mở lên mới biết, hoá ra là Linh, bạn thân tôi gọi, chẳng biết mắc giống gì mà gọi vô giờ linh thiêng như vậy không biết.

"Alo, nghe."

"Khi nào mày về lại Sài Gòn vậy?"

Tôi cộc cằn.

"Hai ngày nữa. Sao đó? Bộ trên trển có gì mới hả?"

Qua tiếng điện thoại, tôi chỉ nghe Linh cười cười.

"Không có. Tao báo cho mày hay, cái chị ở lầu hai khu chung cư đối diện mình, mày nhớ không?"

"Nhớ, mà sao?"

"Chị đó mới chia tay bồ rồi. Ha ha, tao vừa hóng được trên facebook bả. Gu mày đó Nhi, cua đi."

Nghe tin này, tôi liền hớn hở trong lòng.

"Thiệt hả? Cà nhính dữ vậy. Ok ok, để nào về rồi tao kết bạn facebook với bả. Mà bả tên gì vậy mày? Tao biết mặt chớ không biết tên."

"Bả tên Thanh, năm nay hình như bả hai bảy hay sao á. Ngon lắm."

Thanh hả? Trời đất, sao bữa nay tôi toàn nghe câu chuyện của mấy người tên Thanh không vậy nè.

"Mày nhớ canh me chung cư bả cho tao nghe không? Giúp tao đi, xong vụ này tao bao mày đi ăn Hadilao."

"Ừ, biết rồi."

Thế rồi tôi cúp máy. Với một tâm trạng phơi phới trong lòng, tôi nhảy chân sáo vào lại buồng của cố. Cố vẫn ngồi đó chờ tôi, trên tay còn giữ khư khư tấm hình đen trắng của bà Thanh.

"Con xong rồi. Cố kể tiếp đi cố."

"Chà, coi bộ bây vui dữ đa."

Tôi nở nụ cười thiệt tươi rồi trả lời.

"Dạ, tại...con mới có tình yêu mới."

Cố gật gù.

"Cha chả, vậy đó sao?"

Tôi cúi mặt e thẹn. Mà tôi cũng không dám nói với cố là người tôi thương hoá ra lại là con gái đâu. Nói kiểu đó, chắc cố giết tôi mất. Với tư tưởng thời xưa, tôi nghĩ chắc cố cũng giống mọi người, luôn xem mấy chuyện đồng tính này trái với luật trời. Nên thôi, im lặng là thượng sách.

"Thôi cố kể chuyện tiếp đi. Tới đoạn dạy học á."

"Ờ ờ. Cái đêm đó thì..."

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro