11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngồi mà lòng cứ mông lung sao đó không rõ. Nàng nhìn ông Xã và cười mỉm chi, mà cái nụ cười coi bộ gượng gạo, cay đắng bộn phần. Thế rồi, nàng đứng dậy phủi đi lớp đất dính trên quần, cắp cái nón lá lên tay, nói.

"Dạ, ông nói sao thì em nghe đó. Chớ em không cãi chi nữa hết."

Ông Xã cũng theo nàng đứng lên.

"Tôi thiệt xin lỗi, cũng tại cha má tôi mà ra."

"Dạ..."

"Nếu cô ngại thì tôi sẽ cho người sửa sang lại căn buồng của bà cả, đặng cô vào đó ở."

Nguyên vội lắc đầu.

"Dạ thôi thưa ông, em ngủ ở nhà dưới cũng được rồi."

Ông Xã đành bụng thở dài ra. Không nói năng chi hết, ông chống gậy, một tay chắp sau lưng lạnh lùng lướt ngang qua mặt Nguyên làm nàng không tủi cũng phải chùn bước lại.

Chuyện thăm mộ bà cả coi như cũng xong. Bây giờ đây, ông Xã đi trước, Nguyên đi theo sau. Vợ như dắt ngựa cho chồng. Nàng không dám sánh ngang với ông Xã, mà cũng chẳng dám mở miệng nói thêm lời nào. Hai người cứ thong dong đi như vậy rồi trở về nhà, chiều đã bắt đầu có tiếng gà gáy rồi.

Bữa nay tụi người ở nấu cơm hơi trễ, nên tầm bốn năm giờ gì rồi mà bàn ăn vẫn còn trống không. Ông Xã coi vậy bèn lắc đầu tỏ ý muốn trách móc, nhưng vì vừa đi một chặng đường mệt nên thôi. Ông vắt cây gậy lên giá rồi trèo lên ván đặng ngồi ở đó, dòm ra ngoài vườn chớ không làm chi hết.

"Ông có đói dữ không đặng em xuống phụ mọi người dọn cơm?"

"Thôi tôi không ăn đâu, cô mần gì thì mần đi đã."

Trả lời xong, ông thở dài một hơi rồi ngoảnh mặt vào buồng, đóng sầm cửa lại.

Nguyên đứng trơ trọi giữa gian nhà, vừa hay lúc đó Thanh không biết từ đâu về mà trên tay còn xách thêm cái giỏ đựng đủ thứ đồ. Cô để giỏ lên bàn, cởi nón lá ra phe phẩy mấy cái cho đỡ nóng.

"Đi đâu mới về đa?"

Nguyên dún người khi nghe Thanh hỏi mình, nàng đáp.

"Tôi đi đây có công chuyện thôi."

"Về lâu hay mau rồi?"

"Tôi mới về. Mà cô cũng đi đâu hở?"

Thanh gật nhẹ rồi đứng lên mở cái giỏ tre, lấy từ trong đó ra mấy bộ đồ bà ba bằng lụa được xếp gọn gàng, coi chừng cũng sáu bảy bộ đủ thứ màu sắc hết. Thanh cầm một cái áo rồi bước lại ướm thử lên người Nguyên, ngắm nghía một hồi rồi dúi cả cái áo vào tay nàng.

"Cất mấy cái áo của má tôi đi, đừng bận nữa. Tôi có mua đồ cho cô đây."

Nguyên đứng dòm một sấp áo Thanh vừa mua cho mình mà trong lòng thấp thỏm khó yên lung lắm. Tự dưng khi không cô lại đi mua đồ cho nàng, lại còn là đồ lụa đắt tiền nữa chớ. Nguyên đâu có quen ăn của của nhà giàu đâu, mà Thanh làm vầy thì nàng thiệt là khó xử. Nên thôi Nguyên không dám thì càng không dám, nàng cẩn thận để cái áo lại lên bàn, trả lời rằng.

"Thôi tôi không nhận đâu. Cô để dành mà bận."

Thanh nhếch môi cười.

"Tôi có thiếu chi ba cái này. Chớ bộ cô bận đồ của người chết, cô không thấy ngại à?"

Câu nói của Thanh làm Nguyên có hơi điếng người. Môi nàng run rẩy, hai tay cũng đan và bấu chặt vào nhau.

"Hay cô chê đồ tôi mua rẻ quá, không xứng với cô đúng không?"

"Tôi...tôi không có ý đó đâu. Tại tôi sợ tốn tiền cô thôi."

"Cha chả, có mấy ngàn đồng bạc chớ nhiêu mà cô tính toán quá."

"Tôi...tôi..."

"Bây giờ có bận không? Coi không thích bận thì tôi đem đi đốt."

Thanh đập bàn xuống một cái rầm, Nguyên ngay lập tức gật đầu liên tục.

"Có. Tôi bận, tôi bận."

"Bận thì qua bên đây lấy."

Nàng đi đến bên bàn, gom hết đống áo quần chất thành chồng bỏ thật gọn vào giỏ tre, rồi cứ ôm khư khư trong lòng như ôm gà mái sắp đẻ vậy.

"Bây đâu? Sao cơm canh gì vẫn chưa có vậy?"

Thanh nói vọng xuống nhà dưới, tức thì con Bình chạy lên, mà trên tay của nó vẫn còn dính mấy sợi rau răm với màu bóng của mỡ gà.

"Dạ cô đợi xíu, tại bữa nay người ta đem gà tới trễ quá nên tụi con mới..."

"Nhìn đồng hồ. Mấy giờ?"

Thanh đanh mặt chỉ tay về phía cái đồng hồ treo tòn ten trên tường. Bình xám mặt, nó thiếu điều muốn khóc nhưng vẫn phải cố kiềm nước mắt lại. Nó sợ nó khóc, lát hồi cô nhà nó thồn măng cụt vô họng nó thì khổ.

"Dạ...dạ bốn giờ."

"Có lẹ lên không?"

"Dạ có, tụi con dọn cơm lên liền."

Bị chửi xong, Bình ba chân bốn cẳng chạy tọt xuống dưới bếp. Nguyên thấy cô bị đói mà sanh tánh ngỗ nghịch, nàng mới có ý muốn làm cho Thanh món gì ăn đặng lót dạ trong lúc đợi tụi gia đinh dọn cơm lên. Nghĩ là làm, Nguyên đánh bạo nhìn qua Thanh thì thấy cô đang loay hoay coi lại mấy bộ đồ mới trong giỏ tre, gương mặt vẫn còn hầm hầm tức giận.

"Cô có đói nhiều không? Hay tôi làm cái gì cho cô ăn đỡ nghen?"

Đôi mắt của Thanh liếc xéo qua Nguyên.

"Định đầu độc tôi cái gì nữa?"

"Cô nói sao đó chớ, tôi có bao giờ đầu độc cô đâu."

Nguyên trề môi. Ăn thì ăn, không ăn thì ăn chớ sao mà làm giá dữ vậy?

"Chớ cô định nấu cho tôi ăn giống gì?"

Trong đầu Nguyên bây giờ cũng chưa nghĩ ra được món nào hết. Thanh đang cộc như vậy, chi bằng ăn món nào nóng nóng mà ấm bụng, coi bộ sẽ đỡ hơn.

"Hay cô ăn gỏi không?"

Vậy là ấm dữ chưa?

"Gỏi? Gỏi gì?"

Nguyên chống tay lên trán. Nàng nhớ cây măng cụt sau nhà đã có trái rồi, nhưng mà là trái xanh, mà ăn gỏi phải ăn rau xanh thì mới tốt được. Nghĩ tới đó, Nguyên cười tươi rồi đáp.

"Gỏi gà măng cụt."

"Món gì nghe lạ vậy?"

"Ủa chớ cô chưa ăn món này hở?"

"Chưa."

"Ngon lắm. Cô ăn không đặng tôi làm? Ăn lót dạ đỡ đói."

Thanh híp mắt nhìn Nguyên, nhưng cái bụng cứ kêu quài làm cô cũng bực theo luôn. Thôi, có gì ăn thì cứ ăn đại vậy.

"Thì...thì ăn."

Nguyên tủm tỉm cười, cái nụ cười hữu duyên vô cùng luôn. Nàng bước lại lấy bộ đồ từ tay Thanh, xếp chồng lên nhau rồi thuận luôn kéo cô chạy xuống dưới bếp. Cảm nhận đôi bàn tay âm ấm, mềm mềm của Nguyên chạm lên da thịt mình, Thanh thoáng chốc thấy lồng ngực thổn thức trở lại.

"Chạy từ từ thôi, té bây giờ đa."

Thanh la khẽ một tiếng, Nguyên lập tức dừng lại nơi cửa bếp.

Đám trẻ ở trong nhà thấy bà hai với cô hai đang đứng ngoài đó, tụi nó cứ co rúm người lại vì sợ bị chửi. Hồi nãy cô hai đã giận vì cơm dọn lên trễ rồi, đằng này còn kéo thêm bà hai hiền khô của tụi nó xuống nữa. Chu choa, không lẽ tụi nó sắp bị đuổi việc thiệt hả ta?

"Bẩm, bà với cô đợi tụi con một chút. Thiệt tình là cơm sắp chín rồi."

Bình chỉ về phía cái niêu đang sôi ùng ục trên bếp củi, nói.

"À không, các anh các chị mần gì thì cứ mần đi, tôi đợi được mà."

"Dạ...dạ..."

"Bình nè, hồi hôm tôi có thấy một thúng măng cụt để ở dưới bếp. Đâu rồi hở?"

"Dạ bẩm, tụi con còn để ở đó. Mà măng cụt còn xanh lắm, bà đừng ăn kẻo độc."

Thanh xì một tiếng.

"Chết đâu chết quách đi cho rồi. Độc điếc gì."

"Em cứ đem ra đây dùm tôi."

"Dạ, vậy bà chờ con một chút."

Nói rồi Bình đi lại xó bếp bưng ra cái thúng tròn vành nặng trịch. Nó lấy cái mẹt tre xuống, bên trong đầy ú ụ măng cụt xanh vừa mới hái ngoài vườn. Cái này là do tụi người ở rảnh rỗi quá, không có chuyện chi làm nên mới táy máy tay chân, leo lên cây sau nhà để hái đây mà. Bình để thúng măng cụt lên bàn rồi quay sang thưa với Nguyên rằng.

"Bẩm bà, bà mần chi với đống măng này thì nói con, con mần cho."

Nguyên khua tay lắc đầu.

"Thôi, cái này để tôi làm cho. Các anh chị đương luộc gà đúng không? Để lại cho tôi nửa con nha?"

Nghe lời dặn của nàng, tụi trẻ cứ nhìn nhau mà khó hiểu. Cha chả trời đất, bữa nay bà hai bận cái giống chi mà đòi động tay chân vô ba cái việc này vậy kìa?

"Dạ bà muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy."

Nguyên cười.

"Tôi cảm ơn. À, anh chị cho tôi mượn bếp một lát đi, đặng tôi với cô Thanh có chút chuyện."

Khỏi nói thì Bình cũng biết là chuyện gì rồi. Coi cái điệu bộ lôi măng cụt với nửa con gà ra là nó biết cô hai lại hành xác bà hai nữa đây mà. Nhưng thôi, phận tội tớ trong nhà, nó có dám lên tiếng chi đâu. Thế là Bình kéo theo cả đám đứa ở tòn tèn rời khỏi bếp, để chừa chỗ trống cho Nguyên với Thanh muốn quậy gì thì quậy. Sau khi bọn nó đi rồi, Thanh mới bước lại đẩy thúng măng cụt một cái, hướng đôi mắt tròn vo trống lỏng như cái lòng của mình về phía Nguyên, ý nói nàng sao mà rườm rà quá.

"Làm chưa đó? Nhanh lên, tôi đói quá rồi."

Nguyên cầm mấy trái măng cụt xanh bỏ vào một cái rổ khác, trả lời.

"Tôi làm liền đây."

Nàng đi tới lu, dùng gáo dừa múc nước đổ vào chỗ măng đó rồi ngồi xuống kì kì cọ cọ. Nguyên chăm chú làm lắm, mà đôi bàn tay mỏng như giấy, trắng như bông của nàng thoáng chốc đã dính mấy hạt đất ở trên măng. Nhưng vốn dĩ con nhà quê, mấy chuyện này với Nguyên có nhằm nhò gì đâu. Rồi nàng cầm con dao lên, cẩn thận gọt hết lớp vỏ măng cụt bên ngoài, lộ ra cái trái trắng nõn tứa mủ.

"Này là măng cụt xanh đó hả?"

Thanh thấy Nguyên làm coi bộ ngộ quá, cô bắt cái ghế xuống bên cạnh mà hỏi.

"Ờ, coi nó vậy thôi chớ lát bóp gỏi ngon lắm."

Thanh hiếu kì cầm một trái lên xem thử.

"Ai dạy cô món này?"

"Có ai dạy đâu. Thấy người ta làm riết thì quen thôi."

Nhìn Nguyên cứ làm làm quài, tự dưng Thanh thấy thương quá. Nói chửi thì chửi, cáu thì cáu như vậy chớ Thanh cũng là người có ăn có học đàng hoàng, đâu phải cái loại khố rách áo ôm đâu mà không biết điều. Không biết hồi trước Nguyên sống khổ ra sao, ở đợ cho nhà người ta thế nào mà bây giờ được lên làm bà hai, vợ ông Xã rồi mà nàng vẫn cứ quê mùa nhút nhát như vậy. Ăn cơm thì không dám ăn chung, ngủ cũng phải bê chiếu ra ngoài đặng ngủ, chớ hiếm có khi nào dám chung chăn gối với chồng. Thanh nghĩ tới đó, ánh mắt chả hiểu sao lại dịu xuống thấy rõ. Cô lẳng lặng nhìn Nguyên, thiết nghĩ mơi mốt có khi nào nàng bị người khác dụ đi bán qua Tàu luôn không.

"Tôi làm nhanh lắm, cô ráng đợi xíu."

"Ừa, cứ thong thả đi."

Một bên thì ngồi tỉ mỉ gọt sạch từng trái măng cụt, một bên thì cứ cho tay vào thau nước vọc vọc. Thanh với Nguyên cứ như lửa với nước, nhìn có vẻ không ưa nhau chớ thực chất...

"À Thanh nè, sao tự dưng tôi thấy ngộ quá."

"Hửm?"

Thanh nhướng mày nhìn nàng, thì nàng lại cười hiền.

"Sao nhà cô lại có cả vậy?"

"Ý cô là sao?"

Nguyên vừa lấy thớt lót xuống sàn, vừa trả lời.

"Thì ở trong này làm gì có cả. Tôi thấy ở nhà cô, ông với ông bà hội kêu bằng cả, nên tôi thấy là lạ."

Thanh phì cười.

"Nhà tôi vốn không phải người trong Nam."

Nghe vậy, Nguyên tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao chớ?"

Thanh ngồi thẳng lưng, hai tay nắm lấy nhau rồi giải thích.

"Dòng họ tôi lâu đời sống ở Hà Nam, đến đời ông cố tôi thì mới vào đây. Cho nên cô thấy nhà tôi kêu má tôi bằng bà cả cũng không có gì ngộ hết, vì cách xưng hô ngoài đó là vậy mà."

Nguyên nghe xong cũng im lặng hồi lâu, nhưng rồi Thanh lại tiếp tục ngỏ lời trước.

"Nhưng cô nghe giọng tôi đâu có giống người ngoài Bắc đâu. Đúng không?"

Nàng gật đầu.

"Tôi còn một người bà con xa nữa, nhưng người đó ở tận Bạc Liêu lận. Chỉ cũng gốc Bắc, nhưng giọng nghe chả giống tẹo nào."

Nương theo câu chuyện của Thanh, Nguyên bèn hỏi lại.

"Vậy cô có gặp chỉ bao giờ chưa?"

"Rồi chớ. Chỉ đẹp lắm, tên Như, lại là con thứ của ông lý trưởng ngoài đó nữa. Nhưng cũng lâu rồi tụi tôi không có giáp mặt nói chuyện, không biết bây giờ chỉ sao nữa."

"Hoá ra là vậy."

Nghe xong câu chuyện của Thanh, Nguyên tiếp tục với công việc gọt vỏ măng cụt đang dang dở. Nàng phải nhanh tay lên, không khéo đói thì Thanh lại đánh nàng tiếp mất. Nhưng cái gì nhanh quá thì cũng hư hết, nên là xắt măng cụt được có vài miếng thôi thì mắt nhắm mắt mở sao không biết, lưỡi dao xướt một đường ngay ngón út bên tay trái của nàng, làm nó rách nhẹ nhưng máu cứ theo đó mà tứa ra.

"Ấy chết."

Nguyên giật mình, nàng buông dao xuống và ôm tay dúi vào áo.

"Sao đa?"

Thanh thấy Nguyên la lên, cô vội chồm người qua xem thử thì thấy máu theo nước chảy xuống sàn. Ngước lên nhìn Nguyên, nàng đang cắn ngón tay trong miệng để mút cho máu đừng chảy, gương mặt trông đau lắm.

"Bị dao cứa rồi à?"

Nàng gật đầu.

"Đâu, đưa đây tôi coi."

Thanh nhẹ nhàng gỡ tay Nguyên xuống, cẩn thận xem vết thương của nàng một hồi rồi nói.

"Không có sao đâu. Đừng ngậm vào miệng nữa, coi chừng dơ."

Cử chỉ và giọng nói ấm áp bất ngờ của Thanh khiến nàng bị sững lại, rồi nàng cũng nhanh chóng đáp lại bằng nụ cười hiền. Lắm lúc mới thấy, Thanh nhiều bộ mặt thiệt. Mới cáu giận mà bây giờ lại đâm ra dịu dàng, rồi từ dịu dàng thì chuyển sang hiền thục.

"Tôi xin lỗi, để cô phải đợi đồ ăn lâu quá."

Ngó ra ngoài trời, mặt trời leo lên tới đỉnh luôn còn đâu nữa.

"À ừ, thôi không sao."

Thanh bỏ tay Nguyên xuống rồi đột nhiên cầm con dao ở dưới đất lên, lấy một trái măng cụt đang còn nguyên vỏ, chăm chú gọt gọt.

"Cô làm gì vậy? Đưa đây, tôi làm cho."

Nhưng Thanh chỉ nhún vai, đáp.

"Cô đang bị chảy máu."

"Thì sao?"

"Thì ngồi đó đi chớ sao."

Thanh ngộ quá.

"Nhưng..."

"Tôi có tay có chân, muốn ăn thì lăn vào bếp."

Nguyên bĩu môi.

"Nhưng mà..."

"Còn nhưng kiểu đó nữa là banh cái mặt."

Thôi, nói gì nữa.

Gọt xắt được tầm ba bốn trái măng cụt thì Thanh mới xếp cả thảy ra đĩa cho gọn gàng, mà lưng cô cũng sắp gãy tới nơi rồi, ai có dè làm cái món này lại cực khổ tới vậy đâu chớ.

"Xong rồi đây, làm gì nữa?"

Nguyên đứng dậy rồi cầm một nửa con gà luộc mà mới nảy Bình cho, nàng lấy dao phay, nắm chặt đùi gà và chặt xuống một cái phập. Âm thanh chan chát của lưỡi dao sắc nhọn chẻ đôi cái đùi làm Thanh nuốt ực nước miếng.

"Nè..."

Phập!

"Thôi, ghê quá."

Phập!

"Coi chừng cái tay cô kìa. Trời ơi!"

Thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên Thanh thấy có cảnh chặt gà dã man như vậy. Con dao bự chảng mà Nguyên cầm như không, nó nặng thấy mồ luôn mà nàng chặt phạch phạch như lông vũ vậy đó. Thanh đứng kế bên cứ lo là nàng sẽ chặt nhầm vô tay, hơn hết ngón tay út của Nguyên mới vừa bị chảy máu nữa. Có khi nào lát nữa trộn gỏi xong, Thanh thấy có dị vật trong dĩa gỏi không vậy trời!

"Nguyên, xé đi, đừng chặt kiểu đó."

"Cô cứ để tôi, sắp xong rồi."

Y như rằng trong tức khắc, nửa con gà đã được chặt ngon ơ. Nguyên ngâm tay vào chậu nước sạch để bên cạnh, rồi nàng nói.

"Cô đi lấy nước mắm, chanh với đường lại đây dùm tôi với."

Nhìn con dao đang nằm chỏng chơ trên bàn, Thanh vội chạy đi ngay và quay lại với số gia vị mà Nguyên đã dặn khi nãy. Để hết tất cả xuống bàn, cô lau mồ hôi rồi hỏi.

"Ăn có một món thôi mà mệt dữ vậy."

"Đợi xíu nữa thôi. Sắp xong hết rồi."

Nguyên dùng lực xé thịt gà bỏ vào tô, rồi lấy miếng rau răm, miếng hành, chan một muôi nước mắm và đường cùng lúc. Sau cùng nàng lấy đũa trộn hết tất cả lên, hằm bà lằng xắng khấu, mà thịt gà trắng phau đi cùng với nước mắm ngọt ngọt làm dậy mùi thơm vô cùng. Và rồi Nguyên bỏ thêm số măng cụt đã được làm sạch sẽ vào, trộn đều thêm lần cuối nữa rồi múc ra một cái đĩa nhỏ.

"Ăn đi."

Thấy đĩa gỏi gà ngon lành ở trước mặt, bụng Thanh réo lên cồn cào. Cô gắp thử một miếng bỏ vào miệng, nhai nhai, rồi thì choáng ngợp với mùi vị đặc biệt của nó.

"Ngon quá."

Đói mà, ăn gì mà lại không ngon.

"Cô cứ ăn nhiều vào, ăn hết cái đĩa này là no luôn đó..."

Bỗng dưng Thanh gắp một miếng thịt gà kề sát miệng Nguyên.

"Ăn với tôi đi."

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro