26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, lâu dữ thần nhà nay mới được ngủ thẳng dò thẳng cẳng cô hai hả" bà Tỉnh vừa nhai cục thèo lèo cứt chuột trong miệng vừa ghẹo, mặc dù không phải tết nhất gì đâu, bà thích thì bà ăn thôi, kể ra cũng ngộ, thèo lèo ngon gần chết mà quân tàn ác nào nó kêu là cứt chuột hà.

"Má đừng ghẹo con mà", Hoài Thanh ngượng ngịu cuối mặt, hỗm rài nàng cứ như gà gáy sáng làm nhà cửa không ai ngủ yên được, nàng cũng bức rức lắm.

"Coi bộ con Mén hợp vía bây lắm, cứ để nó ngủ đó mấy bữa nữa chừng nào bây hết thì thôi"

"Dạ", Hoài Thanh gật đầu, vì nàng thích nó, nàng cũng thèm được ngủ nữa, một đêm ngon giấc mà nàng thấy trong mình khỏe khoắn lung lắm.

Nhưng mới sáng sớm sao má lại ăn thèo lèo thế kia, nàng lên tiếng hỏi: "Má ăn sáng chưa mà ăn thèo lèo rồi má?"

"Tao dặn Bà Bẩy hồi sớm đó, ăn sáng gì để sau đi, bữa nào hổng ăn đâu mà lo", bà Tỉnh lắc đầu lại ăn tiếp cục thèo lèo trong tay.

"Vậy con má ăn với con nghen má, cái này để chút xíu ăn cũng được mà", nói xong liền nhanh nhẹ bới ra chén cơm đưa đến trước mặt bà nỉ non: "Bộ má hông thương con sao má"

"Má..."

Bà cũng hết cách, ai biểu nó là con bà, bỏ cục thèo lèo con lại vô miệng, bà đưa tay cầm lấy chén cơm: "Thì tui có thương cô hai được chưa"






Hoài Thanh được má ăn cùng suốt buổi đều rất vui vẻ, mấy bữa rồi nàng mới thấy ngon miệng.

Đang ăn bà sực nhớ ra chuyện hồi sớm liền lên tiếng: "Ừa mà con Mén của cô hai hồi sớm má thấy nó đem bịch bánh gì đó, nghe đâu nó mua cho cô hai đó, coi bộ nó thương cô hai của nó dữ dằn nghen"

Hoài Nam ngồi cấm đầu ăn cũng dảnh lỗ tai lên nghe, trời đất ơi, Mén mua bánh cho chị hai luôn hả, rồi có mua cho cậu không???

Gắp một miếng thịt, bà nói:
"Cô hai được đày tớ nó quý thì cũng là chuyện tốt, nhưng nhà mình đâu thiếu thốn tới nổi phải ăn của kẻ dưới cô hai hả"

Bà gắp thêm miếng nữa rồi buông đũa.

"Má no rồi, cô hai cứ từ từ ăn", bà đứng lên đi thẳng về buồng.

Hoài Thanh biết má đang nhắc nhở nàng, má không thích việc nàng quá gần gủi với người ăn kẻ ở, má nhắc nàng chủ tớ khác biệt.







"Đoán xem là ai"

Hoài Thanh đang thẫn thơ thì bị đôi tay nào bịt mắt, khỏi cần nói nàng cũng biết là ai rồi, nó còn đang nín cười kia kìa.

"Có phải là Mén thông minh nhứt hông"

"Chính xác luôn", mừng rỡ bỏ tay ra, nó hí hửng đưa đến trước mặt nàng bọc bánh da lợn: "Cô hai đoán đúng rồi, cái này cho cô"

Sau đó mới thấy cái bánh bị nó cầm đến bèo nhèo hết hơn rồi kia, Mén gải đầu ngượng ngịu, giấu cái bánh ra sau lưng: "Hay là hông cần đâu, ngày mai con đi chợ mua cái khác cho cô ha"

Hoài Thanh cười khẽ nắm lấy vạt áo nó kéo lại gần: "Không cần, cô muốn cái này"

Mén nhìn nàng hai tay xòe ra còn có gương mặt đó nữa, nó nhìn đến muốn xỉu rồi đây, bây giờ cô hai có muốn nó moi tim moi gan cho cô nó còn làm xá chi mấy cái bánh nhỏ xíu.

Lấy cái bánh giấu sau lưng ra đặt lên tay nàng, trên mặt nó lại rạng rỡ nói: "Vậy cô hai ăn đỡ cái này, bữa nào đi chợ con mua cho cô cái khác ngon hơn luôn"

"Ừm, em ngồi xuống đi đã"

"Dạ"

Mén tí ta ngồi xuống đối diện nàng, mò mẫm trong túi ra cục kẹo hồng hồng, lại chúm chím tay gỡ vỏ kẹo bỏ vô miệng rồi cười thích thú.

Nàng cũng cắn một miếng bánh.

"Ngon sao?", nàng thấy nó vui vẻ cũng thắc mắc, nó thích kẹo tới vậy sao?

"Ưm ưm, ngon lắm đó cô, cô hai ăn hông, để Mén lấy cho cô", vừa nói nó vừa lẹ tay móc trong túi, nhưng mặt cũng nhanh ỉu xìu.

"Sao vậy?, nó mới đây còn cười vui lắm mà.

"Con hết kẹo rồi", Mén ủ rủ cuối đầu.

Nghe nó nói Hoài Thanh mới sực nhớ, cũng lâu nàng đâu có cho nó kẹo, lần trước cho mà còn tới bây giờ chắc cũng đễ giành dữ lắm.

"Em đợi một chút"

"Dạ", nó thấy cô hai đứng dậy, không biết cô định đi đâu nữa, nhưng Mén nghe lời mà, nó ngoan ngoãn gật đầu chờ đợi.







Hoài Thanh về buồng lấy kẹo, nàng lấy nhiều hơn một chút coi như là thưởng cho nó.

Đến khi quay lại nó vẫn ngồi y chỗ đó, hai chân ngắn ngủn đung đưa không khỏi cảm thấy trong lòng vui vẻ, nàng thấy nó dễ thương, ngây ngô, thấy thích nó lắm.

"A cô hai về rồi", nó say sưa cái gì đó nàng đến gần thì mới hay, nhảy khỏi ghế hí ha hí hửng cười.

"Cái này cho em" Hoài Thanh lấy túi ra nắm kẹo, nó nhìn thấy thì hai mắt sáng rỡ, liên miệng cảm ơn.

"Nhiều quá trời luôn cô ơi", sao đợt này cô cho nó quá trời kẹo luôn nè.

"Thưởng cho Mén vì em đã ngoan ngoãn đợi ở đây đó", đưa tay xoa xoa  mái tóc ngắn đen nhánh của nó, nàng cảm thấy mỗi lần nó vui bản thân cũng vui lây.

"Thiệt hả cô, Mén thương cô hai nhứt, thương cô nhứt luôn", trong cơn vui sướng nó hớn hở ôm lấy má nàng hôn cái chụt...






21/4/24
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro