25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Thanh cởi ra áo bà da xanh, thay vào áo lá ngủ cho mát, vừa hay lúc nàng cởi xong áo cửa buồng cũng mở ra.

"Aaaaa"

Mén đóng rầm cửa, đứng ngoài che mặt, mèn ơi người chưa có thấy gì đâu nghe, nhưng mà lưng cô trắng trắng quá...

Ở trong Hoài Thanh cũng ngượng chín mặt, nhanh nhẹn mặt áo vào, điều chỉnh cảm xúc, hắng giọng gọi nó vào.

Rõ ràng là nó có cái gì thì nàng có cái đó nhưng sao nàng vẫn xấu hổ lung lắm, lần đầu tiên nàng bị người khác nhìn thấy thân thể.

"Con... con chưa có thấy dì hết", Mén cúi thấp đầu bước vô, vội vàng phân pua.

Nghe nó nói mà nàng cảm thấy bực bội, thà là nó im luôn đi, người ta đã không muốn nhắc mà.

"Em trải chiếu ra đi"

"Dạ", trong bụng mừng thầm, hên mà cô không có la.

Đúng là nhỏ khờ:>>

Tay chân nó làm bên đây nhưng mắt thì dán chặt theo từng cử chỉ của nàng, cô cất đồ vô tủ nhỏ, qua lớp mùng mỏng nó thấy cô nhẹ nhàng ngồi lên giường lại nhẹ nhàng vén gọn tóc nằm xuống, đẹp!!!

"Ây da", khổ quá đi

"Sao đó?", Hoài Thanh nghe động tĩnh thì quay người lại, thấy nó một bộ đau đớn ôm chân.

"Hông có gì đâu cô", chỉ là là hồn theo giai nhân nên chân đụng vô bàn thôi.

Nàng lại nằm xuống, chỉ là chuyện cơm bữa, nó mà không thế này mới là bất thường.

Mén chung dô mùng sung sướng nghĩ, cô hai thương nên cho nó cái mùng này, cô sợ muỗi chích nó thành con khô hehe.

Mắt mở thao láo nhìn lên giường kia, cô hai chưa ngủ, hình như cô đang nghĩ nghĩ cái gì đó, nhưng nó không dám lên tiếng hỏi, hình như sáng nay nó hỏi nhiều rồi, nên để cô ngủ thôi.

"Cô hai ngủ chưa?"

"Chưa"

"Tại vì có con nên hông ngủ được hả"

"Không phải, chỉ là chưa ngủ được"

"Vậy cô có muốn làm dì hông"

"Khuya rồi ngủ đi", thú thật nàng muốn đọc sách, mấy lúc khó ngủ nàng toàn thế này, nhưng mở đèn sáng chưng thì sao nó ngủ được.

Mén định thôi, nhưng nó sực nhớ ra hay là nó rủ cô ra chỗ đó đi.












Trước mắt là một rừng ánh sáng lung linh, lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều đom đom thế này, chúng khiến nàng kinh ngạt không thôi, đến giờ mới biết sau nhà buổi đêm đẹp đến nhường này.

"Cho cô", trong tay nó xòe ra le lói sáng, mấy chú đom đóm nhỏ được thả ra cũng bay lên, ngay lúc đó nàng nhìn thấy hắt lên trong mắt nó một thứ ánh sáng còn chói lọi hơn cả, thứ ánh sáng tươi đẹp nhất.

"Đẹp hông cô hai", nó cười rạng rỡ nhìn nàng, trong mắt lại sáng thêm một chút.

"Đẹp đẹp lắm", Hoài Thanh xấu hổ quay mặt, nàng lại ngẫn ngơ rồi.

Mén cười hề hề song lại nghiêm túc nói: "Cô hai, cô ước đi, người ta nói đom đóm cũng giống như ngôi sao đó cô"

"Mén, leo xuống đi, trèo lên đó lỡ té thì sao", Hoài Thanh hoảng hồn, nàng chưa kịp trả lời là nó leo tuốt lên cây rồi, còn hí ha hí hửng ngoắc nàng lên.

"Cô hai cũng lên đây đi cô, trên đây đẹp mà mát dữ lắm"

"Không lên đâu", kịch liệt lắc đầu, Hoài Thanh không muốn, nàng làm sao mà lên đó được.






"Mát qua cô ha"

"Ừm", nhìn mấy ngoe tóc ngắn ngủn bị gió thỏi bay của nó, nàng cảm thán trong lòng, đây là lần đầu nàng gan dạ như vậy đó, trốn nhà với nó... không phải, là trốn đi chơi với nó một đêm, chỉ có một đêm thôi...

"Mơi mốt cô hai mà ngủ hông được thì Mén dẫn cô ra đây ha", nó ngoe nguẩy chân thích thú nhìn nàng.

"Ừm", Hoài Thanh nhắm mắt, hàng mi rung nhẹ hưởng từng đợt gió mát, nàng cũng thích thế này, nhưng ngộ nhỡ má phát hiện thì không hay, cứ hứa với nó trước đã.

Sực nhớ ra hồi nảy cô còn chưa ước nữa mà: "Cô hai, cô hai ước đi mà", sau đó nắm lấy tay nàng nũng nịu: "Nha nha nha, Mén cũng ước nữa"

"Được rồi, được rồi, ước thì ước", Hoài Thanh nàng cũng hết cách rồi.

"Deee", được sự đồng ý Mén kia mới mừng rỡ buông tay nàng ra.

Đến khi mở mắt đã thấy bộ mặt tò mò của nó chớp chớp mắt nhìn nàng: "Cô hai, cô ước cái dì dạ cô?, cô nói cho Mén đi mà"

Lấy tay đẩy trán nó ra, nàng nhìn đi chỗ khác:" Không nói, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa"

"Ừa ha, dậy thì cô hai giấu đi", miệng vậy nhưng trong lòng nó tiếc muốn chết luôn đi.

"Át xì"

"Cô hai có sao hông cô", mặc dù cô hai át xì nhỏ xíu nhưng nó nghe rồi, hồi nảy cô chỉ mặc thêm cái áo mỏng thôi hà: "Ngoài đây gió lớn, mình về nhà đi cô"

"Ừm", tính ra trốn ở đây cũng lâu rồi nên về thôi.

Mén trèo xuống trước rồi đỡ nàng từ từ xuống, vui đó nhưng nàng ghét leo cây!!!







"Ai... ai đó? Đừng có tưởng tui sợ mấy người nghen, tui... là tui mạnh lắm đó", nữa đêm mắc tiểu nên thằng Dần mới mò ra đây, nhưng nó thấy có hai cái bóng kìa trời ơi.

"Áaaaaa", nó hét một tiếng rồi bụm miệng chạy lia lịa về buống, ma nó ma rồi!!!








"Haha, anh Dần nhát cáy", nó cưới nắc nẻ từ nảy tới giờ, đàn ông gì mà nhát thấy ghê.

"Em đó, nữa đêm như vậy người ta không sợ mới lạ, đừng cười nữa, đi ngủ đi", dí nhẹ vào trán nó một cái, nhẹ giọng mắng, cái quỷ nhỏ này của nàng sao mà lì quá đi.

"Mén biết rồi", nó chung lẹ vô buồng trùm mềm kín mít lại ló đầu ra: "Chúc cô hai ngủ ngon"











Cỡ tháng nữa tui thi cuối kì rồi, chắc nghỉ hè mới gặp lại mấy xài quá:>>

Mới gỡ cái phong ấn của nhỏ wpt, ai hông dô được thì tải 1111 haaa.

7/3/24





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro