17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mén mặt chù ụ ngồi dựa vô cây dừa, hồi sớm đem nước cho cô, nó bày đủ trò mà cô cũng không thèm để ý, giờ nó mới ngồi đây rầu rĩ thở dài, thầm nghĩ cô hai sao mà giận nó không biết, người ta ngoan muốn chết, lâu lâu mới lì thôi mà, định bụng là xếp cấu cấu tặng cô mà chắc không đủ cho cô hết giận đâu, tay nó vỗ vỗ gò má, chau mày đâm chiêu.

Tự nhiên người nó nảy lên, Mắt cũng sáng bừng, Mén biết phải làm gì rồi, nó đứng dậy sách cái đít chạy tít khỏi nhà.







Mình gõ cửa lỡ đâu người ta không cho vô, hay trèo đại vô đi, nhưng mà lỡ đâu bị ông hôm bữa bắt thì sao, thôi kệ đi chắc cô Ánh cứu mình, vỗ tay cái bép, Mén quyết định trèo tường vô nhà.

Nó lén lén lút lút đi núp sau mấy cái cây, nó thấy cô Ánh rồi, cô đang ngồi trong buồng bên cửa sổ kìa, mừng quính nó vọt thẳng lại đó luôn, sắp tới ngưỡng cửa thiên đàng thì nó bị ai túm áo nắm lại, Mén mếu máo quay đầu, nó thấy rồi, thấy ông già hôm bữa, ổng còn cười với nó nữa.

"Bây lớn bày đặt leo trèo hả mày, đi đâu đây, tính ăn trộm ăn cắp nữa chớ dì"

Nó định dẫy nảy lên la làng rồi, nhưng bất quá Hồng Ánh nghe tiếng động cũng ngẩn mặt nhìn ra, cất giọng.

"Chú Tám, chú bỏ ẻm ra đi, con kêu ẻm qua đó chớ, quên nói chú mở cửa cho ẻm, chú dẫn Mén ra trước nhà dùm con", Hồng Ánh cũng lẹ tay thu dọn giấy tờ cất vô tủ.

"Tui biết rồi cô tư, đi theo tui lẹ", câu trước với cô, câu sau với nó, rồi đi một mạch kệ cha nó chạy theo sau.







"Mén em qua đây kiếm cô mần chi?", vừa nói vừa rót cho nó chung trà đẩy đến trước mặt, Hồng Ánh vừa gặp nó hôm qua kia mà, sao nó lại đến nữa.

Nó vơ lấy chung trà, ực một cái cho đã đời rồi nói: "Con định nhờ cô giúp, hôm qua cô dặn hông được để cô hai biết mà con lỡ làm rớt cục kẹo, cô hai thấy rồi, cô hai cũng giận rồi, Mén nhờ cô chỉ cách làm cô hai hết giận con", nó lau lau nước mũi, sụt sùi nói.

Hồng Ánh nghe thì tức cười, ra là nó làm cô chủ giận rồi, còn đến kiếm mình chờ hiến kế nữa chớ, cô thích nó, phải chi nó làm con hầu của cô thì hay.

"Sao...sao cô cười, con đi dề đó", người ta đã bị giận mà còn cười người ta, người ta tự ái, hứ!

"Được được, hông cười nhưng mà cô hai dận làm sao mới được, ít hay nhiều hay rất rất rất nhiều?", cô biết nó ở đợ nhà ông Tỉnh, cũng biết cô hai của nó là ai, cô từng nghe danh rồi, lần này gặp dù chỉ lướt qua nhưng công nhận người ấy đẹp lắm, chính là cái kiểu thục nữ, đoan trang, con gái Việt Nam thực thụ gì đó, cô cũng thấy thực vừa mắt, cái gì mà "Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" cũng xứng lắm, hôm bữa cô thấy người ấy mặt mũi đỏ lừ vì nó đi coi cưới chị cô mà bị lạc, chắc nó được cưng lắm.

Mén gải đầu suy nghĩ..., hồi bữa cô giận mà đâu có lơ nó, bữa nay có lơ là cô giận nhiều..., à hông, phải là rất rất rất nhiều đó chớ, chốt luôn.

"Cô hai giận rất rất rất nhiều đó cô", nó đập tay xuống bàn bị ăn đau rồi ôm tay khóc lóc, đau thấy cha nó luôn.

Hồng Ánh lại bật cười, trong lúc nó nghĩ, càng nghĩ biểu cảm trên mặt càng nghiêm trọng, rồi còn ôm bàn tay tỉ tê làm nàng không thể kiềm được cười lớn một cái, thấy nó ngước nhìn liền thôi cười, xua xua tay: "Được rồi, cô xin lỗi, chỉ là con chim gõ kiến cấm đầu dô cây cô làm gì có cây chuối nào đâu, chỉ có Mén, Mén đần thôi.

"Bây giờ nói xem cô hai của em thích cái dì?", Hồng Ánh ngồi thẳng lưng, khoanh tay nhìn nó.

Nó lại gải đầu, cô thích cái gì nó cũng không biết nữa: "Hay cô đợi con chạy về hỏi cô hai rồi con quành lại nói cho cô ha?"

"A, sao cô đánh con", Mén ôm trán, thì cô muốn biết nó đi hỏi cô hai có gì sai sao, sao cô đánh nó???

"Khờ quá, bất ngờ mà đi hỏi người thì còn dì bất ngờ nữa"

"Con hông biết nhưng mà con định xếp cấu cấu tặng cô hai" , Mén gật gù ra là vậy hả.

"Ừ, có ý kiến thì tốt đó, nhưng mà cấu cấu là cái chi?", cô ngờ nghệch nhìn nó chầm chầm.

"A...là là cấu chào.... chấu chấu ...a là châu chấu cào cào đó cô, cô Ánh hông biết hả?", nó lại nghĩ cô Ánh là tiểu thơ nhà giàu cô không biết cũng phải.

"Cái dì mà hông biết, chớ hông phải tại em kêu sai hả", cô lại kí đầu nó, nó tưởng cô trên trời rớt xuống hay sao.

"Nghiêm túc, tập trung đi, thường ngày em thấy cô hai của em thích làm dì?"

"Cô hai hả...", nó gải đầu, nó nhớ rồi ,vỗ mạnh bàn một cái: "Cô hai thường thêu thùa, cô đọc sách nữa nhiều lắm luôn, sớm bửng đọc, chiều đọc, tối cũng đọc"

"Phải", Hồng Ánh đứng dậy vỗ tay cái bép, đọc sách thì dễ vì nhà cô nhiều sách lắm.

"Mà cô hai đọc sách dì?", lại ngồi xuống.

"Con hông biết", nó tỉnh bơ trở lời.

Hồng Ánh cũng im lìm, đang bực lắm, hay để nó tự sinh tự diệt cho rồi.

Cô xoa cầm nghĩ ngợi xong liền nói: "Được rồi, em ở đây đợi chút", rồi đi tút vô nhà.

Rồi quay trở lại với quyển sách, bút, giấy trong tay: "Nè, lật ra kiếm cái nào được được đó học hỏi đi"

Mén đưa tay nhận lấy rồi nó ngồi đó lật lật chép chép.




                           

21/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro