16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoài Thanh ngồi trước sân, cầm trên tay cuốn sách, nhưng thiệt ra là ngóng con Mén, thoắt cái nó ở đây được tháng rồi, vì nhà nàng thoải mái với người làm lắm, cứ mần xong công chuyện muốn đi đâu thì đi, chỉ cần về trước giờ giới nên tụi nó cứ rủ nhau ra ngoài chơi miết, Mén nó cũng dễ gần, lanh lẹ nên cả tháng nay nó không những được lòng mấy đứa nít gần đó mà còn được lòng phụ huynh nữa, nó đi tới đâu ăn tới đó, bà con làng xóm nuôi riết muốn hết sợ nàng bỏ đói, bữa nay chắc cũng đi trộm trái cây, hay bày trò này trò kia chơi. Nói nào ngay nàng cũng muốn thử, nàng thấy tụi nó chơi vui lắm, từ nhỏ má quản nghiêm nên có được chơi bời gì như ai, vả lại nàng là cô chiêu nhà ông Tỉnh lí nào lại chơi ba cái trò của tụi dân đen được đâu, Hoài Thanh rầu rỉ chống cầm.

Trong nhà nhìn ra bà thấy con gái cứ lâu lâu lại ngó ngó dòm ngoài cổng, đó, bà nói đâu có chệch đi đâu được.






"Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ,
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu.
Anh về học anh chữ nhu,
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ"


Đang chồm người nhìn ngoài cửa thì nghe kến bên vang lên tiếng nói, Hoài Thanh nhìn qua, thấy má ngồi xuống, nàng ngượng ngịu: "Má, con hổng có mà, má đừng ghẹo con", má biết nàng có chờ, có đợi anh nào đâu mà vẫn ghẹo.

"Chà, thì cô hai hông chín trăng đợi, mười thu chờ chỉ dài cổ ngóng con hầu cưng thôi hà, phải hông cô hai hả", nhìn Hoài Thanh cúi cầu không còn gì phản bác, bà nghiêm giọng: "Cô hai mần sao thì mần, nhưng chớ quên đâu phận chủ đâu phận tớ, cái chi cũng phải rạch rồi, rõ ràng để nhỡ tụi nó cậy mà leo lên đầu ngồi".

Vừa nói dứt câu tụi nó cũng vừa về, chưa thấy mặt đã nghe tiếng lanh lảnh của con hầu cưng rồi: "Thưa cô hai mới dề", nó chạy vô thì thấy có bà Tỉnh mới lẹ làn khoanh tay, cúi đầu: "Con thưa bà".

"Thưa bà, cô hai tụi con mới dề", mấy đứa kia bước vô cũng cúi đầu thưa.

Bà dòm con Mén từ trên xuống dưới rồi dứng dậy bước vô nhà: "Bây dọn cơm đi, tao đói rồi"

"Dạ"

Mén lại chỗ nàng, nó móc chùm me giấu trong túi ra: "Con cho cô đó, me chua dữ dằn luôn", còn làm bộ nhăn mặt rồi nó chạy theo mấy đứa kia xuống bếp dọn cơm lên.

Hoài Thanh nhìn chùm me, sao nó toàn đem ba cái đồ chua cho nàng thôi, nàng đâu phải bà bầu hay mẹ bỉm???

Cái chi rớt ra kia?







"Chiều nay em đi đâu?"

"Con trộm me nhà ông Đình", hỏi một cái là nó khai thiệt luôn, công nhận con nhỏ nhẹ bóng vía.

Mén co mình nép xa nàng, bữa hỗm cô dặn không được lại nhà ông Đình mà nó lì, chuyến này chắc toi đời quá, nhưng mà tại anh Dần rủ chớ bộ, ảnh nói trái cây nhà ổng ngon mà nhiều lắm, không như cái vườn bự toàn me kia, mà ai đâu có dè nhà ổng hái hết chơn còn mấy trái me chua lè, Mén thương cô nên mới chừa cho cô đó chớ, ai có dè đâu cô nhìn chùm me mà biết nó lại nhà ổng, nó hối hận gần chết!

"Bộ cô dặn cái chi em quên hết phải không hay chưa từng lọt tai, hửm?", Hoài Thanh giọng nghiêm hơn thường ngày, nàng phải trị nó, chẳng phải đã nói nếu để ông Đình phát hiện thì bị đánh cho què giò sao, nó không sợ sao, nhưng nàng sợ đó, lỡ đâu ông ta vuốt mặt không nể mũi thì nó mần sao? cha nàng một ông Tỉnh trọng danh dự sẽ chịu tổn thất thứ ấy vì một đứa hầu sao?

"Con có nghe mà, nhưng mà tại người ta đồn trái cây nhà ổng ngon vả lại ổng hông có nhà mà cô, cô hai tha cho con, Mén hông dám nữa đâu, lần cuối cùng luôn mà", nó nhích lại gần tay ôm lấy chân nàng, Hoài Thanh cũng không thua, đưa chân hắt tay nó ra, bị phủi phàng nó tủi thân, ngước đôi mắt ứa nước nhìn nàng, cô hai hết thương người ta rồi, cô hai thương ai rồi.

Mặc kệ nó, nàng lấy trong tủ ra cục kẹo, kẹo này nàng chưa cho nó bao giờ, nhà nàng cũng không có, vậy ở đâu mà nó có, chẳng lẻ nó mua sao, ở xứ này làm gì có bán, mà nó cũng chỉ lẩn quẩn quanh đây thôi.

"Cái này ở đâu em có"

Nhìn cục kẹo trước mặt, nó đưa tay móc móc túi quần, ách, cục kẹo quỷ ma này rớt ra hồi nào không hay.

"Của...của cô...cô Hồng Ánh cho con", mèn ơi không biết sao tự nhiên nó cà lâm, nhưng cô Hồng Ánh dặn là không được để cô hai biết, mà nó lỡ làm rớt rồi, trong lòng nó thầm gửi lời xin lỗi đến cô, nhưng cục kẹo lóc chóc không phải Mén đâu.

Hoài Thanh cứng mình, bỏ cục kẹo lên bàn, hỏi nó: "Làm sao mà cho"

"Tụi...tụi" lại cà lâm, Mén đánh nhẹ vô miệng rồi nói tiếp: "Con đang hái thì bị phát hiện, ông kia định bắt tụi con thì cô Ánh ở đâu kêu con lại hỏi con cái này cái kia, cho con kẹo rồi biểu con dề đi"

"Còn dì nữa?"

"Cô nói mơi mốt muốn ăn thì kiếm cô, cô cho hông cần hái trộm nữa", nhưng mà Mén nó gật đầu dậy thôi chớ cảm giác lén lén lút lút làm nó phải lắm, phái dữ lắm.

"Hứa cái dì thì phải nhớ, có lần sau thì em tự biết dọn đồ ra khỏi đây đi"

"Dạ", nó định xin cô lấy cục kẹo mà thôi đi, cô đang giận xin xin chắc cô đá nó lên đọt cây, ngày mai nhờ anh Dần chỉ nó làm cái này cái kia tặng cô mới được.








Hoài Thanh nhìn bản thân trong kiếng, nàng không biết chính mình đang tức giận vì điều gì, lẽ nào cái tính tiểu thư trước giờ nàng cứ tưởng mình không có đang bộc phát hay sao, một cô chiêu không thích người khác giành lấy món đồ yêu thích của mình, hay vì bản thân không thích nó cãi lời, hay còn vì cái gì khác, nàng vỗ vỗ đầu tự nhiên nàng để ý nó quá chi mà rước mệt vào thân, nhưng mà sao nó cứ kiếm cái cô Hồng Ánh kia quài vậy, quẳng nó qua bển luôn cho rồi, bực bội quá đi.

Nghĩ đến thiếp đi, lần này Mén không đỡ nàng, nó không biết nàng ngủ quên, chỉ có nàng tự mình tỉnh dậy rồi lên giường.







"Anh Dần, anh Dần ơi", Mén ló đầu khỏi bụi chuối, giọng thều thào.

Thằng Dần đang lội dưới sông thì hoảng hồn, nó nghe người ta kể đêm hôm mà tắm sông là gặp ma da, không lẽ nó tới số rồi sao, nó đi lên bờ luôn, sợ lắm nhưng nó vẫn ráng lên tiếng: "Ai, là ai kêu tui?"

"Là em nè anh Dần, Mén nè", Mén nhảy cái vù ra khỏi bụi chuối làm thằng Dần tá hoả che ngực, người ta còn chưa có cua được em Ba đâu đó, phải giữ thân.

"Mén, sao đêm hôm em ra đây mần chi, hại anh sợ muốn chết"

"Em có chuyện nhờ anh đó"

"Em nói lẹ đi", mặc dù tối hù, nhưng cái gì cần che vẫn phải che, nó xuống sâu hơn cho người ngập nước.

"Cô hai dận rồi, em nhờ anh dạy em làm mấy cái cấu cấu, chào chào em tặng cô"

Dần nghe thì bật cười nó nói cái gì mà cấu cái gì mà chào: "Là cào cào, châu chấu chớ hông phải cấu cấu, chào chào, em dô nhà đi ngày mơi anh chỉ cho"

"Dạ, cám ơn anh nhiều nhiều, anh tắm dui dẻ nghen", rồi nó chạy tòn ten vô nhà, có cách dỗ cô rồi hehe.









Tui dô học ròi đó, chắc tuần 1,2 chương nghen!!!!!

18/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro