1.Mén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong có giới thiệu đâu, đọc đi rồi biết:>>







* "Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại
Âu yếm nhìn tôi không nói năng"





Hoài Thanh được con bé Ba che dù cho, kế bên, thằng Tèo tay sách nách mang đóng đồ mà nàng mua ngoài chợ, vừa hay gặp má, má hình như bực bội lắm, nàng liền thưa:

"Thưa má con mới dề"

Bà Tỉnh dòm ngàng, nhíu mày không vừa lòng.

"Chớ bộ bà dà này nói, cô hai nghe không lọt"

Hoài Thanh nhìn má, nàng mím môi: "Thưa, lời má nói con không dám không nghe, nhưng ở quài trong nhà tù túng lắm má, hồi sớm con có dặn sắp nhỏ thưa lợi dới má, bộ nó hông thưa sao má"

Bà không nói quay hướng con bé Ba: "Con Ba, bây dô chỏng kêu tụi nó dọn cơm lên"

Nó được lệnh cũng nhanh nhão dạ một tiếng chạy xuống nhà dưới.

Hoài Thanh biết bà đã cho qua chuyện cũng dẹp đồ, rửa tay rồi lên ăn cơm

"Lời má dạy, cô hai chớ quên, phận đàn bà phải biết chăm lo gia đình, không phải tụm ba tụm bảy ngoài đường đâu cô nghen"

Hoài Thanh nghe chỉ ậm ừ dạ thưa, nghĩ ra gì đó nàng liền nói: "Má, lóng rài con hông thấy, bộ cha đi đâu sao má?"

"Cha cô sai thằng Tị báo, ổng mắc công chiện chạy liền lên Sài Gòn, coi bộ bên chánh quyền lu bu lắm"

"À"

Thằng Dần từ ngoài chạy vô hớt ha hớt hãi nói: "Thưa bà, thưa cô có đứa nào xỉu trước nhà mình đó bà"

Bà Tỉnh cau mày khó chịu

"Cái dì, mầy đi vô lấy cho nó chén nước, rồi đem nó đi chỗ khác dùm tao"

Hoài Thanh nghe thì sốt ruột, nàng cất giọng

"Má, dù sao người ta cũng xỉu, hay má cho người ta nằm nghỉ một chút cũng được mà má"

"Cô thì biết cái dì, như dậy là xui xẻo, xui xẻo đó nghe chưa, cho nó nước uống là may phước nó lắm rồi"

"Thằng Dần mầy mần lẹ đi"

Hoài Thanh bối rối, nàng biết má khó lắm, nhưng không giúp người ta trong lòng nàng cũng bức rức lắm, định năn nỉ tiếp thì thằng Bảy từ ngoài chạy vô: "Thưa bà, có người nhà bà Dung, nói mời bà đến chơi"

Bà Tỉnh nghe xong đứng dậy vừa vô buồng vừa nói: "Mầy kêu nó về trước, tao sửa sọn rồi qua liền"

Hoài Thanh mừng quính, nhưng nàng phải kiềm lại, coi bộ ông trời cũng muốn giúp nàng.

Bà Tỉnh ra tới cửa thấy thằng Dần đang lây hoay, bỏ cho một câu rồi leo lên xe: "Mầy coi mần lẹ lẹ, để lâu nó đem xui xẻo dô nhà tao"

Hoài Thanh thấy bà đi mất liền chạy ra.








"Dần, đưa người ta dô sân đi, còn bé Ba đi lấy cho tui ca nước dới chén cơm"

Thằng Dần hoảng lắm, chẳng phải bà mới kêu đem đi chỗ khác sao, nó có nên nghe lời cô hai.

"Chứ không phải đem nó đi chỗ khác sao cô?"

"Tui kêu sao thì anh mần dậy dùm tui, má có la thì nói tui biểu"







"Đưa ca nước cho tui", Hoài Thanh ngoắc tay.

"Dạ cô hai"

Hoài Thanh đỡ nhỏ dựa vô người mình, tay cầm ca nước đổ một chút vào tay rồi hướng mặt búng búng nhẹ, mấy lần như vậy người kia cuối cùng cũng nhúng nhích.

Mén tỉnh dậy, ho sặc sụa, mơ màng nhìn thiếu nữ lung linh trước mắt, mũi nó thấy thơm thơm, lại thấy có cái gì lành lạnh trên môi, nó nghe giọng nói nào cất lên: "Em ráng uống miếng nước đi"

Mén trong vô thức mở miệng uống lấy nước.

"Cậu Dần chạy dô lấy dùm tui cây quạt"

"Dạ"

Hoài Thanh nhìn thiếu nữ trong lòng, gương mặt lắm lem, nhưng thứ sìn bùn ấy không tài nào che giấu được nét rạng rỡ, trong sáng của em ấy, một thứ đẹp đẽ khiến nàng mê đắm đến ngu ngơ, cho đến khi cảm nhận được người trong lòng cự quậy khỏi mình.

"Con...con cảm ơn bà", nó quỳ ngay xuống đất dập đầu lia lịa.

Hoài Thanh hoảng hốt, nàng đỡ nó dậy: "Mèn ơi, em đứng dậy đi"

"Tui cũng có mần chi đâu mà em mang ơn, em ở đâu lợi đây, cha má em đâu?", vừa nói vừa chợp lấy cây quạt thằng Dần đưa tới, phe phẩy quạt cho con nhỏ.

Mén nghe xong nước mắt lưng tròng, rồi nhỏ khóc thấy thương, nức nỡ tiếng có tiếng không: "Tía...tía má con bị...bị người ta đánh chết...chết hết rồi bà ơi"

Hoài Thanh cắn rức lắm khi không nàng con nhỏ chuyện chi đâu.

"Em đừng khóc, cha má biết em khóc chắc buồn lắm, nín dứt cô cho kẹo, được hông"

"Ngoan nín dứt, cô dẫn đi chơi"

Thấy nó có dấu hiệu nín khóc, Hoài Thanh thêm mấy lời dụ dỗ, cuối cùng nó cũng không còn nức nỡ, nàng lại hỏi: "Em tên chi, có người quen ở đây sao"

"Thưa bà, con tên Mén, lúc bị đánh má...má cản người ta cho con trốn, con chạy tới đây thì không còn biết chi thưa bà"

Hoài Thanh sót lắm, nói ngay ra là nó không còn người thân nữa, nó chỉ có một mình.

Nàng lại nhìn quanh nhà, có thằng có thằng Dần, con bé Ba, thằng Tèo, thằng Tị thì theo cha nàng, còn mấy đứa kia phụ bà Bảy dưới bếp, tính ra nhà nàng kẻ ăn người ở cũng đông, nhưng nàng thương Mén lắm.

"Hay em ở lợi đây, phụ chiện nhà tui, nhà tui cho em chỗ ăn chỗ ngủ, em thấy mần sao?"

Mén mừng lắm, nó reo lên,"Thiệt hở bà, bà cho con ở đây sao bà"

Hoài Thanh mỉm cười vuốt tóc nó: "Tui nói thiệt, mà tui mới có mừ chính, em kêu bằng cô hai, nhớ chưa"

"Dạ, con cảm ơn cô, con mang ơn cô nhiều lắm"

Nàng đưa chén cơm cho nó:" Em đói lắm phải hong, nhà tui nhiều công chiện ăn đi mới có sức mần"

Nó đưa tay bưng chén cơm, ăn lấy ăn để, coi bộ con nhỏ đói lung lắm.



* Mộng dưới hoa_ Đinh Hùng, Phạm Đình Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro