chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi bây lôi nó đánh 20 hèo cho tao"

"Thôi mà cô út ơi"

"Lôi nó đi"

"Thôi.. cứu em chị"

Tít đó giờ chưa bị đánh đòn roi nào, nó tưởng cô út chỉ chửi xíu rồi thôi ai có mà ngờ, cô không chửi đằng này cô lại thưởng tới 20 hèo, Tít níu tay bé Ba cầu cứu nhưng chưa kịp làm gì hai thằng gia đinh kéo nó đi mất tiu.

***

"Ui da.. bả ác quá à"

"Rồi có sao hong"

"Bà năm"

"Trời ơi, tao nói mày rồi mày không nghe đâu, tánh tình cô út khó chịu mà bây cứ chọc giận cổ quài"

"Con biết rồi.. ay da! Trời ơi đau mà bà năm còn đụng vô nữa"

"Thôi đi vô nè"

"Thôi thôi đau quá con đi hết nổi ời, để con bình yên đi"

"Vậy bà vô à nghen"

Bà năm lắc đầu đi vô trong để lại Tít ngồi ngoài vườn sau hè than đau mình ên, đã nói rồi tài lanh tài lẹt mần chi không biết.

***
Nửa đêm Tít đang ngủ mà nghe tiếng lục đục dưới bếp, trời thì tối mịt, nó rón rén bước xuống giường với lấy cây chổi gần đó, tòn ten chạy xuống bếp bắt trộm, đứa nào to gan mà dám lẻn vào nhà hội đồng ăn trộm hôm nay Tít đánh cho khỏi đi luôn,
Nó đi từng bước nhẹ thủ thế sẵn đặng đánh, nó thấy dáng người lọ mọ kím cái chi á chắc chắn là trộm rồi, nó chạy lại la lên đánh tới tấp vào người kia.

"Mày! Dám ăn trộm hả"

Bụp! Bụp! Bụp!

"Ai da! Ai da tụi bây làm gì vậy dừng tay coi"

Nghe tiếng quen quen mà Tít vẫn đánh hăng say, tiếng ồn ào đánh thức tụi gia đinh dậy, bà hội ở gian trên nghe um sùm ở gian dưới chẳng biết chuyện chi mà nửa đêm ồn ào ghê nơi, đốt đèn sáng tỏ cả gian dưới, bà hội nhíu mày hỏi tụi nó.

"Chuyện gì! Chuyện gì"

"Dạ thưa bà con mới bắt được trộm"

Bà hội nhìn Tít rồi lại nhìn xuống dưới nền gạch có một thân ảnh nằm sãi lai dưới đất, mèn đét ơi cô út mà chớ có trộm cái chi đâu.

"Má!"

"Trời đất ơi cô út"
Bà năm chạy lại đỡ cô út dậy, Tít vội quỳ xuống xin lỗi ánh mắt nó va phải ánh mắt cô tự nhiên đang tức mình nhìn nó thấy dịu ngang.

"Cô út có sao không"

"Bà thử bị đánh như tui coi bà có sao không"

Bà hội nhíu mày nhìn tụi gia đinh, bà nạt một tiếng làm tụi nhỏ sợ run lẩy bẩy.

"Đứa nào!"

"Dạ thưa bà con không biết , con Tít! là con Tít đó bà"

Bà hội nhìn con hầu mới rồi quay sang nhìn cô út, từ trên xuống dưới không chổ nào là sạch, cốt là cô út đói bụng xuống bếp kím gì lót dạ mà chưa ăn được gì đã ăn ngay cán chổi của nó.

"Khuê bây giờ con định xử nó ra sao?"

"Con đang đói mệt lắm, chuyện xử nó thì để sáng con xử sau"

"Bé ba"

"Dạ bà"

"Dẵn cô út vào phòng sức thuốc mau lên"

"Dạ"

Đợi cô út với bé ba đi bà hội chỉ tay vào Tít đang quỳ rồi la nó.

"Còn mày quỳ đó mà chờ cô xử nghe chưa"

"Dạ dạ"

Bà hội hặm hực bỏ đi để lại Tít nãy giờ sợ tới đỗi chôn chân tại đó với bà năm.

"Trời ơi, Tít ơi là Tít sao mày quậy dữ thần vậy con"

"Con thấy cô út cũng hiền chắc hổng phạt nặng con đâu"

"Mày đã ngu rồi còn nói nhiều, mày mới vừa ăn 20 hèo hồi sáng giờ còn đánh cô út, mày biết đó cổ là cành vàng lá ngọc của bà hội mày đánh cỡ đó dễ dầu gì mà tha cho mày"

"Nhưng mà con có cố ý đâu"

"Không cố ý cũng đã đánh rồi"

***

Tối đó Tít lật đật chạy vào phòng cô út đặng xin lỗi, thấy cô đang nằm nó đi lại gần mép giường quỳ xuống.

"Dạ thưa cô út, con..con xin lỗi đã đánh cô, con không biết con tưởng cô út là trộm, xin cô út tha cho con, cô út...cô út bỏ đói con hay đánh con cũng được hết á"

"Cô út ơi sao...sao  im re dạ"

Tít đứng lên quan sát một lượt từ trên xuống dưới cô út rồi gãi đầu, sao mặt cô út trắng bệt vậy giống như xác chết vậy á

"Sao nóng hổi vậy, cô út! Cô út dậy đi"

Tít lây mãi mà cô út không chịu dậy nằm đó nói mê sản cái gì mà Tít khống hiểu nó chạy ra ngoài lấy khăn với thau nước rồi trở lại phòng cô, nó nhún khăn vô thau nước rồi cẩn thận đắp lên chán cô cho hạ nhiệp.
...
Trời sáng bửn cô út tỉnh giấc ho khan vài tiếng rồi ngồi dậy, cô cằm lấy cái khăn trên trán mình rồi nhìn qua thấy Tít đang ngủ trên bàn mà cô thường đọc sách, cô  út bước xuống giường lấy theo cái mền đi lại chổ Tít lấy mền đắp cho nó để không bị lạnh nhưng vô tình đánh thức nó dậy, Tít vội đứng sang một bên cúi đầu hỏi than.

"Dạ cô út, cô út khỏe chưa"

"Tui đỡ rồi em ngủ thêm miếng đi"

"Dạ thôi con ngủ nhiêu đó đủ rồi cô út"

"Chắc chưa?"

"Dạ chắc, bình thường con cũng ngủ nhiêu đó à"

Cô út ngồi lại giường nhìn Tít tính ra con nhỏ này cũng tốt tánh dữ.

"Cám mơn em đêm qua lo cho tui"

"Dạ việc con nên làm mà"

"Thôi em lui đi"

"Dạ nhưng mà con.. hôm qua con"

"Ừm, tui biết em không có cố ý nên tui tha cho em đó"

"Dạ! Con cảm ơn cô út"

Nó chạy ra khỏi phòng cô út, cô nhìn theo nó rồi cầm cái khăn lên nhìn rồi suy nghĩ cái chi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro