chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đất con gái con lứa ngủ tới giờ chưa dậy, đã đi á là dặn rồi mà giờ còn y nguyên, ông coi con gái ông đó biết vậy hồi đó đẻ trứng gà trứng vịt ăn bà nó cho rồi"

Tiếng chửi đong đỏng của một người phụ nữ đứng tuổi độ chừng ba mươi mấy là cùng vang vọng cả một ngôi nhà lá cũ kỉ đơn sơ ngoài đồng, tiếng chửi lớn đến vậy mà cô gái đang nằm kia vẫn ngủ ngon lành như chẳng có gì, trước khi đi bà đã dặn dò đủ điều rằng ở nhà nấu cơm dọn nhà nghen con cha má đi làm ruộng trưa về có cái mà ăn nó dạ dạ dữ lắm rồi lúc bà về thì chẳng có lấy hột cơm nào vào bụng đã đành đằng này nhà cửa thì dơ đồ chưa giặt chén bát thì còn y nguyên, đẻ con gái để nhờ mà ông bà gặp cảnh này chỉ biết lắc đầu bất lực, cô con gái của ông bà lớn rồi đã mười bảy tuổi rồi chớ có còn con nít hay gì đâu, phải chi nó là con nhà quan chúa gì không nói đi đằng này con nhà nông nghèo mạc nai lưng ra kím từng đồng từng cất, mà nộp thuế cho nhà bà hội đồng Lâm hết ba đồng rồi lấy cái chi mà ăn, nói nó mà nó bỏ ngoài tai chẳng thèm tiếp giúp gì tiếp ông bà. Trưa nắng gắt cái nóng của mùa hè cũng thành công đánh thức Tít dậy, nó lọ mọ xuống bếp kím gì ăn mà chớ trêu hay chẳng có lấy cái gì nó bước ra trước định hỏi má thì nghe ông bà ngồi trước nhà nói nói cái chi đó nó núp ở trổng nghe tất tần tật cha má nó nói gì.

"Giờ tui tính vầy hay là mình đưa con vô nhà hội đồng đặng nó làm hầu chớ kiểu này hoài tui e là chết đói cả nhà bà à"

"Không! Tui nói không à nghen,  mình sinh sau đẻ muộn cầu trời phật lắm mới có đứa con, với lại nhà bên đó nổi tiếng là gian ác lỡ con mình làm sao không đúng thì có mà đi chầu trời"

Tít trong nhà nghe rõ mồn một cha má nói, nó tuy có khờ thật chớ đâu có ngu mà không biết nó sắp xa cha má nó rồi, nó ứa nước mắt chạy hẳn ra ngoài mặc cho cái bụng đang réo in ỏi vì đói, cha má nó cũng hiểu ra được chuyện gì chỉ biết thở dài ngao ngán.

Tít chạy bán sống bán chết trên con đường làng nhỏ, nó không hiểu tại sao cha nó muốn bán nó chỉ là có hơi làm biếng chút chút, đang cái đà chạy nhanh nó mắt nhắm mắt mở thấy cô gái đang đứng trước mặt, dừng lại thì không kịp nên đụng trúng cổ cả hai ngã nhào vào nhau, tuy vậy mà Tít không đau tí tẹo nào bởi nằm trên người con gái người ta mà đau đớn gì, cô gái bị Tít đè nhăn nhó mặt một phần vì đau phần còn lại là tức mình bộ đui hay sao, cô đẩy nó ra đứng dậy phủi đất dính trên bộ đồ lụa đắt tiền, cha má nó làm cả năm còn chưa đủ để chi trả bộ đồ cho cô nữa là.

"Bộ mày bị đui hả! Còn không thèm xin lỗi biết tao là ai không hả"

Tít đứng dậy ngước nhìn cô gái trước mặt đang lớn tiếng với mình, nó chẳng biết cổ là ai cả nó cũng chẳng màng xin lỗi, người ta đang chạy ngon ơ vậy mà ai biểu cổ đứng đó mần chi.

"Ủa! chị không thấy tui đang chạy hở sao mà đứng trần ngần ra đó sao không biết né đi"

Cô gái tức tới đỗi nói không nên lời đã sai đằng này còn nói giọng như mình đúng, cô không thèm chấp nhất nó nên hứ một tiếng rồi dậm chân bỏ đi. Cốt là cổ là con gái út của nhà hội đồng Lâm tên là Lâm Thục Khuê hăm ba tuổi vừa từ Pháp về, trời thì nắng nóng xe rước cô cũng chẳng thấy đâu nên đành lội bộ về, từ đây lội tới nhà cũng không xa mà cũng chẳng gần, đang đi ấy vậy mà có con khùng nào đâm thẳng vào mình coi có tức không chớ tối mù tối mịt thì chả thèm nói đằng này trời sáng trưng bộ nó không thấy đường hay sao, tức ghê nơi.

Tít chẳng thèm để ý tới, nó cũng đi về mà đi cùng đường với cô út, cả hai đi song song nhưng khoảnh cách không gần, cô út liếc Tít tự hỏi bộ có ý đồ gì hả sao hay cướp mà cứ đi theo cô hoài, ngứa miệng quá nên cô mới hốt ra một câu mà làm cho Tít ôm bụng cười muốn lộn ruột.

"Nè! Đi theo tui quài dạ bộ muốn làm gì bậy với tui hở"

"Haha.. làm gì là làm gì? Tui đi về nhà mà"

"Thì... thì im coi! Ai cho cô cười mà cười hả"

"Đồ điên!"

Tít mắng cô một câu rồi đi lẹ về bỏ lại cô út vừa quê vừa tức, tính ra chưa ai dám mắng vô mặt cô như vậy cha má cưng như trứng hứng như hoa vậy mà bị một con nghèo bần như nó chửi coi có được không chớ, đúng là đáng ghét đừng để cô út đây gặp nó lần hai, mà có gặp cô út bầm cho nhừ tử quăng cho cá ăn mới vừa cái nư của cô.

***
Trời xế chiều, gió thổi hiu hiu dễ chịu hơn hẳn, má Tít ngồi trên cái trổng tre trước nhà lúc thì lắc đầu thở dài lúc thì thẫn thờ nhìn xa xăm, ông bà có bệnh nền sẵn sống nay chết mai, lỡ cha má chết rồi Tít mồ côi thì tội con nhỏ, suy suy ngẫm ngẫm một hồi bà mới bấm bụng kêu Tít ra.

"Tít à ra má biểu con"

"Dạ má kêu con"

"Con coi rảnh tay đi theo má tới chổ này một chút"

"Dạ má"

Xong xuôi bà dẫn Tít đi đoạn đường khá xa, đi một hồi nó thấy trước mặt là ngôi nhà to tổ bố, bên trong còn có mấy người gia nhân lau quét, nó nghĩ chắc má nó dẫn nó đi chơi nên hớn hở dữ lắm.

"Bà hội đồng ơi!"

Nghe có người gọi bà hội bé Ba đang dở việc phải dừng lại chạy vô kêu bà hội ra.
Bà phe phẩy quạt từ trong bước ra.

"Ơi! Ai kêu đó"

"Dạ thưa bà hội, con tới đây đặng xin cho con của con vô làm hầu, tới nào con có tiền con chuộc cháu nó về"

Bà hội nhìn sơ qua một lượt từ trên xuống dưới Tít rồi khẽ gật đầu, như sét đánh ngang tai Tít không ngờ má nó là người một hai không đồng tình với quyết định này của cha nó mà giờ thì sao lại tự tay đem con gái mình bán cho nhà có tiếng là gian ác nhất vùng này. Nói tới đây nước mắt bà chảy thành hàng dài, giấy tờ bán thân làm xong xuôi cả rồi nợ cũng đã dứt, bà luyến tiếc nhìn Tít lần cuối, con gái má dứt ruột đẻ ra nuôi tới chừng này bà không nỡ nhưng vì nhà nghèo ông bà cũng có bệnh nền nên... rồi chầm chậm lê từng bước nặng nề rời đi, Tít rưng rưng nước mắt thẫn thờ nhìn theo rất lâu cho tới khi bóng bà khuất dần, Tiếng một đứa gia nhân vang lên làm nó hoàng hồn.

"Đi theo tao"

"Đi đâu?"

"Thì đi đi"

Nó kéo tay Tít đi, nơi xa lạ khiến nó không thích nghi được, lôi lôi kéo kéo một hồi cũng tới gian dưới nó được sắp xếp chỗ ngủ mà chẳng có cái gì đắp cũng không có gối gắm gì đơn thuần chỉ là chiếc giường cũ kỉ được chãi chiếc chiếu thôi.

"Ngủ đây nè"

"Ủa sao trống trơn vậy chị"

"Vậy là sướng rồi hồi đó tao làm hầu ở đây cho ngủ dưới đất không à"

"Ác quá vậy, thôi chị ngủ dưới đất đi em ngủ trên này"

"Trời, xích qua ngủ chung bà nội"

***

Sáng sớm cả đám gia đinh dậy lúc tờ mờ sáng đặng nấu cơm sáng chỉ riêng Tít vẫn ngủ ngon lành, gia đinh lây huây dưới bếp cũng chẳng đứa nào biết Tít vẫn còn say giấc, làm xong xuôi đồ ăn cũng được dọn lên gian trên cả rồi. Bé Ba mới nhớ tới Tít nãy giờ không thấy nó đâu, con nhỏ lật đật chạy xuống gian dưới thì thấy Tít ngủ như chưa từng được ngủ.
Bé Ba nhéo mạnh vào bắp chân của nó rồi la làng vô tai  nó mới chịu tỉnh.

"Dậy coi! Bà nội ngủ quài"

"Hả gì? Trời sập hở"

"Tỉnh chưa dậy lên gian trên hầu bà hội, bà biết mày còn ngủ là cho nhịn đói đó"

Tít dụi mắt một hồi mới hoàng hồn lại, nó ba chân bốn cẳng chạy rửa mặt rồi phóng từ gian dưới lên gian trên một cái dèo còn tưởng là ma đuổi không chớ.

"Mày chạy đi chết hả sao chạy dữ dậy"

"Dạ.. dạ.. con xin lỗi cậu"

"Thôi ăn đi, Tít qua quạt cho bà"

Trên bàn ăn có bà hội với cậu hai còn cái cô cấm đầu ăn nãy giờ Tít không biết bé ba chỉ kể bà hội với cậu hai còn cô gái này thì chưa, nó vừa quạt vừa nhìn cổ, thấy quen lắm rất quen mà không nhớ nỗi. Bàn ăn yên tĩnh đến sợ, đó giờ là vậy bà hội lúc ăn cơm là không nói không rằng đến khi nào xong bữa mới được nói. Lễ nghĩa đạo nhà nó vậy Tít mới vô cũng chẳng thắc mắc mà cái bụng nó réo lên vì đói nãy giờ. Ăn xong Tít là người dọn măm cơm định đi thì một giọng trong ven mà hơi gắt gỏng của cô gái nãy giờ mà nó nhìn quen quen kia vang lên.

"Là cô!"

Tít giật mình cũng nhận ra cái cô gái hôm bữa nó không ngờ lại gặp nhau trong hoàng cảnh này nó cười hì hì rồi bưng măm cơm chạy thẳng xuống gian dưới không quay đầu.

"Chuyện gì vậy đa"

"Dạ má hong gì"

"Ừm thằng hai dẫn em bây đi ra chợ coi em thích gì mua nghen hôn"

"Dạ má"

***
Chiều gió thổi hiu hiu Tít ngồi ngoài sau hè nhìn xa xăm chắc là nó lại nhớ cha má nó nữa rồi, ở nhà không biết cha má có khỏe không có ăn uống được hay không, ở xa nhà nên nó đâu có biết cha nó bị bệnh liệt giường ho không dứt sống nay chết mai nhìn thấy thương lắm suốt ngày ông cứ hỏi Tít đâu rồi bà, bà chỉ biết ậm ừ cho qua. Đến nay Tít cũng hầu cho nhà hội đồng gần ba, bốn tuần rồi nó cũng quen dần nên không trốn ở góc khuất của bếp mà khóc như lúc đầu mới về nữa. Bé Ba thấy nó thẫn thờ ngồi đó đi lại vỗ vai nó nói, rồi ngồi cạnh Tít.

"Ủa Tít em mần gì ngồi đây vậy"

"Dạ hổng gì.. à chị biết cái cô mà hồi sáng ngồi ăn chung với bà hội hong"

"Trời ơi, cô út chớ ai mà mày hỏi"

"Dạ"

Ngồi đó chơi một hồi Tít với bé Ba chia nhau ra việc nhà làm tiếp tụi kia, ở đây nó cũng quen, thân với nhiều đứa lắm có nhỏ có lớn, thân nhất phải nói là bé Ba tối ngày hai đứa như hình với bóng, thân có thì ghét cũng phải có, nói nào ngay nó với cô út như chó với mèo mà có khi chó mèo còn hòa thuận hơn cô út với Tít nữa kìa, làm gì cô út cũng nói này nói nọ không vừa ý bởi cô út ghim mà, từ cái hồi đụng trúng cô không xin lỗi lấy một câu lại còn đổ thừa cho cô là sai, nên khuôn mặt của nó cô nhớ rõ mồn một có chết thành ma đi chăng nữa cô cũng nhận ra.

Cơm chiều, bà hội với cô út đã an vị trên ghế nhưng chẳng thấy cậu hai đâu, cốt là cậu hai có việc nên lên tỉnh rồi nghe đâu đi tới một tháng lận, Tít xụ mặt như bà già tám mươi khi nghe tin cậu hai đi, tại ở nhà cô út hay kím chuyện chửi nó với ăn hiếp nó dữ lắm có cậu hai là bảo vệ nó không cho cô út ăn hiếp thôi mà cậu đi mất tiu rồi. Người ta nói hội đồng Lâm ác chớ Tít thấy cậu hai ngoại hình dữ tợn vậy thôi chớ dễ thương với yếu đuối lắm, còn cô út chết bầm đó đẹp mà thấy ghét! thấy ghét!
Đang đứng quạt cho bà hội thì tiếng vỡ vang lên, nó nhìn dĩa khổ qua kho trứng bị bể tan tành đồ ăn dơ hết trơn nhưng bà hội vẫn nhàn nhã ăn như không có chuyện gì.
Cô út gằn giọng nhìn đám gia đinh đứa nào đứa nấy sợ co rúm run bần bật.

"Đứa nào làm món này hả!"

"Dạ.. dạ.."

Cô út đó giờ không thích khổ qua với lại trong măm cơm không bao giờ có món này, nếu mà có thì cô quăng bể nát, đã bà hội cân dặn bao lần là không được làm món này khi có cô út dùng bữa, mà bé ba quên mất nên nó lỡ, Tít thấy bé Ba sợ tới độ cà lăm nên nó mới lên tiếng nhận hết tội về nó.

"Dạ thưa cô út là con làm"

"Huh.. ăn đi xong rồi muốn làm sau thì làm"

Bà hội ho lên một tiếng rồi nói khẽ, cô út nhìn Tít như muốn ăn tươi nuốt sống nó mà nó chẳng miếng sợ sệt gì, cả đám gia đinh được một phen làm cho hú vía, bé Ba nhìn Tít mà lo, không biết sau giờ cơm nó còn đi được nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro